Ở bàn bên trái, ông Quân nhìn sang bàn của Yến Trúc và Khánh Vi. Từ đây, ông chỉ thấy được một góc màn hình laptop. Ông nghe thấy tiếng gõ phím, nhanh, đều đặn. Ông nghĩ, đó chắc là âm thanh của văn học thời đại mới.
Ông Thiệp cũng nhìn theo. Ông thì thầm: "Hai cô gái trẻ kia đang làm gì vậy?"
"Không biết." Ông Quân lắc đầu. "Nhưng nghe có vẻ cũng về văn chương."
"Vậy à. Bọn trẻ viết truyện gì?"
"Hừm... Đam Mỹ."
Hai ông im lặng. Họ không nói gì thêm, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của một thế giới văn học khác, ngay bên cạnh họ.
Yến Trúc mở laptop, tạo file mới. Cô gõ dòng đầu tiên: "Bản sửa lần 4 - theo yêu cầu biên tập."
Lần 4 rồi. Mỗi lần đều nghĩ là lần cuối. Nhưng mỗi lần lại có yêu cầu mới.
"Chị ơi." Yến Trúc hỏi thêm. "Sau khi sửa xong, em nộp hồ sơ bao lâu thì biết kết quả?"
"Thường là hai tuần đến một tháng."
"Lâu vậy."
"Đó là thủ tục, em phải quen."
Yến Trúc gật đầu. Cô nghĩ, mình sẽ bắt đầu từ đâu đây, trang 45 chăng. Cảnh mà cô yêu thích nhất. Cảnh mà giờ phải cắt bớt.
Ngón tay cô đặt lên bàn phím, nhưng chưa gõ. Cô đọc lại đoạn văn cũ trong trang giấy, năm dòng. Khánh Vi bảo chỉ nên còn lại hai dòng.
Làm sao để giữ được cảm xúc nhưng bớt đi ba dòng? Cô thở dài.
Yến Trúc đóng file word lại, ngón tay vẫn còn đặt trên touchpad. Cô nhìn Khánh Vi, rồi nhìn xuống màn hình laptop.
"Chị ơi, chị có đọc tin Trung Quốc phong sát Đam Mỹ không?"
Khánh Vi đang uống một ngụm cappuccino. Cô đặt tách xuống, lau miệng bằng khăn giấy.
"Đọc rồi. Sao?"
"Em lo." Yến Trúc cắn môi. "Nếu Việt Nam cũng..."
"Thì sao?" Khánh Vi mỉm cười. "Em sẽ chuyển sang viết ngôn tình boy-girl à?"
"Không phải chuyện đùa đâu chị." Giọng Yến Trúc nghiêm túc hơn. "Em có bạn ở bên đó, người ta kể là cả ngành sụp đổ trong một đêm. Có người mất cả tỷ."
Khánh Vi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Em biết chính sách ở đây khác Trung Quốc không?"
"Biết. Nhưng..."
"Nhưng em vẫn lo."
"Vâng ạ."
Khánh Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đã nghiêng hẳn, rồi cô quay lại.
"Ngành xuất bản này, em à, nó không bao giờ an toàn. Hôm nay em viết Đam Mỹ bán chạy, ngày mai thị hiếu đổi, em cũng phải thay đổi. Đó là luật chơi."
"Nhưng nếu không phải thị hiếu đổi, mà là luật pháp..."
"Thì em làm gì được? Thay đổi thôi."
Yến Trúc im lặng. Tay cô mở Google, gõ vào thanh tìm kiếm: "Trung Quốc phong sát Đam Mỹ". Hàng loạt kết quả hiện ra. Cô lướt qua, đọc lướt vài dòng, rồi đóng tab lại.
"Chị nghĩ em nên làm gì?"
Khánh Vi nhìn thẳng vào mắt Yến Trúc.
