Chương 3: Cuốn sách cũ (p2)



Kể từ ngày hôm ấy, những lá thư, nhành hoa mật danh chỉ riêng Fiona biết là ai, được đều đặng gửi đến bằng đường chim bay. Nàng cũng thường xuyên trốn xuống thị trấn chơi hơn. Rõ ràng rằng giữa hai người đã có thứ tình cảm vượt mức tình bạn rồi.

Thế nhưng, không gì là mãi mãi. Một thời gian dài sau, những lá thư không còn xuất hiện đều đặn như trước. Dòng chữ cũng không còn dáng vẻ tha thiết, mùi mẫn như những ngày đầu, Theodore thường viết trong thư rằng: "Hiện giờ anh đang rất bận không thể viết thư nhiều như lúc trước."

 Fiona bắt đầu cảm nhận được sự hoài nghi len lỏi qua từng ngóc ngách trong tim mình. Có điều gì đó đã thay đổi, mà nàng cũng không rõ là vì sao. Và rồi đến một ngày cô không còn nhận được bức thư nào nữa, Chú chim bồ câu trắng cũng không còn đậu trên bậu cửa phòng cô mỗi sáng.

Fiona vẫn viết thư gửi đi đều đặn như một thói quen khó bỏ, và cũng như một tia hy vọng cuối cùng để níu giữ một điều gì đó đã dần trôi xa. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Những dòng chữ nồng ấm cô viết ra không hề nhận được bất kì lời hồi âm nào.

Có lẽ Fiona đã quên rằng trong chuyện tình cảm, một khi nó cần đến lý do để tiếp tục, thì cũng là lúc nó bắt đầu cần sự can đảm để buông tay.

Một hôm, trong bữa tiệc trà chiều sau vườn. Đức vua bất ngờ nhìn Fiona rồi lên tiếng:

- Con đang hẹn hò với hoàng tử nước Whisly?

Fiona khựng lại. Trong khoảnh khắc, tim nàng như siết chặt. Tay nàng siết nhẹ quai tách, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn lát đá, khẽ đáp:

- Giờ thì... Không ạ.

Đức vua khẽ gật đầu, không hề tỏ ra bất ngờ. Ông mỉm cười hài lòng, đặt tay lên vai nàng:

- Vậy thì tốt. Ta muốn con cân nhắc việc đính hôn với kị sĩ Dilogy - Người đã lập nên nhiều chiến công hiển hách cho Kalos.

Fiona cúi đầu im lặng. Nàng không phản đối, nhưng cũng không đồng thuận. Bởi trái tim nàng vẫn còn đang bị kéo căng giữa hai sự lựa chọn, chờ đợi hay buông bỏ.

Trong truyền thống vương quốc Kalos, mỗi công chúa đến tuổi đôi mươi đều sẽ được tổ chức một buổi yến tiệc long trọng - Không phải để gả đi, mà là để đánh dấu cột mốc trưởng thành của một tiểu thư hoàng tộc.

Fiona là đứa con duy nhất của quốc vương và hoàng hậu Kalos, và dĩ nhiên nàng sẽ là người thừa kế ngai vàng trong tương lai.

Nhiều ngày trước “ngày lễ trọng đại”, Fiona luôn bận rộn hình dung dáng vẻ của chính mình trong buổi tiệc.

Trong tâm trí Fiona, nàng sẽ khoác một chiếc váy màu xanh Sapphire mang sắc xanh thẳm như lòng biển sâu. Chiếc váy không cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế. Những viên đá quý nhỏ được đính khắp thân váy, lấp lánh như sao trời trong đêm đen, còn nơi cổ áo sẽ được đính những viên lớn hơn, tạo điểm nhấn đầy thanh nhã. Cổ váy được cắt vuông, tôn lên phần xương quai xanh mảnh mai mà yểu điệu. Tay áo phồng nhẹ, vừa vặn, không phô trương, nhưng đủ để giữ lại nét mềm mại thanh lịch cho hợp lễ nghi hoàng tộc.

Bộ váy sẽ được may bởi đôi tay của những người thợ ở xưởng may Miracalous phía bắc Kalos. Nơi này đã từng may những chiếc váy đầu tiên cho mẹ nàng từ thuở bà còn là một công nương trẻ. Fiona đã đích thân đến đó, tự mình lựa chọn từng thước vải, tỉ mỉ cân nhắc từng chất liệu một.

Đêm cuối trước lễ trưởng thành, cung điện Kalos đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Dù màn đêm đã bao phủ vạn vật, các hành lang trong cung điện vẫn sáng đèn, người hầu tất bật qua lại, gấp gáp chuẩn bị những giây phút cuối cùng.

