Chương 1: Trở về


Đã hơn 12 giờ bay, cuối cùng Gia Nghiêm cũng trở về quê nhà sau 11 năm đi xa.

Thành phố S hiện tại đã vào thu, tiết trời se se lạnh. Giây phút vừa xuống khỏi máy bay, trong lòng anh liền cảm thấy rạo rực và có chút bồi hồi.

Anh nhớ lại ngày mình còn là chàng trai trẻ, khí thế đầy mình, mang theo đam mê cháy bỏng quyết tâm rời thành phố S đến Paris, theo đuổi ngành thời trang. Vậy mà thời gian trôi đi thật nhanh, ngày anh rời khỏi quê hương là lúc trong tay anh chẳng có gì ngoài hoài bão và nỗ lực lớn lao. Cho đến hôm nay quay trở lại, anh vẫn là anh, nhưng lại là một phiên bản hoàn toàn khác, không còn là cậu nhóc ngây ngô như ngày mười tám đôi mươi.

Lần này, anh về thành phố S là để tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập thứ tư của Dương Minh, một người anh rất thân thiết và đầy tham vọng với việc phát triển ngành thời trang trong nước.

Hồi còn học chung trường với nhau ở Paris, Dương Minh đã ấp ủ giấc mơ này và lúc nào cũng kể lể rất nhiều về thành phố S mỗi khi anh ấy về thăm nhà vào những kỳ nghỉ. Trong những lần bận rộn với bản vẽ và vải vóc đến mức quên ăn quên uống, nhờ có những câu chuyện của Dương Minh, anh đã không quên mất bản thân mình cũng là người con của thành phố S.

Ngày Dương Minh rời Paris là 5 năm trước, còn anh lúc đó, vẫn quyết định tiếp tục ở lại đây để xây dựng sự nghiệp. Mỗi người đều có những sự lựa chọn riêng và lối đi riêng, mục đích cũng chẳng ai giống nhau, Dương Minh lúc ấy muốn nhanh chóng trở về nước để mở công ty thời trang, tự chủ độc lập, còn anh thì lại muốn mình phải thật thành công trước khi trở về.

Gia Nghiêm mặc một bộ đồ âu phục màu xám đen với áo măng tô dài rộng khoác bên ngoài và đeo chiếc kính mắt nhãn hiệu Cartier, tay kéo vali ra khỏi cổng số hai. 

Phía không xa, anh nhìn thấy một chàng trai mặc vest đen đang cầm bảng tên ghi Mr.J, anh không chần chừ mà đi về phía đó. Chàng trai trẻ kia nhìn thấy anh tiến đến gần mình, liền vui vẻ mỉm cười, hỏi ngay: 

“Mr.J? Là anh đúng không?”

Gia Nghiêm gật đầu nhẹ, anh chàng kia liền giơ tay ra có ý muốn bắt tay với anh, Gia Nghiêm cũng lịch sự nắm lấy tay anh ta.

“Mr.J, rất vui được gặp anh, tôi là Hạ Điềm, trợ lý của ngài Dương, anh có thể gọi tôi là trợ lý Hạ. Hôm nay chủ tịch có cuộc họp đột xuất nên không tới đón anh kịp, mong anh thông cảm. Nhưng anh đừng lo, ngài ấy nói sẽ gặp anh tại khách sạn nên bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa anh về đó an toàn!” Trợ lý Hạ vừa đi cạnh anh vừa nói.

Gia Nghiêm cởi bỏ kính mắt, tiện tay gài vào áo sơ mi rồi gật đầu nhẹ. 

“Cảm ơn cậu.”

Sau đó, Hạ Điềm nhanh chóng đưa anh rời khỏi sân bay. 

Trên đường đi, Gia Nghiêm ngồi trong xe ô tô, ánh mắt anh hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, nét mặt vô cùng trầm tư. 

