Ông Quân gấp bản thảo lại, cất vào cặp da. Động tác chậm rãi, cẩn thận. Ông Thiệp nhìn theo, không nói gì. Hai tách trà vừa được châm. Ánh nắng chiều dịch chuyển, bóng cây lay động trên sàn gỗ.
"Anh Thiệp."
Giọng ông Quân vang lên, khẽ khàng hơn lúc nãy. Ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá vẫn vội vã. Nhưng trong quán, thời gian ngừng trôi, như thể ai đó vừa bấm nút tạm dừng cuộc đời.
"Nói đi."
"Sáng nay ở hội thảo, có anh trẻ lên phát biểu. Anh ấy nói về xu hướng văn học hiện nay."
Ông Thiệp gật đầu. "Tôi cũng nghe. Anh ta nói thị trường độc giả đã thay đổi, tác giả phải thích ứng."
"Đúng." Ông Quân quay lại nhìn ông Thiệp. "Anh ấy liệt kê những thể loại đang được ưa chuộng. Ngôn tình. Đam mỹ. Xuyên không. Trọng sinh."
Ông Thiệp mỉm cười nhẹ. "Tôi có đọc qua một vài cuốn. Của con gái bạn tôi mang về."
"Anh đọc xong thấy sao?"
Một khoảng lặng. Ông Thiệp nhấc tách cafe, nhớ ra đã cạn, đặt xuống. Tiếng sứ chạm gỗ, âm thanh nhỏ nhoi.
"Thú thật, tôi không hiểu lắm. Không phải vì ngôn ngữ khó, mà vì... Cách kể chuyện xa lạ quá. Toàn những thế giới ảo, những tình tiết phi lý."
Ông Quân gõ nhẹ bàn tay lên mặt bàn. "Văn chương bây giờ thành hàng hóa rồi, anh Thiệp ạ." Giọng ông to hơn một chút. "Viết gì bán được là viết. Chứ còn đâu tâm huyết, đâu trách nhiệm với độc giả."
Thảo giật mình. Cô nhìn sang bàn của hai ông. Ông Quân nhìn thẳng về hướng bàn bên cạnh.
Quỳnh ghé sát Thảo. "Ông kia nói to quá. Khách bên kia nghe được đó."
Thảo ra hiệu im lặng. Nhưng trong lòng cô cũng bất an.
Từ bàn bên cạnh, Yến Trúc dừng tay gõ phím. Cô thoáng nhìn sang. Khánh Vi cũng ngẩng đầu, hai người trao đổi ánh mắt.
Khánh Vi khép bản thảo lại. Tiếng giấy xào xạc. Cô nói với Yến Trúc, giọng bình thường, to, không hạ thấp: "Em nghĩ thời đại thay đổi thì văn học cũng phải thay đổi chứ chị."
Yến Trúc gật đầu. "Đúng ạ. Cứ mãi viết về chiến tranh, về khổ đau thì ai đọc?" Giọng cô cũng vang hơn.
Ông Thiệp nghe thấy. Ông khẽ nhíu mày, bàn tay đặt lên tách trà, ngón tay gõ nhẹ. Ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Nhưng văn học phải có độ cao về tư tưởng và nghệ thuật chứ. Không thể chỉ viết theo thị hiếu."
Thảo nhìn họ. Cô cảm nhận được một thứ vô hình đang vắt ngang giữa hai bàn. Cô không biết nên làm gì.
Khánh Vi lật trang bản thảo, động tác chậm rãi. Cô không nhìn sang bàn bên. Nhưng lời cô nói như trả lời một câu hỏi vô hình: "Em thấy nhiều tác giả lớn tuổi cũng đang cố bám víu vào những giá trị cũ mà không nhìn thấy thế giới đã thay đổi." Cô dừng lại, nhấp một ngụm cappuccino. "Độc giả bây giờ họ không còn kiên nhẫn với những câu văn dài loằng ngoằng nữa."
Yến Trúc gõ phím. "Người trẻ bây giờ họ cần những câu chuyện giúp họ giải trí. Thỏa mãn cảm xúc của họ."
Ông Quân siết chặt tay, khớp ngón tay kêu lục cục. Ông nhìn sang bàn kia, lần đầu tiên, nhìn thẳng. Hai cô gái trẻ, laptop, bản thảo dày.
Ông quay về phía ông Thiệp. Giọng ông vẫn điềm tĩnh, nhưng có gì đó buồn bã đằng sau: "Văn học không phải để giải trí đơn thuần, anh Thiệp. Văn học phải chạm đến chiều sâu con người. Phải đặt ra câu hỏi về cuộc sống, về số phận."
