Sau khi kết thúc buổi tiệc, Gia Nghiêm nghĩ mình sẽ được về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng anh lại quá bận rộn tiếp đón rất nhiều người ở đây. May mắn có Dương Minh ở bên cạnh, giúp anh thu hút sự chú ý của họ, nên anh mới có thể thong thả rời khỏi bữa tiệc và về thẳng khách sạn rồi ngủ một giấc thật ngon.
.
Sáng hôm sau.
Gia Nghiêm còn đang mê man trong giấc ngủ say nồng, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên ing ỏi.
Anh lười biếng chùm chăn kín đầu, tay thò ra khỏi chăn rồi lần tìm điện thoại.
“Alo.”
Giọng nói bên kia liền vang lên: “Cậu chưa dậy sao?”
“Sắp rồi.”
“Nay cậu làm gì? Có cần anh qua không?”
Gia Nghiêm đáp: “Không cần đâu. Nay em sẽ đi dạo quanh đây.”
“Vậy để anh bảo trợ lý Hạ qua đưa cậu đi.”
“Em tự đi được rồi. Nếu có việc gì, em sẽ gọi.”
“Ừm, được! Cứ coi như lần này là thời gian nghỉ ngơi của cậu. Tận hưởng đi!”
Gia Nghiêm ừ nhẹ một tiếng rồi tắt điện thoại. Sau đó, anh ló mặt ra khỏi chăn, ánh mắt mơ hồ nhìn thứ ánh sáng đang le lỏi qua khe hở từ chiếc rèm cửa màu xám, rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường êm ái.
Hôm nay, anh dự định sẽ đi tham quan một số địa điểm trong thành phố với hy vọng tìm thấy vài điều hay ho nào đó giúp anh tạo cảm hứng mới.
Sau khi dùng bữa sáng, Gia Nghiêm rời khỏi khách sạn, trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Anh đi bộ khắp những con đường gần khách sạn mình ở, rồi đi xa hơn tới công ty Dương Minh và thăm thú những con ngõ lớn nhỏ quanh đây.
Nhờ chuyến thăm thú này, anh đã chụp được rất nhiều tấm ảnh, từ con người, bầu trời, cây cối, mái nhà, hoạ tiết trên phiến đá rồi cả những toà nhà cao tầng và khung cảnh từ trên cao. Vì tiết trời đang ở chính thu, nên hầu hết mọi khoảnh khắc trong những tấm hình anh chụp đều rất thơ mộng.
Khi Gia Nghiêm đang lang thang trên con phố nào đó mà anh chưa kịp để ý đến biển báo tên đường, thì bất chợt, bước chân anh dừng lại trước một cửa tiệm có kiểu thiết kế hơi cũ kĩ. Xung quanh tiệm được trang trí bởi rất nhiều cây leo xanh mơn mởn, cùng những khóm hoa màu sắc rực rỡ.
Anh quay đầu nhìn xung quanh, thấy nơi này đều là cửa hàng cao cấp, sang trọng, còn cửa tiệm trước mặt anh lại mang một phong cách khác mà đáng lẽ sẽ thật khó để xuất hiện ở con đường hiện đại như thế này. Nhưng chính vì nét độc đáo đó càng khiến anh bị thu hút, và hầu như ai đi ngang qua đây, cũng giống như anh, đều thấy ấn tượng đến mức phải ngoảnh lại nhìn.
Một điều đặc biệt hơn cả là trên con phố này, chỉ có duy nhất cửa tiệm trước mặt anh là bán hoa.
Gia Nghiêm chăm chú ngước nhìn biển hiệu ghi bốn chữ: Tiệm hoa Thiên Đường.
Như một phản xạ tự nhiên trước cái đẹp, anh liền giơ máy ảnh lên, nháy vài kiểu.
Bất chợt, từ ống kính của anh xuất hiện một người con gái đeo tạp dề màu trắng ngà, mái tóc đen bồng bềnh dài ngang đến lưng đang mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Anh dừng lại, hạ máy ảnh xuống, ánh mắt hướng về phía khung cửa kính, nơi mà anh có thể nhìn thấy cô rõ hơn.
Lúc này, những tia nắng nhẹ nhàng của trời thu xuyên qua tấm kính trong suốt, hình ảnh người con gái đang hiện hữu trong mắt anh dần trở nên thật hư ảo.
Tâm trí anh như chết lặng, đứng lặng thinh tại chỗ. Anh cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của mình khi tầm nhìn đang hướng về cô gái trong tiệm hoa kia.
Bất ngờ, một ai đó đạp xe tới, bấm chuông leng reng rồi đi vụt qua người anh và kéo anh về với thực tại.
Không hiểu vì lý do gì, Gia Nghiêm như bị một lực hút mạnh mẽ nào đó khiến bước chân anh đi thẳng về phía tiệm hoa. Anh không ngần ngại mà đưa tay đẩy cửa tiến vào trong.
Lúc này, Mẫn Thiên đang chăm chú cắt tỉa lá hoa thì nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng, cô liền dừng công việc đang làm và ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh tiến gần hơn về phía cô, mỗi bước chân của anh đều chứa đựng một cảm giác bồi hồi khó tả.
Gia Nghiêm dáng vẻ lịch sự, điềm đạm hỏi:
“Xin chào! Tôi có thể xem một chút được không?”
Mẫn Thiên gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, “Được chứ. Anh cứ xem thoải mái, nếu cần giúp đỡ thì anh cứ nói nhé!”
Gia Nghiêm ngây người vài giây, nụ cười ngọt ngào của cô khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh liền nhanh chóng chuyển hướng nhìn để không khiến mình trở thành kẻ kỳ lạ khi chỉ chăm chăm nhìn cô.
Đột nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, du dương, điều này càng khiến anh cảm thấy nơi này thật tuyệt vời!
Gia Nghiêm hết nhìn bên trái, bên phải rồi lại nhìn xung quanh, trước mắt anh lúc này là rất nhiều loại hoa khác nhau với vô vàn màu sắc. Anh còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ những đoá hoa, tuy hỗn tạp nhưng không hề gây khó chịu mà ngược lại khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh thầm nghĩ, liệu có phải mình đang đi lạc vào một rừng hoa trong mơ hay không?
Nhìn ngắm một hồi, anh mới lên tiếng hỏi:
“Không biết… với thời tiết như hôm nay thì tôi nên mua hoa gì thì hợp lý?”
Khi nghe câu hỏi của anh, Mẫn Thiên liền dừng công việc mình đang làm dở rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bất chợt, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau.
Anh đứng đối diện cô, đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh chợt gợn sóng, còn ánh nhìn của cô lại quá đỗi dịu dàng.
Bình luận
Chưa có bình luận