Thụy Vũ lúc nào cũng lạnh nhạt, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bà ta, Huân Phong đã biết đây là một kẻ không xem ai ra gì. Từ Thụy Vũ toát lên một vẻ đạo mạo coi thường người khác, mà bà ta có năng lực để coi khinh bất kỳ ai thật. Thế nhưng từ khi đến đây, Thụy Vũ không hề tỏ ra bất kính, thậm chí bà ta còn có vẻ hơi sợ cô gái này.
Bề ngoài của Nhu Nguyện rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, cô có bộ dạng của một nữ sinh ngây thơ, nhưng trong giới này, chẳng một ai dùng hình dạng thật để đối diện với người khác. Những kẻ càng có pháp thuật cao cường thì càng mang nhiều hình dạng, không ai biết dưới lớp da của họ có hình hài thế nào, vì vậy Huân Phong không hề nghĩ cô gái này vô hại như vẻ bề ngoài.
Nhu Nguyện có khả năng thực hiện nguyện vọng của người khác, cô mở tiệm mì này để chờ con người đến nói lên ước mong của họ, rồi cô sẽ thực hiện điều đó. Bất cứ chuyện gì cô cũng có thể làm được, đây là sức mạnh không thuộc về con người mà là của thần thánh. Sự tồn tại của Nhu Nguyện rất giống thần linh, một người mạnh đến thế nào mới có thể thực hiện được những điều không thể? Nhu Nguyện là người mạnh mẽ như thế, sức mạnh giống như của cô là thứ mà cậu mong cầu.
Nghe thấy lời Thụy Vũ, Nhu Nguyện chẳng bất ngờ hay bối rối, chỉ đứng trước mặt Huân Phong. Cho dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Huân Phong đã bị hãm sâu vào đôi mắt nâu nọ. Bây giờ Nhu Nguyện đang thật sự nhìn cậu, Huân Phong có cảm giác bị áp bức đến mức không thể thở được.
Nhưng cậu vẫn không lùi bước. Huân Phong chờ đợi. Nhu Nguyện quan sát một lúc rồi thì thầm:
“Cậu muốn gì?”
Trong tiệm mì, ai cũng phải cẩn thận với mỗi “mong muốn” của mình. Mỗi một câu từ nói ra đều dẫn đến một kết cục khác nhau, nghe nói có những nguyện vọng phải trả bằng cả linh hồn. Huân Phong chợt hiểu câu Thụy Vũ nói với mình. Đây chính là “tự cứu lấy mình” mà vị linh thần đã đề cập. Huân Phong nghĩ ngay đến việc nói dối, bịa ra một lời nào đó đủ để cậu thoát khỏi nơi này.
Khi nhìn Nhu Nguyện, Huân Phong muốn nói ra lời mình đã chuẩn bị cẩn thận, nhưng đôi mắt cô ấy như trời sâu biển lớn, hút cậu vào bên trong, để rồi phơi bày hết những mong muốn thật sự trong lòng.
“Tôi muốn sức mạnh.”
Leng keng.
Mấy đồng xu lẻ trong túi Thụy Vũ rơi trên mặt đất, bà ta có vẻ khá bối rối nhưng không vội nhặt chúng lên. Mà nhờ tiếng động này, Nhu Nguyện cũng rời mắt khỏi Huân Phong. Cậu rùng mình. Cậu vừa nói trong vô thức, nhưng đồng thời cũng ý thức được rằng… trong lúc không kiểm soát được lời lẽ, mình đã nói thật rồi.
Cậu muốn sức mạnh, cậu khao khát sức mạnh, cậu muốn mình thật mạnh mẽ để giẫm đạp hết tất cả những kẻ coi khinh cậu dưới chân!
Nhu Nguyện không ỡm ờ cũng chẳng đồng ý, càng không tỏ ra phật lòng với hành động của Thụy Vũ. Cô ấy bước vào trong. Ánh đèn chợt đổi, lần này chuyển thành một màu vàng sẫm. Ánh sáng rất dịu dàng này khiến Huân Phong dần bình tĩnh lại.
Thụy Vũ đứng cạnh cậu một lúc rồi quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên bà ta để lộ ra cảm xúc của mình – rõ ràng có phần thú vị vì vẻ mặt bà ta như thể đang tìm tòi thứ gì đó chỉ có ở cậu. Thụy Vũ gọi ô của mình đến, bà ta nhìn vào bên trong – nơi Nhu Nguyện biến mất.
“May mắn đấy.”
“May mắn gì cơ?”
Huân Phong rùng mình vì lạnh, Thụy Vũ đã biến mất không tăm hơi, chỉ còn mình cậu đứng giữa tiệm mì. Lúc này Huân Phong mới quay đầu định ra ngoài, nhưng vừa đến cửa cậu đã cảm nhận được một kết giới bao bọc cửa tiệm.
Rõ ràng khi đi vào cậu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ kết giới ấy rõ ràng đến mức dù chưa chạm vào cậu vẫn có thể thấy được áp lực vô hình từ nó. Chỉ là một kết giới mà đã đến mức này, vậy người trong phòng kia còn mạnh đến mức nào?
Huân Phong không rõ, cậu chỉ biết với sức của mình thì chưa thể phá vỡ kết giới để ra ngoài được, thế nên cậu không thử tìm cách ra khỏi đây mà bỏ dép đi vào trong.
Tiệm mì được làm toàn bộ bằng gỗ, Huân Phong đặt chân lên mới biết sàn lạnh buốt, cả tiệm không mấy sáng sủa, cho dù có Nhu Nguyện ở đây nhưng cậu vẫn không cảm nhận được chút sinh khí nào, như thể cửa tiệm này đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu đi sâu vào trong, bên ngoài nhìn tiệm có vẻ nhỏ, nhưng càng đi sâu vào không gian càng rộng dài.