Hạ Điềm ngồi phía trên liền mỉm cười tán gẫu với anh:

“Mr.J, hẳn là lâu lắm rồi anh mới về lại thành phố S phải không?”

Gia Nghiêm cười nhẹ, lịch sự đáp lời: 

“Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi quay lại sau 11 năm đi xa.”

“Ồ, đã lâu như vậy rồi ư? Mr.J, thành phố S bây giờ hẳn là đã khác rất nhiều so với 11 năm trước đúng không?”

“Đúng là đã thay đổi rất nhiều.”

“Lần này anh về nước, liệu có định ở đây lâu không?”

Anh im lặng, không có ý định trả lời vấn đề này.

Hạ Điềm có vẻ nhận ra mình đã hỏi hơi sâu xa, liền nói thêm: 

“Ngài Dương rất hay kể về quãng thời gian du học ở Paris với anh. Ngài ấy nói khâm phục tài năng của anh và lúc nào cũng mong anh sẽ về nước định cư. Ngay cả tôi, dù không am hiểu thời trang như ngài Dương, nhưng khi nhìn thấy những thiết kế của anh, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục và muốn mặc lên người ngay lập tức. Tôi cảm thấy những trang phục anh thiết kế đều có thể ứng dụng hàng ngày, nói chung là không xa rời thực tế. Tôi rất thích điểm này.” Nói đến đây, cậu ta liền cười nhẹ, “Chỉ tiếc là với mức lương hiện tại của tôi thì phải tích góp lâu hơn mới có thể mua được!”

Gia Nghiêm nghe xong liền nói: 

“Nếu cậu muốn mua, tôi sẽ đề nghị Dương Minh tăng lương cho cậu hoặc là mua tặng chẳng hạn.”

Trợ lý Hạ bật cười.

“Ôi không! Vậy thì ngài ấy sẽ trách mắng tôi lắm! Rồi lại nói tôi được voi đòi tiên. Thà rằng tôi cày cuốc rồi tự thưởng cho mình thì sẽ hợp lý hơn!”

Gia Nghiêm khẽ cong môi cười, giống như một phản hồi đáp lại sự cởi mở của cậu ta rồi lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô.

Khoảng thời gian trước khi anh có ý định sang Paris, thành phố S vẫn chưa có nhiều nhà cao tầng như thế này và đoạn đường trên phố còn chưa được rải nhựa như bây giờ. Thời gian trôi nhanh như vậy, hẳn là rất nhiều thứ sẽ thay đổi, duy nhất chỉ có quá khứ là vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh. 

Gia Nghiêm liền bấm nút bên cạnh cửa xe ô tô để hạ kính xuống, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn ra xa phía bầu trời xanh ngắt.

.

Sau một quãng đường di chuyển từ sân bay, cuối cùng, chiếc xe ô tô của hai người họ cũng đã dừng lại trước khách sạn Rivera.

Gia Nghiêm xuống xe, nhận vali từ cậu trợ lý rồi cả hai cùng vào bên trong và đi đến quầy lễ tân. 

Lúc trợ lý Hạ vừa nhận phòng xong thì có cuộc điện thoại gọi đến, anh thấy cậu ta gọi tên Dương Minh và đứng nói chuyện một lúc, dáng vẻ rất kính cẩn.

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, trợ lý Hạ liền quay sang nói với anh:

“Mr.J, ngài Dương đã đến rồi. Anh ấy đang đợi anh ở trên!”

“Anh ấy đến nhanh vậy sao?”

“Ngài Dương có vẻ rất mong chờ được gặp anh!” Trợ lý Hạ cười tươi rồi hỏi han: “Mr.J, anh thật sự không cần tôi cầm hộ vali sao?”

“Không sao đâu! Cậu không cần quá để tâm đến vấn đề này.”

Gia Nghiêm cùng trợ lý Hạ vào thang máy lên tầng 55. 