Fiona mệt nhoài nằm trên giường sau buổi giáo huấn kéo dài hàng giờ của bảo mẫu. Lễ nghi, cử chỉ, từng động tác khiêu vũ, từng cách đặt tay cầm ly. Mọi thứ đều phải được ghi nhớ chính xác. Giọng bà bảo mẫu vẫn còn văng vẳng bên tai như tiếng kim đồng hồ kêu: “Tik tok”. Fiona ôm bé mèo nhỏ trong tay, ánh mắt phẳng phất tia mơ hồ như có thể phát ra giọn nói: “Không tin mình thực sự sắp lớn rồi, sẽ không được vô tư nô đùa như trước nữa”.

Bỗng bên cửa sổ phát ra tiếng: “Cộc cộc”. 

Nhìn ra, là một chú cú trong miệng ngậm một lá thư, Fiona vội bật dậy mở cửa sổ, nàng nhận lấy lá thư rồi bóc niêm phong. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc trải dài trên nền giấy mỏng:

- Chờ ta, ngày mai ta nhất định sẽ đến.

Kí tên: Theodore.

Fiona cười nhạt nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ.

Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài trời những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Nàng đứng trước gương, dưới ánh đèn pha lê, chiếc váy xanh Sapphire lại thêm phần lấp lánh, Lớp lụa mỏng óng ánh phủ xuống tận gót chân, mỗi chuyển động đều khiến chiếc váy phản chiếu ánh sáng như sóng nước ngầm cuộn nhẹ bên dưới những viên đá quý. Đôi giày cao gót bằng pha lê ánh lên màu xanh biển dịu nhẹ, mái tóc nàng được búi cao trang nhã, điểm nhẹ vài lọn xoăn lơi, trên tai nàng là một cặp khuyên bằng đá Sapphire cùng màu với váy.

Từ phía sau, vị bảo mẫu mắt rưng rưng dặn dò lại những điều quan trọng.

Khi tiếng kèn hiệu vang lên, cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra, Fiona hít một hơi thật sau rồi bước vào.

Quý tộc từ các nước lân cận đều có mặt đông đủ, ai cũng hướng ánh mắt về nàng - Nữ hoàng tương lai của vương quốc Kalos. Fiona thẳng lưng, ngẩng cao đầu từng bước từng bước, đi qua những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn dò xét. Nét mặt nàng vẫn dịu dàng, từng bước tiến đến bên phụ vương và mẫu hậu.

Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, nhưng Fiona lại thoạt vẻ thất vọng, Theodore đã không giữ lời.

Quốc vương Kalos nhẹ đặt tay mình lên tay Fiona. Với giọng điềm tĩnh và trầm ổn, ông cất lời chuẩn bị tuyên bố việc đính hôn giữa công chúa Fiona và kỵ sĩ Dilogy.

Fiona siết nhẹ bàn tay mình, trời không nóng nhưng cổ nàng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Bỗng - Lộc cộc… Lộc cộc…

Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ phía cửa đại sảnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài.

Bước vào là một chàng thiếu niên oai phong lẫm liệt - Là Theodore.

 Chàng tiến đến trước đức vua rồi khuỵt một gối xuống:

- Thưa quốc vương Kalos. Ta là trưởng hoàng tử và cũng là đệ nhất kị sĩ của vương quốc Whisly.

- Trước đây, ngài từng nói với ta rằng nếu ta mang được đủ bảy loại thảo mộc quý hiếm của vùng Kalos làm lễ vật và từ bỏ ngai vị, chấp nhận ở rể, thì có thể thành hôn với công chúa Fiona.

- Nay, ta đã làm được. Mong quốc vương xem xét lời hứa năm xưa.

Cả đại sảnh như chết lặng. Một làn sóng xôn xao nhẹ cuộn lên, lan khắp dãy bàn tiệc.

Lúc này Fiona đứng một bên như đã hiểu ra tất cả.

Quốc vương Kalos sau khi kiểm lại lễ vật, ông cất giọng trầm ấm:

- Theodore, ngươi đã làm được điều mà không phải ai cũng dám làm. Nhưng quyết định cuối cùng không phải là của ta, mà còn là của con gái ta, công chúa Fiona.

Fiona khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự kiên quyết. Nàng bước về phía Theodore, từng bước chậm rãi, từ tốn không chút nóng vội.

Fiona cất giọng:

- Theodore, ta đã đợi ngài đằng đẵng suốt những tháng ngày mà ngài vắng bóng. Bảy loại thảo dược quý giá kia. Ta biết là minh chứng cho lòng kiên trì và tình cảm sâu sắc của ngài dành cho ta. Nhưng ta không muốn quyết định vội vã. Vì ta, và cả Kalos, đều cần một nữ vương đủ trưởng thành, đủ vững vàng, để cai trị đất nước trong tương lai.

Nàng nhẹ đặt tay lên lồng ngực trái:

- Hiện tại, ta vẫn còn quá nhiều thứ cần học. Chỉ khi ta xứng đáng với chiếc vương miện ấy, ta mới có thể xứng đáng với bất kỳ ai khác.

