Ngày hôm sau.
Dương Minh đích thân đến nơi tổ chức sự kiện từ sớm để kiểm tra lại một lượt, vì hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt bộ sưu tập FLOWER nên anh muốn mọi thứ đều phải chỉn chu và hoàn hảo.
Trong buổi sự kiện tối nay, điểm nhấn chính là các loài hoa nên trong hội trường đều ngập tràn những chùm hoa khác nhau, mặc dù đều là hoa giả nhưng được thiết kế cực kỳ nghệ thuật. Vì vậy, ngoài nhân viên thuộc đội sự kiện, Marketing, còn có một số nhân công chịu trách nhiệm trang trí hoa cũng đang tất bật hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng.
Lúc này, điện thoại của Hạ Điềm vang lên, anh liền nghe máy một lúc rồi quay sang thông báo cho Dương Minh:
“Chủ tịch, bên tiệm hoa đến rồi!”
Dương Minh gật đầu, “Cậu ra dẫn họ vào đi.”
“Vâng.”
Hạ Điềm nhanh chóng ra ngoài hội trường. Vừa đến cửa thì cậu ta nhìn thấy hai cô gái tay xách hai, ba giỏ hoa tươi đang đứng ở phía không xa, cậu ta liền đi đến rồi lịch sự nói:
“Cô Thiên, cô đến rồi. Tôi đang định ra ngoài đón cô vì trong này phóng viên rất đông, vậy mà cô đã vào đến đây!”
Cô gái có mái tóc đen dài đến ngang lưng, trên người mặc áo nỉ trắng được dắt gọn gàng phía trước với chiếc quần bò cạp cao tôn dáng, mỉm cười nhẹ nhàng với trợ lý Hạ.
“Để tôi đưa hai cô vào trong. Hôm nay phiền cô rồi!”
“Công việc của chúng tôi mà! Anh yên tâm.”
Sau đó, Hạ Điền đưa hai cô gái vào bên trong hội trường.
Đi phía sau trợ lý Hạ, cô em tóc buộc đuôi ngựa tỏ vẻ thích thú liền nói nhỏ:
“Chị Thiên, nghe nói đây là buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thời trang Dương Minh. Công nhận hội trường lớn thật chị nhỉ? Lại còn toàn hoa là hoa!”
“Đây là hoa giả thôi. Hôm nay chỉ có hoa của chị em mình mới là thật.”
“Vậy ư? Lần này tiệm mình đúng là may mắn, gặp ngay vị khách sộp! Có vẻ ở đây sẽ xuất hiện nhiều chị gái chân dài xinh đẹp rồi cả người nổi tiếng nữa! Chị Thiên, em chưa từng đến sự kiện thời trang nào như thế này cả! Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”
“Được rồi. Đừng nói nữa! Chúng ta nên tập trung vào công việc cắm hoa! Mình phải chuyên nghiệp lên em.”
Đi đến giữa hội trường, Hạ Điềm liền dừng lại rồi nói:
“Cô Thiên, hiện tại trên bàn đều có lọ hoa do bên tôi cung cấp, cô chỉ cần thực hiện theo những gì chúng ta đã bàn trước đó.”
Mẫn Thiên gật đầu, “Được! Anh cứ yên tâm giao cho chúng tôi.”
Sau đó, cô quay sang nói với em gái tóc buộc đuôi ngựa đang mải mê nhìn ngó xung quanh.
“Tường Vi, chúng ta chia nhau ra nhé! Em nhớ cách cắm hoa hôm qua chị hướng dẫn chứ?”
Tường Vi gật đầu.
“Em xong trước thì đợi chị ở khu vực tiếp khách nhé!”
“Vâng.”
Lúc này, hai người họ cùng nhau tản ra rồi hòa mình vào không khí tất bật.
.
Một lúc lâu sau đó, khi đã xong xuôi công việc, Mẫn Thiên từ phía trong hội trường đi ra sau khi kiểm tra lại một lượt tất cả các lọ hoa trên bàn, cô cũng đã chào tạm biệt Hạ Điềm trước khi ra về.
Cô thấy Tường Vi đang đứng nói chuyện gì đó với nhân viên ở đây, liền gọi:
“Vi. Chúng ta về thôi!”
Tường Vi nhìn về phía cô rồi cười tươi, “Vâng chị!”
Mẫn Thiên liền khoác tay cô em gái, bày tỏ thái độ khen ngợi: “Vi dạo này lên tay cắm hoa rồi đó nhé!”
“Dù sao em cũng nhận lương từ chị mà! Phải chăm chỉ cho bà chủ nở mày nở mặt chứ!”
Mẫn Thiên cười nhẹ một tiếng rồi nói giọng tự hào: “Giỏi lắm!”