Vừa mở cửa phòng 5506, Dương Minh đã lao ra, ôm chầm lấy anh.

Tâm trạng Dương Minh lúc này vô cùng vui vẻ khi gặp lại người anh em cũ năm nào.

“Mr.J, cuối cùng cậu cũng về rồi! Sao, đi lại có vất vả không?”

Gia Nghiêm vô thức bỏ luôn vali ngoài cửa phòng, đi theo Dương Minh vào trong, anh nói: 

“12 tiếng, anh nghĩ xem?”

Dương Minh bật cười.

“Anh hiểu, anh hiểu! Lẽ ra hôm nay anh sẽ trực tiếp đón cậu, nhưng có chút vấn đề xảy ra nên cậu phải chịu khổ rồi.”

“Anh đã giải quyết được chưa?” Gia Nghiêm quan tâm hỏi.

Dương Minh rót hai cốc rượu, đưa cho Gia Nghiêm một cốc, hai người cùng cụm ly rồi cười nói: 

“Xong rồi! Cậu cũng hiểu mà, biến cố hay xuất hiện trước khi chúng ta ra mắt sản phẩm mới! Nhưng không có gì là không giải quyết được cả. Nói chung, anh đã cố gắng xong việc thật nhanh để đến đây với cậu! Anh sợ cậu cô đơn.”

Gia Nghiêm bật cười, “Đúng là lúc đầu em có chút cô đơn, nhưng may mắn có cậu trợ lý của anh bên cạnh.”

Dương Minh quay lại nhìn chàng trai trẻ đang chăm chỉ kéo vali vào trong phòng, nét mặt giả vờ nghiêm nghị.

“Hạ Điềm, cậu mua chuộc người nổi tiếng của tôi từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết?”

Trợ lý Hạ lắc đầu phủ nhận ngay: 

“Tôi không mua chuộc Mr.J. Tôi chỉ trò chuyện với anh ấy mấy câu thôi!”

Dương Minh gật gù, mỉm cười nhẹ rồi lại quay sang hỏi chuyện Gia Nghiêm:

“Nghiêm à, lần này cậu về sẽ ở lại lâu chứ?”

“Khoảng 1 tuần.”

Vẻ mặt Dương Minh vô cùng tiếc nuối, anh ta cảm thấy thời gian 1 tuần quá ngắn ngủi.

“Cậu thật sự về thành phố S chỉ để tham quan thôi ư? Tôi biết, Paris rất tốt để cậu phát triển, nhưng ở đây cũng không hề thua kém đâu! Cậu xem, giờ tôi như thế nào? Oai lắm chứ?” 

Gia Nghiêm uống một ngụm rượu rồi nói: 

“Em còn chút công việc ở Paris chưa hoàn thành nên phải quay về. Chuyến này đi là để thăm anh, mục đích nữa cũng là muốn thay đổi không khí để hoàn thành ý tưởng mới. Không phải anh nói sẽ tài trợ cho em sao?”

Vẻ mặt Dương Minh ngạc nhiên, “Cậu… cậu có ý tưởng mới? Nhưng khoan đã, Mr.J nói muốn thay đổi không khí, có nghĩa là cậu sẽ ra mắt thiết kế mới tại đây?”

Gia Nghiêm cười nhẹ, khẽ nhún vai, “Dù sao cũng đã đến lúc em nên quay về rồi. Với lại, bà Châu nhà em cũng nhiều tuổi, em muốn gần bà để tiện chăm sóc!”

“Vậy là cậu đã có kế hoạch sẵn cả rồi! Làm tôi mất công lúc nào cũng nói hết lời để thúc giục cậu về nước.” 

Dương Minh vỗ vai anh, cười nhẹ, “Chuyện bà cậu, tôi cũng đã thu xếp ổn thỏa như lời cậu dặn nên cậu cứ yên tâm! Giờ bà Châu sung sướng lắm, mỗi ngày đều ngồi đánh bài còn hát hò với mấy bà bạn hàng xóm.”

