Đồng hồ điểm 6 giờ tối.
Mặt trời lặn hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tối đầy sao rực rỡ.
Tại buổi sự kiện, rất nhiều vị khách mời nổi tiếng cũng đã đến. Họ bước xuống từ những chiếc xe hạng sang và xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, độc đáo. Những vị khách hôm nay đều là người có tầm ảnh hưởng tại thành phố S, cùng một số nhân vật máu mặt trong giới thời trang quốc tế.
Trước khi vào hội trường, họ sẽ chụp ảnh ở sảnh ngoài và có thể tuỳ ý giao lưu, trả lời phỏng vấn ngắn với phóng viên, sau đó mới di chuyển vào bên trong.
Trước lúc sự kiện bắt đầu, Dương Minh cũng đã kịp thay một bộ đồ khác bảnh bao hơn và đang trịnh trọng đón tiếp khách mời. Tuy nhiên, những vị khách đến buổi ra mắt hôm nay, ngoài việc chúc mừng bộ sưu tập mới của Dương Minh thì mục đích của họ còn là gặp mặt và làm quen với Mr.J - chàng tài tử của giới thời trang.
Lúc này, trợ lý Hạ đang đứng bên cạnh Dương Minh, thấy rất nhiều vị khách câu trước thì niềm nở với sự nồng nhiệt của sếp mình, câu sau lại hỏi ngay về Mr.J, cậu ta liền ghé sát Dương Minh, hỏi nhỏ:
“Chủ tịch, có cần tôi gọi Mr.J ra đón khách cùng ngài không?”
Dương Minh cười như không cười, “Hôm nay cậu ấy là khách, miễn làm phiền.”
“Tôi thấy có những người nói hôm nay bận lịch trình sẽ không tới, vậy mà bây giờ lại thấy đến đây. Tôi nghĩ là do sự ảnh hưởng của Mr.J.”
“Càng đông thì hiệu ứng lan toả càng tốt. Cậu hiểu chứ?”
“Vậy là chủ tịch lợi dụng danh tiếng của Mr.J nên cố tình phát lời mời trước, rồi mới thông báo là anh ấy sẽ tham gia sự kiện hôm nay?”
Dương Minh tặc lưỡi, “Không phải lợi dụng. Cậu dùng từ sai rồi! Tôi là đang tận dụng. Cậu còn nói nữa là tôi trừ lương đấy nhé. Hay là do cậu đang rảnh quá nên có thời gian nói linh tinh phải không?”
Trợ lý Hạ lắc đầu mạnh, ngoan ngoãn không bình luận thêm gì nữa, nhanh chóng đi về phía sân khấu để kiểm tra lượt cuối.
Khi ánh sáng trong hội trường tắt phụt, cả không gian đều chìm trong bóng tối, trên sân khấu cũng không có dấu hiệu gì, rất nhiều vị khách hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nghi ngờ đây là sự cố nên không ngừng xì xào bàn tán.
Bất ngờ, ánh đèn sân khấu bừng sáng, phía trên bục cao, Dương Minh đang đứng đó, phong thái lịch lãm, trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh mắt, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi phát biểu vài câu.
Phía không xa, Gia Nghiêm đang đứng một góc, nhâm nhi ly rượu vang đỏ và chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Đột nhiên, một thanh âm thật mỏng nhẹ gọi tên anh:
“Mr.J.”
Gia Nghiêm liền lịch sự mỉm cười với cô gái đó. Mặc dù anh không rõ cô ấy là ai, nhưng anh lại cảm nhận được phong thái và khí chất từ cô gái này, ngay cả việc cô nàng đang mặc bộ váy đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Dương Minh, cũng khiến anh ngầm biết rằng, cô là người mẫu có tầm ảnh hưởng trong nước nên mới được Dương Minh lựa chọn cho vị trí vedette.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Giản Ngân.” Cô mỉm cười, giơ tay ra có ý định muốn bắt tay với anh.