Lúc này, Gia Nghiêm cũng đã tới địa điểm tổ chức sự kiện.
Mặc dù còn mấy tiếng nữa mới chính thức bắt đầu nhưng phóng viên đã thúc trực ở đây rất đông và đang đứng đợi ở bên ngoài hội trường lớn.
Gia Nghiêm mặc trên người bộ đồ màu nâu tây nổi bật giữa sự kết hợp hoàn hảo của chiếc áo cổ lọ và blazer oversize với đường cầu vai mở rộng, một tay anh thọc vào túi quần, phong thái bước đi đầy tự tin.
Nhìn thấy Gia Nghiêm, phóng viên liền nhanh chóng kéo đến đứng vây xung quanh anh. Ánh đèn flash nháy nháy liên tục và đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để thăm dò dự định tiếp theo của anh, khi nhà thiết kế đại tài lần đầu tiên về nước sau hơn chục năm đi xa.
“Mr.J, không biết dự định sắp tới của anh như thế nào?”
“Mr.J, từ trước đến nay anh đều kín tiếng về những kế hoạch của bản thân, không biết anh có hứng thú với thị trường thời trang trong nước hay không?”
“Sau sự kiện lần này, anh sẽ quay trở lại Paris hay có dự định phát triển sự nghiệp tại quê nhà?”
“...”
Gia Nghiêm liền mỉm cười lịch sự nói: “Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Nhưng hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập của Dương Minh, mong rằng mọi người sẽ tập trung vào sự kiện lần này.”
Tuy nhiên, họ có vẻ không có ý định đổi chủ đề mà tiếp tục dò hỏi:
“Nghe nói A Group, cụ thể là chủ tịch Dương đã đưa ra giá rất hời cho anh và đổi lại anh phải hoạt động tại đây? Không biết suy nghĩ của anh thế nào?”
“Anh tham gia sự kiện hôm nay cũng là vì lý do như vậy?”
“...”
Lúc này, đội bảo an xuất hiện, nhanh chóng giải nguy cho anh. Trong lúc họ ngăn chặn cánh phóng viên tiếp cận anh thì anh mỉm cười nhẹ, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, giọng nói chắc nịch:
“Không biết các vị có tin tức từ đâu, nhưng tôi và Dương Minh là anh em, giữa chúng tôi không có bất kỳ cuộc trao đổi mua bán hay mục đích gì cả. Mong mọi người sẽ không đưa tin sai lệch về vấn đề này.”
Nói xong, anh xuyên qua đám người đông đúc và đi thẳng vào bên trong. Lúc này, Dương Minh đang đứng ở gần đó và chứng kiến tất cả, anh ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, nếu nói là anh ta đang hạnh phúc thì cũng rất có lý.
“Minh.” Gia Nghiêm gọi tên anh ta.
Dương Minh không kìm được lòng liền lao đến khoác vai anh, khoé miệng không ngừng cong lên, ẩn hiện nụ cười mãn nguyện.
“Nghiêm. Anh nghe thấy hết rồi. Không ngờ cậu lại bảo vệ mối quan hệ của chúng ta như vậy đấy! Anh rất vui!”
“Anh có thể nghiêm túc một chút được không?”
“Khó lắm. Trước mặt cậu, anh không giấu được cảm xúc của mình!” Dương Minh vừa nói vừa ôm chặt lấy Gia Nghiêm, cười lớn.
Gia Nghiêm thở dài, “Nhân viên đang nhìn. Làm ơn để em có giá chút đi.”
Anh đã quá quen với những hành động này của Dương Minh, từ hồi còn học chung với nhau ở Paris, người anh này lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn như vậy!
Dương Minh mãi sau mới buông Gia Nghiêm ra, giọng trêu chọc:
“Khỏi lo. Anh chịu trách nhiệm với cậu.”
“Em nghĩ mình không cần lắm.” Gia Nghiêm tỏ vẻ thờ ơ rồi quay lưng đi.
Dương Minh liền hỏi: “Ơ? Đi đâu đấy?”
Gia Nghiêm nói giọng trêu chọc: “Thấy chủ tịch Dương có vẻ rảnh rỗi, xem ra em cũng không cần giúp gì nữa.”
Anh ta hốt hoảng, “Gì chứ? Cậu định bỏ anh ở đây sao?”
“Em thấy anh đang rảnh mà?”
Dương Minh phản bác ngay: “Không. Anh bận. Cậu đến rồi thì ở lại, anh bảo trợ lý Hạ đưa cậu đi tham quan.”
“Xem bộ sưu tập mới của anh?”
“Ừ, anh chiều cậu đấy!”
Gia Nghiêm mỉm cười, “Được.”
Bình luận
Chưa có bình luận