Theodore cúi đầu, giọng nói tràn đầy xúc động:

- Dù lựa chọn của nàng là gì, thì ta vẫn sẽ ở đây. Không phải phía trước, cũng chẳng phải phía sau mà là ngay bên cạnh nàng. Nếu nàng cần một người đồng hành thì hãy nhớ rằng, ta vẫn luôn ở đây.

 Một vài tiếng vỗ tay nho nhỏ rồi to dần vang lên từ phía quý tộc, kỵ sĩ Dilogy đứng lặng lẽ, ánh mắt thoáng buồn rầu nhưng cũng vỗ tay chúc mừng.

Một thời gian sau, lễ cưới của trưởng hoàng tử Theodore xứ Whisly và công chúa Fiona xứ Kalos đã được cử hành long trọng trong tiếng nhạc rộn ràng và muôn vàn lời chúc phúc từ bốn phương. Cả hai vương quốc cùng hân hoan nhảy múa, như thể mùa xuân đã ghé thăm nơi đây sớm hơn thường lệ.

Sau này khi về một nhà, Theodore được sắc phong lên làm đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, chàng là một chiến binh quả cảm giữa chiến trường và đồng thời cũng là điểm tựa vững vàng cho nữ vương của mình. Ngoài ra Theodore còn là một “ông bố bỉm sữa” chính hiệu - Một người cha yêu vợ thương con hết mực.

Từ những buổi sáng cùng nhau dạy con tập cưỡi ngựa, đấu kiếm, đến những đêm khuya kể chuyện, ru con ngủ,… Đó đều là những trận chiến thầm lặng mà Theodore tình nguyện gắn bó suốt đời.

Bốp - Cuốn sách bỗng rơi xuống từ tay Lan Hương, cô lúc này đã chìm sâu vào giấc mộng từ bao giờ.

Trong mơ, cô thấy chuyện tình của mình và Minh Vũ được chiếu lại như một cuốn phim quay chậm. Từ những ngày đầu cô và Minh Vũ quen nhau. Những buổi hẹn hò giản dị: Là vị trà sữa quen thuộc, là quán hũ tiếu "ruột" ở tận sâu trong hẻm nhỏ. Hay cả những lần cùng nhau cố gắng trong công việc: Là những đêm cùng nhau thức trắng sửa bản thảo, là những lần đưa nhau đi phỏng vấn, an ủi nhau khi mọi việc không như mong đợi. Từng khoảnh khắc ấy được hiện lên một cách rõ ràng, như thể chỉ vừa mới hôm qua thôi.

Bỗng một cảnh tượng lạ lẫm hiện ra trước mắt Lan Hương.

Minh Vũ nhiều lần bí mật đến nhà ba mẹ cô, tay xách nách mang những giỏ đầy quà, trò chuyện lễ phép, đầy ấp chân thành. Anh cứ đều đặn ghé thăm, kiên trì xóa nhòa đi những ấn tượng không mấy tốt đẹp của hai người đối với anh từ lúc ban đầu. Rồi những lần anh bỏ đi bất chợt hóa ra là vì nhà thiết kế nhẫn có việc cần thảo luận gấp.

Nhưng thiết kế nhẫn cho ai? - Lan Hương nhẹ nghi hoặc.

Rồi cô thấy một nhà hàng thủy cung lung linh hiện ra. Lúc đó, cô mặc chiếc váy anh tặng, nó trông giống hệt chiếc váy cô đã mặc vào ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Thủy cung chỉ có hai người. Ánh đèn trong nhà hàng bỗng chuyển sang màu xanh dương dịu nhẹ ấm áp. Và rồi... Từ lòng bể kính, hai nhân viên lặn trên tay cầm chiếc băng đô in dòng chữ:

" Will you marry me?"

Minh Vũ, trong bộ vest quen thuộc, quỳ một gối, mở hộp nhẫn:

- Em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không, Lan hương?

Minh Vũ nói rất nhiều, và kì lạ thay nội dung lại hơi man mán giống với những gì Theodore đã nói.

Lan Hương khẽ gật đầu, mắt rưng rưng:

- Em nguyện ý.

Từ góc tối, bạn bè thân thiết của cả hai ùa ra, hò reo chúc mừng. Tiếng cười rộn ràng vang vọng trong không gian mơ hồ kì ảo.

“Reng reng” - Tiếng chuông báo thức vang lên, Lan Hương choàng tỉnh, cô nhẹ xoa đầu cảm thán:

- Chắc tại mình đọc truyện hơi nhiều rồi.

“Ring ring” - Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, tên người gọi hiện lên, là “Cẩu Minh Vũ”.

Bên kia đầu dây chợt lên tiếng:

- Em dậy chưa, tối nay em rảnh không? Mình đi nhà hàng thủy cung ăn tối nhé, nhớ mặc cái váy anh tặng tuần trước nha.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout