...
“Chị Ngân! Sao chị ra đây mà không nói với em? Làm em tìm mãi… Mau đi thôi, sắp đến chị rồi đó!” Trợ lý của Giản Ngân chạy đến, hơi thở gấp gáp, thúc giục cô nàng chuẩn bị lên sân khấu.
Giản Ngân liền quay sang nhìn Gia Nghiêm, giọng cảm thán: “Mr.J, cảm ơn anh vì ly nước hoa quả, đến giờ tôi phải lên rồi.”
Anh gật đầu nhẹ.
Giản Ngân vừa đi lướt qua anh, cô nàng không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó dưới sàn khiến cơ thể mất thăng bằng, theo phản xạ, cô ngã ngửa người ra phía sau. Gia Nghiêm nhanh nhẹn giơ tay ra đỡ lấy eo cô như một phản xạ tự nhiên.
Anh thầm nghĩ, may mà anh đỡ kịp, không thì hỏng mất bộ váy này! Đợi kết thúc sự kiện, nhất định anh sẽ đòi Dương Minh khao một bữa vì hôm nay đã cứu lấy bộ sưu tập của anh ta.
Giản Ngân lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, hai mắt nhìn Gia Nghiêm chăm chăm. Cô lại nghĩ đến bộ váy mình đang mặc, suýt nữa thì cô xong rồi!
Giản Ngân vô cùng cảm kích: “Cảm… cảm ơn anh, Mr.J!”
“Cô ổn chứ?”
Trợ lý Giản Ngân hốt hoảng kéo nhẹ chân váy cô lên, cuống quýt hỏi:
“Chị không sao chứ? Có đi được không?”
Giản Ngân thử bước một bước thì cơn đau nhói lan khắp cơ thể cô.
“Không được…” Giản Ngân lắc đầu nhẹ.
“Làm sao bây giờ? Chị sắp lên sân khấu rồi, như thế này sao mà catwalk được nữa?”
Hai cô nàng bối rối vì sự việc bất ngờ xảy ra, nhất thời không tìm được cách nào xử lý thoả đáng. Thấy tình hình cấp bách, anh cũng không muốn buổi ra mắt của Dương Minh kết thúc không trọn vẹn, vội lên tiếng đề nghị:
“Đưa cô ấy ra ghế, tôi xem qua một chút.”
Gia Nghiêm cùng cô trợ lý dìu Giản Ngân ra ghế ngồi gần đó, may mắn là tiếng nhạc lớn, mọi người đều tập trung về phía sân khấu nên không ai để ý đến họ.
Cô trợ lý nói: “Chị Ngân, để em báo với anh Dương Minh một tiếng…”
Giản Ngân gật đầu sau đó lại nhìn xuống chân mình. Lúc này, Gia Nghiêm đang nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót ra rồi đặt chân cô lên đùi mình, dáng vẻ vô cùng ân cần, anh vừa quan sát vừa sờ nhẹ vào cổ chân cô rồi nói:
“May mắn là trẹo chân nhẹ thôi.”
Đúng lúc này thì Dương Minh cùng trợ lý Hạ vội vàng chạy đến, anh ta gấp gáp hỏi:
“Sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Giản Ngân, cô ổn chứ?”
Giản Ngân gật đầu.
Dương Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu không đi lại được thì tôi sẽ cho người mẫu khác lên thay…”
Lúc này, trợ lý Hạ đứng bên cạnh liền nói nhỏ: “Chủ tịch, hiện tại chúng ta không có người mẫu nào phù hợp cho vị trí này như cô Giản.”
Giản Ngân nghĩ mình không thể bỏ lỡ cơ hội hôm nay, liền lắc đầu mạnh, nhất quyết từ chối lời đề nghị của Dương Minh, “Không được. Hôm nay dù có đau đến mấy thì tôi cũng sẽ lên catwalk.”
Gia Nghiêm vẫn đang chăm chú nhìn cổ chân của Giản Ngân, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Tôi đếm đến 3, cô cố gắng chịu đau một chút.”
“Gì cơ? Như vậy có ổn không?” Cô nàng lo lắng.
Dương Minh liền trấn an cô: “Giản Ngân, cô đừng lo, sơ cứu đơn giản thì cậu ấy làm được. Yên tâm!”
“Tôi đếm nhé? 1, 2, 3.”
Gia Nghiêm vừa dứt lời, động tác của anh cực kỳ mau lẹ, trong tích tắc đã nhanh chóng nắn lại vị trí bị trẹo, sau đó, anh xoa xoa nhẹ lên cổ chân cô rồi nói:
“Cô thử đi lại từ từ xem sao.”
Trợ lý Giản Ngân liền đỡ cô nàng đứng dậy. Giản Ngân nhẹ nhàng di chuyển vài bước thì cảm thấy không còn đau nữa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh.
“Không đau nữa rồi! Mr.J, lần này phải cảm ơn anh nhiều lắm. May mà có anh, không thì hôm nay tôi đã phá hỏng buổi ra mắt của anh Minh rồi!”
Lúc này, Dương Minh vỗ vai anh, vẻ mặt vô cùng cảm kích.
“Anh sẽ hậu tạ cậu!”
Sau đó, anh ta quay sang nói với trợ lý Hạ: “Hạ Điềm, cậu mau đưa Giản Ngân vào trong, sắp đến lúc cô ấy lên sân khấu rồi.”
“Vâng!”
Giản Ngân trước khi rời đi còn nhanh nhẹn nói thêm một câu: “Mr.J, lần sau tôi sẽ nhất định sẽ cảm ơn anh. Lúc đó, anh nhớ dành thời gian cho tôi đấy!”
Gia Nghiêm khẽ gật đầu, trả lời xã giao: “Được.”
Sau đó, Giản Ngân rời đi, trong lòng cô thầm cảm thấy vô cùng vui mừng.
Dương Minh đứng cạnh chứng kiến tất cả, từ dáng vẻ ân cần của Gia Nghiêm, đến việc anh nhanh chóng nhận lời phụ nữ liền cảm thấy vô cùng thích thú, giọng nói trêu chọc:
“Từ bao giờ cậu lại dịu dàng với phụ nữ như vậy? Anh còn tưởng cậu chỉ biết mỗi công việc thôi đấy.”
Gia Nghiêm không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái.
Dương Minh thấy thái độ không phản kháng, nhân cơ hội được đà lấn tới:
“Hay là cậu đổ người ta từ cái nhìn đầu tiên? Dù sao thì cô ấy cũng là Giản Ngân, người mẫu quyền lực nhất trong nước, cậu lỡ rơi vào lưới tình thì cũng dễ hiểu thôi!”
“Minh, đừng nói linh tinh nữa. Không phải anh cần lên sân khấu sao?”
Dương Minh chợt nhớ ra nhiệm vụ liền nói ngắn gọn: “Cậu nhất định phải cho anh một câu trả lời đấy.”
Gia Nghiêm bật cười nhìn dáng vẻ vội vã bước đi của Dương Minh.
Câu trả lời ư?
Anh nghĩ, mình không có câu trả lời nào hết. Đơn giản là anh không tin vào tình yêu chớp nhoáng như vậy. Đối với anh, tình cảm là thứ cần bồi dưỡng mới có được và anh của hiện tại, thứ tồn tại duy nhất và là điều anh say đắm bây lâu nay chính là thời trang. Độc nhất một tình yêu kéo dài suốt hơn chục năm qua.
Không thể thay thế!
Bình luận
Chưa có bình luận