Ông Thiệp gật đầu. "Anh nói đúng. Nhưng..." Ông dừng lại, nhìn xuống bàn. "Nhưng có phải chúng ta cũng cần tự hỏi, tại sao thế hệ trẻ không đọc những gì chúng ta viết?"
Ông Quân im lặng.
Thảo nghe rõ từng lời. Cô đứng sau quầy, tay bứt rứt chiếc khăn lau. Quỳnh thì thầm: "Bọn họ đang cãi nhau à?"
"Không phải cãi." Thảo lắc đầu. "Nhưng cũng không phải trò chuyện."
Quỳnh nhíu mày. "Vậy là gì?"
Thảo không trả lời.
Ông Quân lấy điện thoại ra, vuốt màn hình. Rồi đưa cho ông Thiệp xem. "Anh nhìn này. Tôi tìm thấy trên mạng. Thể loại ngôn tình bán chạy nhất hiện nay."
Ông Thiệp nhìn vào màn hình. Hàng loạt tựa sách, bìa màu hồng, xanh pastel.
"Tổng giám đốc, anh đừng chạm vào em." Ông Quân đọc to. "Xuyên thành ác nữ phụ, tôi quyết không yêu nam chính." Ông đặt điện thoại xuống. "Đây có phải văn học không, anh Thiệp?”
Ông Thiệp thở dài. "Không biết nữa. Định nghĩa văn học bây giờ... Mờ nhạt quá."
"Không phải mờ nhạt." Ông Quân lắc đầu. "Là bị bóp méo. Bị thương mại hóa đến tận cùng."
Từ bàn bên, Yến Trúc nghe thấy. Cô dừng tay, nhìn Khánh Vi. Khánh Vi nhếch môi, mỉm cười nhẹ, không vui. Cô nói, giọng bình thản: "Em không biết các bác định nghĩa văn học như thế nào. Nhưng theo em, văn học là những gì chạm đến trái tim người đọc. Bất kể nó mang hình thức nào."
Yến Trúc gật đầu. "Em viết về tình yêu giữa hai con người. Tình yêu đó có thật. Cảm xúc đó có thật. Tại sao nó không phải văn học?"
Khánh Vi bổ sung: "Và nếu hàng chục nghìn người đọc, hàng chục nghìn người yêu thích, thì có lẽ nó đang đáp ứng một nhu cầu nào đó. Một nhu cầu mà văn học 'cao siêu' không đáp ứng được."
Ông Quân nghe thấy. Tim ông đập nhanh. Bàn tay nắm lại. Ông muốn quay sang, muốn nói gì đó. Nhưng ông giữ mình, chỉ nói với ông Thiệp, giọng khàn khàn: "Họ không hiểu. Họ không hiểu gì hết."
Ông Thiệp đặt tay lên cánh tay ông Quân. "Thôi. Đừng căng thẳng. Mỗi người một con đường."
"Nhưng đường của họ đang dẫn văn học đi vào ngõ cụt." Ông Quân nói nhỏ. "Văn học không còn là nghệ thuật nữa. Nó thành công nghiệp. Sản xuất hàng loạt."
Thảo đứng sau quầy, nghe hết. Trong lòng cô trộn lẫn. Một bên, cô thấy hai ông đáng thương. Cả đời cống hiến, giờ bị thời đại bỏ lại. Một bên, cô lại thấy hai cô gái kia cũng có lý. Họ chỉ đang sống, đang làm nghề, đang cố gắng.
Cô tự hỏi: Tại sao họ không thể hiểu nhau?
Quỳnh ghé tai cô. "Bọn họ nói chuyện như thể văn học là cái gì ghê gớm lắm."
Thảo quay sang. "Với họ, có lẽ đúng vậy."
Quỳnh nhún vai. "Mà thật ra ai quan tâm đâu? Mình đi học văn từ cấp một đến cấp ba, ra trường xong rồi làm gì có nhớ đến?"
Thảo không đáp. Nhưng câu nói của Quỳnh cứ vang vọng trong đầu. Ai quan tâm? Ai quan tâm đến văn học? Ai quan tâm đến những người viết? Ai quan tâm đến những người đọc?
Ông Thiệp lấy sổ tay ra. Lật qua vài trang. Giọng ông nhẹ nhàng, như tự nhủ: "Có câu: Nghệ thuật không phải là xa xỉ, mà là nhu cầu. Nhưng bây giờ, có lẽ nó đã thành xa xỉ. Một thứ xa xỉ mà không nhiều người đủ khả năng thưởng thức."