Hành lang sâu hun hút, rời khỏi khu tiếp khách sẽ thấy nhiều phòng đóng kín. Vào phòng mà chưa có sự đồng ý của chủ nhân là việc thô lỗ, tuy không phải người tinh ý gì cho cam nhưng Huân Phong cũng sẽ không phạm phải lỗi nhỏ này. Nương theo ngọn đèn trên tường, Huân Phong nhận ra trên dãy hành lang có một phòng rất lớn, trong phòng có ánh sáng, có thể Nhu Nguyện đang ở sau cánh cửa. Ngoài ra, tất cả những phòng còn lại đều không có ánh đèn.
Huân Phong đi dọc theo hành lang, ngang qua rất nhiều phòng đóng kín rồi chợt đứng lại trước một căn phòng tối om. Trên cửa phòng này có tay nắm, Huân Phong không biết mình phải tìm Nhu Nguyện ở căn phòng nào, nhưng bản năng thôi thúc cậu vặn thử tay nắm cửa ấy.
Huân Phong chạm vào, một thứ ánh sáng truyền đến từ bên trong, lúc này cậu mới biết cửa không khóa. Cậu hơi bất ngờ, rồi mở cửa hé ra.
Đằng sau cánh cửa là một phòng ngủ.
Phòng ngủ được bài trí theo phong cách tối giản, đèn trong phòng không tỏa ra màu sắc kì lạ mà có màu ngà vàng. Huân Phong chưa từng có phòng riêng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy căn phòng này rất thân thuộc, giống như được chuẩn bị sẵn cho cậu vậy.
“Tôi có thể ở đây không?”
Huân Phong hỏi, nhưng cậu không nghĩ sẽ được nghe thấy tiếng đáp trả. Nhu Nguyện khiến cậu có cảm giác dè chừng, có vẻ cô không phải là người thích hợp để trò chuyện. Huân Phong chưa dứt lời, sau lưng liền có một lực rất nhẹ đẩy cậu vào trong. Cậu quay đầu, chỉ thấy luồng sáng xanh dương đi theo Nhu Nguyện đang phân tán thành những đốm sáng nhỏ – trông rất giống đom đóm, nhưng cậu không thấy hình dạng thật của nó.
Huân Phong bước chân vào phòng, lúc này cậu mới yên tâm. Có thể căn phòng này dành cho cậu thật.
Trong phòng cũng chẳng có gì nhiều, một chiếc giường, một bàn làm việc, vài bộ quần áo xếp gọn trong ngăn tủ gỗ, phòng vệ sinh ở trong phòng. Đặc biệt bên cạnh bàn làm việc có một giá sách bằng gỗ mun, trên giá bày một vài đồ vật, Huân Phong đến gần mới biết đó là một nơi để đồ quý giá, ví dụ như pháp bảo chẳng hạn. Giá gỗ mun này được giăng một kết giới nhằm bảo quản những đồ bên trong, không cho ai chạm vào nếu không phải chủ nhân của chúng.
Cửa sổ rất lớn, rèm kéo kín lại. Huân Phong không định kéo rèm ra mà đi thẳng vào phòng tắm rửa. Cậu nơm nớp lo lắng, mãi đến khi ngâm mình trong làn nước ấm thì mới bình tĩnh lại. Cậu lúc nào cũng đề phòng mọi thứ, thần kinh cậu căng thẳng như dây đàn, không thể thả lỏng được.
Huân Phong không biết tiếp theo sẽ thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cho dù thế nào cậu cũng không được rời khỏi đây, bởi vì Nhu Nguyện là người có câu trả lời cho điều cậu đang tìm kiếm.
Tại căn phòng kế bên, ánh sáng xanh lặng lẽ đẩy cửa đi vào trong. Nó không dám bay ngang qua cô gái giữa phòng mà nép sát góc như làm gì sai. Nhu Nguyện đang ngồi sau bàn hãm trà, cô rót đầy chén, làm việc trong yên lặng.
Khi luồng sáng vào phòng, Nhu Nguyện vẫy nhẹ tay, trà lập tức sôi lên sùng sục. Hương trà quyện với hương sen tản ra, nồng khắp phòng. Nhu Nguyện có một lòng tha thiết với hương sen, nên đi đến đâu có sen cô cũng mang một ít về. Luồng sáng mon men đến gần nhưng vẫn chưa dám quấn lấy Nhu Nguyện như bình thường. Cô rót trà xong mới hỏi:
“Biết sai chưa?”
Luồng xanh hơi lóe lên, Nhu Nguyện chỉ lặng lẽ uống trà. Cô có chấp nhất với yên tĩnh nên làm gì cũng không phát ra quá nhiều tiếng động. Khói trà bốc lên uốn éo thành các hình dạng mỏng manh như khói sương, Nhu Nguyện cúi đầu nhìn vào đáy chén, dưới đó bã trà đã tụ lại thành một hình trăng khuyết. Cô rót trà ra ngoài, bã trà biến mất, Nhu Nguyện chớp mắt, suy nghĩ điều gì không ai rõ.
“Xem ra không thể tránh được.”
Lúc này luồng sáng nọ mới tràn qua vây quanh Nhu Nguyện như đang muốn nói điều gì. Bên ngoài, trước cửa tiệm, có một người phụ nữ đang nhìn bảng hiệu trong yên lặng. Đúng là người khách ăn mì lúc trước. Bà ta đăm chiêu nhìn về phía tiệm, rồi như hạ quyết tâm, bỏ đi.
Nhu Nguyện nghiêng đầu rồi đi về phía giường như đã dự liệu chuyện này.
“Bà ta sẽ còn quay lại.”
Bình luận
Chưa có bình luận