Trời mùa thu gió kêu rả rít, tận sâu trong con hẻm Hạ Huyên, có một cửa hàng bán những món đồ cũ, mang tên Mộc Miên. Nhìn từ xa, cửa tiệm trông chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường, nếu không có tấm bảng hiệu gỗ lớn treo ngay trên tường. Chắc hẳn, ít ai nhận ra đây là một cửa hàng thật sự. Tường tiệm được quét một màu sơn xanh lá nhạt với mái ngói được lớp gạch màu xanh thông, bước lại gần ta có thể thấy, ngay trên đầu chiếc cửa vòm màu xanh ngọc là một chiếc bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ: "Tiệm đồ cũ - Mộc Miên" và cuối góc phải có một con chồn sương lông trắng đang đeo một chiếc nơ xanh lá trên cổ.
Phía bên trái là khung cửa sổ lớn, viền bằng màu xanh trà. Qua lớp kính, có thể thấy bên trong tiệm cũng được sơn màu xanh lá đậm. Những chiếc tủ và kệ gỗ màu xanh rêu xếp san sát nhau, chia căn phòng ra thành từng dải, trông cứ như một mê cung thu nhỏ vậy. Xung quanh tiệm là những cây dây leo đang quấn quanh chờ ngày nở hoa.
Chủ tiệm có vẻ rất thích màu xanh lá. Ả ta sở hữu một mái tóc dài óng mượt màu đen tuyền, luôn được búi gọn bàng chiếc trâm cài màu xanh cốm, trên tai nàng còn đeo một đôi khuyên nhỏ bằng ngọc lục bảo. Nàng ta thường tự xưng là Lam Chi, Lam Chi thường mặc những chiếc váy phồng màu trắng thêu hoa, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo trench coat dài màu xanh lá. Hãy nhìn kìa, trong túi chiếc áo khoác, có một chú chồn sương nhỏ, lông trắng muốt, trên cổ đeo một chiếc nơ xanh lá chấm bi vàng, chú tên là Lusk. Lusk có thói quen cuộn tròn trong túi áo cô chủ, cậu ta thường rúc vào ống tay áo Lam Chi để giúp hoàn thành đơn hàng cho vị khách may mắn nào đó.
Không ai biết cửa hàng này xuất hiện từ bao giờ. Cứ như chỉ sau một đêm, cửa hàng đã sừng sững mọc lên như một cây nấm sau mưa. Lam Chi kéo chiếc vali vào cửa hàng, cửa được đẩy nhẹ vào trong khiến tiếng chuông cửa kêu leng keng vui tai vang lên. Cô bật công tác đèn, những chiếc đèn led được gắn quanh tường dần sáng lên, chễm chệ giữa trần nhà là một chiếc đèn trùm bằng pha lê lấp lánh như ánh sao trong đêm đen. Lam Chi mở vali, lần lượt sắp xếp từng món đồ thủ công lên các kệ. Không món nào giống món nào: Đồng hồ, búp bê, đồ gốm, hoa khô, khung tranh...
Dường như tất cả mọi thứ trên đời đều ở đây. Những món đồ cứ như được phủ lên mình một lớp bụi thần kì khiến chúng trông thu hút một cách lạ thường.
Lusk tò mò, rúc ra khỏi túi áo Lam Chi. Cậu ta chạy tung tăng tới quầy lễ tân, rồi thoăn thoắt trèo lên chiếc bàn gỗ màu xanh rêu bám đầy bụi, Lusk nhảy cẫng lên, vung vẩy hai tay như đang ra hiệu cho Lam Chi tới xem cái gì đó. Lam Chi nhẹ kéo tay nắm tròn màu vàng gold, khiến những thứ trong hộc tủ lộ ra. Bên trong là một chiếc giường, một chiếc tủ, bàn và ghế, mọi thứ đều "tí hon" trông rất đáng yêu. Trông ngăn tủ cứ như một căn phòng thu nhỏ vậy.
Không chần chừ, Lusk uốn người chui tọt vào hộc tủ rồi cuộn tròn thân mình trên chiếc giường màu hồng phấn. Có vẻ cậu chàng đã muốn nghỉ ngơi rồi. Lam Chi mỉm cười đầy bất lực rồi lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng.
Sau quầy thu ngân còn có một kho nhỏ, ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một lớp rèm lụa màu xanh lá mạ. Lam Chi nhẹ vén rèm, bước vào trong cô suýt thì bật ngửa vì mớ hỗn độn đập ngay trước mắt, trông nơi này chẳng khác gì một bãi chiến trường là bao.
Lam Chi đập nhẹ tay lên chán:
- Rocky làm ăn tắc trách thật.
Sau một hồi tìm kiếm, cô ôm ra một chiếc bình thủy tinh to tổ chảng, hình thù kì lạ, rồi đặt nó lên bàn. Lam Chi dùng móng tay gõ nhẹ lên thành bình tạo ra tiếng "Coong coong", rồi nghiêng đầu nói:
- Chừng nào cái bình này đầy thì tụi mình xong việc nha!
Lusk bị tiếng ồn đánh thức, lờ đờ ngẩng đầu dậy, ánh mắt vẫn còn vẻ mơ màng nhìn chiếc bình to “khủng bố” trước mặt. Biểu cảm hiện rõ một chữ "Hả?" to tướng.
Bình luận
Chưa có bình luận