Ông Quân nhìn ông Thiệp. "Vậy chúng ta làm gì? Bỏ cuộc?"
"Không." Ông Thiệp lắc đầu. "Nhưng cũng không nên cứng nhắc. Có lẽ... Có lẽ phải chấp nhận rằng văn học không còn là một nữa. Nó đã tách ra thành nhiều nhánh. Mỗi nhánh phục vụ một nhóm độc giả khác nhau."
Ông Quân im lặng, suy nghĩ, rồi lắc đầu. "Tôi không chấp nhận được. Văn học phải có chuẩn mực. Phải có giá trị. Không thể cái gì cũng gọi là văn học."
"Vậy ai quyết định chuẩn mực?" Ông Thiệp hỏi. "Chúng ta? Các nhà phê bình? Hay chính người đọc?"
Câu hỏi không có câu trả lời.
Từ bàn bên, Yến Trúc đóng laptop lại. Cô nhìn Khánh Vi. "Chị ơi, em bỗng thấy như mình đang bị phán xét vậy."
Khánh Vi mỉm cười trấn an. "Em đừng nghĩ nhiều. Mỗi thế hệ có cách sống và cách viết của nó."
"Nhưng em cứ cảm giác... Như thể những gì em viết không có giá trị."
"Giá trị do ai định nghĩa?" Khánh Vi hỏi lại. "Những người không đọc sách của em? Hay hàng trăm nghìn người đã đọc và yêu thích?"
Yến Trúc gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có chút lo âu.
Thảo nhìn qua nhìn lại hai bàn. Ông Quân đang nhìn xuống tách trà, vai ông hơi gù. Yến Trúc đang nhìn xuống bản thảo, ngón tay vuốt nhẹ lên trang giấy.
Hai thế giới, cùng một không gian, nhưng xa nhau như hai hành tinh.
Cô bỗng thấy buồn. Không biết buồn cho ai, cho cái gì. Cái gì đó đang vỡ vụn mà cô không biết tên.
Ông Quân đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh một chút."
Ông Thiệp gật đầu. Nhìn theo ông Quân bước ra sau quán. Dáng người khom khom, bước chân nặng nề hơn lúc vào.
Ông Thiệp ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố chiều, nắng tàn, bóng dài. Cuộc đời vẫn trôi. Văn học hay không văn học, cuộc đời vẫn cứ thế trôi.
Ông nghĩ, có lẽ đó mới là vấn đề. Văn học đã không còn là một phần của cuộc đời nữa. Nó đã trở thành một hòn đảo riêng biệt. Và trên hòn đảo đó, có nhiều bộ lạc. Mỗi bộ lạc nói một thứ tiếng, không ai hiểu ai.
Khánh Vi nhìn đồng hồ. "Em ơi, chị phải về rồi. Tối còn họp online với giám đốc."
Yến Trúc gật đầu. "Em cũng về. Tối còn phải sửa bản thảo."
Hai người thu dọn đồ, laptop, bản thảo, dây cắm điện. Họ đứng dậy. Khánh Vi nhìn sang bàn ông Quân. Ông Thiệp đang ngồi một mình, ánh mắt xa xăm. Cô thoáng có cảm giác muốn nói gì đó. Nhưng rồi thôi. Nói gì bây giờ?
Thảo nhìn theo hai người đi ra cửa. Quán vắng hơn. Chỉ còn vài bàn có khách, và bàn của ông Thiệp.
Ông Quân bước ra từ phía sau. Ngồi xuống. "Anh Thiệp à, chúng ta về thôi."
Ông Thiệp gật đầu. "Ừ. Về thôi."
Không ai nói thêm gì về văn học. Không ai nói thêm gì về thế hệ trẻ. Không ai nói thêm gì về tương lai.
Chỉ là hai ông già, ngồi trong quán cafe sách, nhìn chiều tàn. Mệt mỏi. Cô đơn. Và không còn biết nói gì nữa.
Thảo đứng sau quầy, nhìn hai ông. Trong lòng cô nặng trĩu. Cô nghĩ về cuốn sách ông Quân đang cố in. Một nghìn bản. Bảy mươi lăm triệu. Rồi sẽ nằm đâu? Ai sẽ đọc?
Cô nghĩ về hai cô gái vừa rời đi. Họ trẻ, tự tin, có fanbase. Nhưng họ cũng lo lắng, lo về giá trị, lo về việc bị phán xét.
Cả hai phía đều đau. Chỉ là nỗi đau khác nhau.