Gia Nghiêm liền đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Xin chào."
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?" Giản Ngân đề nghị.
“Tôi thấy cô Ngân đang mặc trang phục trong bộ sưu tập của Dương Minh, không phải sắp đến giờ lên sân khấu rồi sao? Sẽ ổn nếu chúng ta nói chuyện lúc này chứ?”
Giản Ngân cười nhẹ, nâng ly rượu lên, “Tôi vẫn có đủ thời gian để uống hết một ly với anh đấy!”
“Tôi nghĩ, cô không nên uống rượu lúc này đâu.” Anh thẳng thắn nói.
Giản Ngân bật cười, hỏi lại: “Tại sao vậy?”
“Nếu vì rượu mà bước catwalk của cô bị ảnh hưởng thì bộ sưu tập hôm nay sẽ như thế nào đây? Tôi nghĩ cô nên cẩn thận một chút!”
Thấy anh từ chối, Giản Ngân liền mỉm cười, gật đầu đồng tình, trong ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối.
“Tuy thật tiếc cho ly rượu làm quen của tôi, nhưng nếu Mr.J đã lên tiếng, vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh rồi!”
Anh đương nhiên nhận ra ánh nhìn phảng phất sự thất vọng của cô, cũng không có ý định phá hỏng tâm trạng, lỡ đâu lại ảnh hưởng đến buổi biểu diễn thì không ổn chút nào. Vừa hay, một nhân viên phục vụ bê đồ uống đi ngang qua, Gia Nghiêm liền chọn một ly nước hoa quả rồi đưa cho cô.
“Mặc dù không uống rượu nhưng cô có thể uống cái này.”
Nghe vậy, sắc mặt cô nàng tươi tỉnh hẳn, nhận ly nước hoa quả từ tay anh rồi cụng ly với anh, thân thiện hỏi thăm:
“Nghe nói, đây là lần đầu tiên anh về nước, anh thấy thế nào? Có quen giờ giấc không?”
Anh đáp: “Bây giờ có chút chưa quen. Nhưng sau này sẽ quen thôi.”
“Sau này?”
Anh gật đầu.
Giản Ngân cười nhẹ, “Có vẻ như tôi đã vô tình nghe được thông tin mà rất nhiều người đang quan tâm rồi!”
Anh chỉ cười, không nói gì thêm, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía sân khấu, nơi đang diễn ra những bước đi catwalk chuyên nghiệp.
Mặc dù những bộ sưu tập trước của Dương Minh, Gia Nghiêm không thể tham dự vì kín lịch trình, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian theo dõi thông qua kênh live trực tiếp. Cho đến hôm nay được chứng kiến tận mắt, thầm nghĩ Dương Minh quả thực đang làm rất tốt. Ngay cả cách anh ta sử dụng phong cách prairiecore* với những màu sắc từ đồng cỏ, hoa màu, đến phom dáng bất quy tắc đầy ngẫu hứng, càng khiến cho bộ sưu tập lần này vô cùng bay bổng và tạo nhiều chuyển động, rất độc đáo!
Trong lúc anh đang trầm tư suy nghĩ lời khen ngợi Dương Minh vì show hôm nay thì Giản Ngân lên tiếng kéo anh về thực tại:
“Mr.J, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau trong tương lai!”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại lịch sự: “Tôi cũng rất mong chờ.”
Chú thích:
(*) Prairiecore: Đây là phong cách được ra đời từ lối sống của những người khai phá “lục địa mới”, phong cách thẩm mỹ này mang tinh thần của sự tự do, phóng khoáng và lạc quan, nó mang năng lượng của sự giải phóng với những bộ cánh bay bổng, đầy thơ mộng, được thể hiện qua những thiết kế chuyển động như áo tay phồng, tà váy xòe và chi tiết bèo nhún. (Theo tạp chí ELLE Fashion)
Bình luận
Chưa có bình luận