Gia Nghiêm gật đầu đồng ý. 

“Cũng phải, bà Châu nhà em lúc nào cũng như vậy. Nhớ ngày xưa em nói đi du học, bà mừng lắm, chu cấp cho em đầy đủ. Mà giờ em quay về, mọi thứ cũng thay đổi nhiều nên vẫn phải nhờ cậy bàn tay của chủ tịch Minh!”

Dương Minh liền nói giọng chắc nịch: “Cậu yên tâm, tôi ủng hộ. A Group sẽ là sân khấu cho cậu trổ tài. Giờ cậu muốn vị trí giám đốc sáng tạo hay là phần trăm cổ phần thì tôi cũng có thể chia ngay bây giờ.”

Gia Nghiêm bật cười, “Anh đang mua chuộc em đấy hả?”

Dương Minh nhún vai, “Cậu biết tính tôi mà! Tôi luôn sẵn sàng chi lớn cho người có tài. Đằng này lại là cậu thì tôi chấp nhận mọi giá để có cậu. Tôi thấy điều đó rất xứng đáng.”

Gia Nghiêm đưa hai tay đặt lên vai Dương Minh, hơi siết nhẹ.

“Em biết. Nhưng em vẫn theo đuổi sự tự do. Nếu không, em rời Paris để về nước sẽ đâu còn ý nghĩa gì?”

Dương Minh dường như cũng tự hiểu rằng anh ta không thể thúc ép Gia Nghiêm hơn được nữa. Anh ta cũng biết, kêu gọi Gia Nghiêm về nước đã rất khó khăn, nãy lại nghe Mr.J đình đám nói có ý tưởng mới, trong phút chốc liền không kiềm chế được sự hưng phấn nên đã có ham muốn độc quyền ý tưởng đó, nhưng có vẻ anh ta đã quá nóng vội. Lần này, Gia Nghiêm quyết định quay về nước lập nghiệp đã là cả một kỳ tích, anh ta cần trân trọng điều này!

“Được. Cậu muốn làm gì tôi đều hẫu thuẫn cho cậu. Yên tâm, thị trường trong nước tôi rất hiểu, bất cứ lúc nào cần, cậu đều có thể đến gặp tôi.”

Gia Nghiêm gật đầu nhẹ, thầm nghĩ người anh này từ trước đến giờ đều nhiệt huyết như vậy, không hề thay đổi. Đột nhiên, anh nhớ ra một vấn đề quan trọng rồi bảo: 

“À! Dương Minh, anh giúp em tìm chỗ ở được không? Sau khi hoàn thành công việc bên Paris, em sẽ quay lại đây, sợ không có thời gian tìm hiểu, nhờ anh giúp sẽ nhanh hơn.”

Dương Minh ngạc nhiên, “Cậu có thể ở nhà anh mà? Sao phải ở riêng làm gì?”

Gia Nghiêm vừa lắc đầu vừa cười. 

“Đàn ông với nhau sao lại ở chung? Sau này anh còn lấy vợ, chẳng lẽ em vẫn cứ ở nhà anh mãi?”

“Có sao đâu! Cậu lo sớm thế? Ngày trước, lúc còn đang du học, không phải anh với cậu từng ở chung với nhau đấy thôi?”

“Vậy thì anh cũng phải để em với bạn gái có không gian chứ?”

Dương Minh ngạc nhiên, “Cậu có bạn gái? Thật sao? Con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không phải.” Anh lắc đầu.

“Vậy là có hay không có?”

“...”

“Này, sao cậu lại không trả lời anh vậy?”

“...”


Bình luận

  • avatar
    Landy Gialos

    tui ghé qua rồi đây😙😙

  • avatar
    Kiều

    Phần dẫn dắt ban đầu của truyện rất chậm rãi, cảm giác có gì đó rất thực, đời thường❤️

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}