Và cô, đứng giữa, không thuộc về phía nào. Cô không phải người viết. Cũng không phải người đọc. Cô chỉ là người pha cafe, người lau bàn, người nghe.
Nhưng lạ thay, có lẽ chính vì thế, cô mới thấy rõ. Thấy rõ khoảng cách, thấy rõ nỗi đau, thấy rõ sự cô đơn.
Quỳnh ghé lại. "Mày sao vậy? Sao lặng thế?"
Thảo lắc đầu. "Không sao. Chỉ đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ về... Văn học."
Quỳnh cười. "Mày điên à? Đột nhiên quan tâm văn học?"
Thảo mỉm cười. "Có lẽ."
Nhưng trong lòng, cô biết mình không điên. Cô chỉ đang bắt đầu thấy. Thấy có gì đó quan trọng đang mất đi. Thấy có khoảng cách không thể lấp đầy. Thấy có nỗi đau không tên.
Và cô không biết mình có thể làm gì, ngoài việc đứng đó và nhìn.
Hai ông đứng dậy. Ông Quân gập chiếc cặp da lại, tiếng khóa kim loại kêu lách cách. Ông Thiệp gấp tờ báo đã đọc dở, nhét vào túi quần. Họ không vội, động tác chậm rãi, như thể không muốn rời khỏi không gian này.
Thảo bước ra từ quầy. "Hai bác tính tiền ạ."
Ông Quân lấy ví ra, móc hai tờ năm mươi nghìn. "Bao nhiêu cháu?"
"Dạ, hai cafe đen nóng và hai trà là tám mươi nghìn ạ."
Ông đưa tờ tiền, Thảo nhận, đi lấy tiền lẻ. Khi cô quay lại, ông Quân đang nhìn ra kệ sách gần cửa.
"Quán này có bán sách không cháu?"
"Dạ có ạ. Nhưng chủ yếu là sách cũ. Khách đọc rồi để lại hoặc mua về."
Ông Quân bước lại gần kệ. Tay ông chạm nhẹ lên gáy những cuốn sách. Ngón tay lướt qua từng tựa đề. "Lão Hạc", "Vợ chồng A Phủ", "Tắt đèn". Những cái tên ông biết rõ. Những tác phẩm ông từng dạy.
"Bây giờ còn ai đọc những thứ này không?" Ông tự hỏi, giọng nhỏ.
Thảo đứng bên cạnh, không biết nên trả lời thế nào. "Dạ... Thỉnh thoảng có bác ạ. Nhưng... Không nhiều."
Ông Quân gật đầu. Ông rút một cuốn ra, bìa vàng đã lem, góc sách cong. "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Ông mở ra trang đầu, đọc thầm mấy dòng.
"Hồi còn dạy, bác dạy cuốn này." Ông nói với Thảo. "Học trò nghe xong, một nửa ngủ gật, một nửa nhìn đồng hồ chờ tan học."
Thảo cười khẽ, không biết nên nói gì.
"Cháu có đọc không?"
"Dạ, hồi cấp ba cháu có học. Nhưng... Cháu không nhớ rõ lắm."
Ông Quân đặt cuốn sách trở lại kệ. "Thôi, cũng bình thường. Đời này người ta bận quá, không có thời gian cho những thứ này nữa."
Ông Thiệp bước lại. "Anh ơi, về thôi. Trời sắp tối rồi."
Ông Quân quay lại, gật đầu. Hai ông đi về phía cửa. Thảo đứng nhìn theo. Bóng họ in xuống sàn gỗ, dài và mỏng.
Trước khi bước ra cửa, ông Quân dừng lại, quay đầu nhìn Thảo.
"Cháu à."
"Dạ?"
"Nếu một ngày nào đó, cháu có thấy một cuốn sách tựa 'Mấy đứa không về', cháu thử đọc nhé. Đó là... Những người bạn của bác."
Thảo gật đầu. "Dạ, cháu sẽ nhớ ạ."
Ông Quân mỉm cười. Một nụ cười buồn. Rồi ông bước ra cửa, theo ông Thiệp. Chuông gió kêu leng keng. Ánh nắng chiều cuối cùng theo chân họ, rồi cửa đóng lại.
Thảo đứng yên một lúc. Rồi cô quay lại quầy. Quỳnh đang đếm tiền trong ngăn kéo.
"Hai ông kia trả tiền chưa?"
"Rồi."
"Họ nói gì không?"
Thảo ngập ngừng. "Ông ấy bảo... Nếu cháu thấy cuốn sách tên 'Mấy đứa không về', thì đọc thử."
Quỳnh nhíu mày. "Sách gì vậy?"
"Không biết. Chắc... Chắc ông ấy viết."
"À." Quỳnh gật đầu, rồi lại cúi xuống đếm tiền. Chuyện đó với cô chỉ là một câu nói thoáng qua, không đáng chú ý.
Nhưng với Thảo, nó nặng hơn thế.
Cô bước lại kệ sách, nơi ông Quân vừa đứng. Những cuốn sách xếp chật, bụi phủ trên gáy. Cô lấy cuốn "Số đỏ" ra, cuốn ông vừa cầm. Mở ra trang đầu.
Những dòng chữ in cũ kỹ hiện ra. Cô đọc vài câu, không hiểu lắm. Ngôn ngữ xa lạ, bối cảnh xa lạ. Nhưng có điều gì đó... Khiến cô không đặt nó xuống ngay.
Cô đọc tiếp vài dòng nữa. Rồi vài dòng nữa. Từ từ, từng chữ, từng câu.
Quỳnh gọi từ quầy: "Mày làm gì đó?"
"Không có gì. Đọc thử."
"Đọc sách à? Mày bị sao?"
Thảo cười, đặt cuốn sách xuống. "Không biết. Chỉ là... Tự nhiên muốn đọc thử."
Cô quay về quầy, nhưng trong đầu vẫn vương vấn những dòng chữ vừa đọc. Có gì đó ở đó, thứ mà cô chưa từng chạm đến. Xa lạ, nhưng cũng gần gũi theo một cách nào đó.
Quỳnh nhìn bạn. "Mày thay đổi rồi đó."
"Sao?"
"Từ sáng đến giờ mày cứ nghĩ ngợi gì đó hoài. Không giống mày bình thường."
Thảo không trả lời. Cô cũng không biết mình đang thay đổi gì. Chỉ biết rằng, sau buổi chiều này, có điều gì đó trong cô đã khác đi. Nhỏ nhoi, mơ hồ, nhưng có thật.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá đã tắt hết ánh nắng. Trời chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu đêm sắp đến. Đèn đường bắt đầu bật. Người qua lại thưa dần.
Trong quán, chỉ còn một hai bàn khách. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vẫn vang. Chú mèo cuộn tròn trên ghế, ngủ say. Tất cả đều bình thường như mọi chiều thứ bảy.
Nhưng với Thảo, chiều nay không bình thường. Thảo lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú. Cô gõ vào đó một dòng:
"Mấy đứa không về - Ông Quân."
Rồi cô cất điện thoại vào túi.
Quỳnh nhìn sang. "Mày ghi gì thế?"
"Không có gì. Chỉ nhắc nhở bản thân."
"Nhắc gì?"
Thảo mỉm cười. "Nhắc mình... Có lẽ đời không chỉ có tìm việc, đi làm, kiếm tiền."
Quỳnh cười. "Vậy còn có gì?"
Thảo ngập ngừng. Cô không biết trả lời chính xác. Nhưng có lẽ... Có lẽ còn có những câu chuyện. Những câu chuyện cần được kể. Những câu chuyện cần được nghe. Những câu chuyện về con người, về ký ức, về nỗi đau, về hy vọng.
"Không biết." Thảo nói. "Nhưng tao nghĩ... Có lẽ tao sẽ bắt đầu đọc sách."
Quỳnh mở to mắt. "Nghiêm túc à?"
"Ừ."
"Mày bị ảnh hưởng bởi mấy ông già và mấy cô gái kia rồi."
Thảo cười. "Có lẽ."
Quỳnh lắc đầu. "Kỳ quặc. Nhưng thôi, miễn mày vui."
Hai người im lặng. Rồi Quỳnh hỏi, giọng nhỏ hơn:
"Mày nghĩ... Mình có cần văn học không?"
Thảo quay sang nhìn bạn. Đó là câu hỏi cô cũng đang tự hỏi. Và cô không có câu trả lời chắc chắn.
"Không biết." Cô nói. "Nhưng... Có lẽ không phải vấn đề là cần hay không cần. Mà là... Nó có ở đó, cho những ai muốn tìm."
Quỳnh gật đầu chậm rãi. Cô không nói gì thêm. Nhưng có lẽ, trong lòng cô cũng bắt đầu có gì đó thay đổi.
Chiều thứ bảy kết thúc. Quán cafe sách vắng, yên tĩnh. Những cuốn sách xếp trên kệ, chờ đợi. Tiếng máy pha chế rì rầm.
[HẾT]
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite




Bình luận
Chưa có bình luận