"Đa dạng hóa."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là đừng chỉ viết một thể loại. Em có tài kể chuyện, em có fanbase, em có khả năng xây dựng nhân vật. Những kỹ năng đó dùng được cho bất kỳ thể loại nào."
Yến Trúc gật đầu chậm rãi.
"Em đang nghĩ viết thêm tiểu thuyết hiện đại. Không phải Đam Mỹ, không phải ngôn tình, chỉ là... Chuyện đời thường. Chuyện của người trẻ. Chuyện về mơ ước, về thất bại, về tình bạn."
"Ý tưởng hay đấy."
"Nhưng em không biết có bán được không."
Khánh Vi cười.
"Em lại lo về doanh thu rồi."
"Thì phải lo chứ ạ. Nếu không bán được thì em lấy gì sống?"
"Đúng. Nhưng nếu em chỉ lo về doanh thu thì em sẽ viết mãi những thứ an toàn, và một ngày nào đó em sẽ chán, độc giả cũng chán."
"Chị từng lo như em không?"
Khánh Vi đưa tay lên, điều chỉnh chiếc kính. Cô nhìn vào một điểm xa nào đó.
"Có. Lúc mới vào nghề, chị cũng lo lắm. Nhưng rồi chị nhận ra một điều."
"Điều gì ạ?"
"Lo thì vẫn phải làm. Sợ thì vẫn phải bước. Không có cách nào khác."
Yến Trúc mỉm cười.
"Nghe có vẻ là triết lý sống."
"Cũng là triết lý làm sách."
Trên màn hình, một đoạn văn đang được đánh dấu. Yến Trúc lướt chuột, highlight một câu. "Chị xem đoạn này!" Cô nói. "Em thấy nó hơi... trực tiếp quá. Có nên giữ không?"
Khánh Vi nhìn vào màn hình, nhíu mày nhẹ. "Đoạn nào?"
"Đoạn hai nhân vật... Ờ, đoạn này." Yến Trúc chỉ vào màn hình, đọc thầm, môi mím lại.
"À, em nói đoạn H à? Ừ, cần xem lại. Nếu xuất bản giấy thì phải nhẹ hơn. Luật xuất bản bây giờ khó tính lắm."
Thảo đứng đó, vô tình nghe được. Mặt hơi nóng, cô vội quay về quầy.
Quỳnh nhìn theo: "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Thảo lắc đầu, cầm khăn lau ly. Nhưng trong đầu vẫn vương vấn.
Quỳnh ghé tai: "Tụi nó nói chuyện gì mà mày đỏ mặt?"
"Không có đâu. Chỉ là..." Thảo do dự. "Nghe kiểu... Họ đang sửa bản thảo. Có mấy đoạn nhạy cảm."
Quỳnh mở to mắt: "Hả? Kiểu gì?"
"Không biết, không nghe rõ. Nhưng họ bảo phải sửa để xuất bản."
Quỳnh cười khẽ: "Chắc thể loại Ngôn Tình, Đam Mỹ gì đó. Bây giờ mấy thể loại này hot lắm. Tao có mấy đứa bạn cũng đọc."
"Mày có đọc không?"
"Có chứ. Hồi còn cấp ba tao nghiện lắm. Giờ thì ít thôi, bận học. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lên Wattpad đọc cho đỡ stress." Quỳnh nhìn sang bàn hai cô gái. "Chắc tụi nó là tác giả với... Biên tập viên gì đó."
Thảo cũng nhìn theo. Hai người đang trao đổi, giọng nhỏ nhưng tập trung. Cô cao đang ghi chú gì đó vào file Word. Còn cô thấp thì lật bản thảo, chỉ vào từng dòng, giải thích.
Thảo đứng sau quầy, tay cầm khăn nhưng không lau gì cả, chỉ đứng, quan sát. Hai nhóm khách trong quán. Một bên, hai ông lớn tuổi, cặp da, sách cũ, không khí trang trọng. Một bên, hai cô gái trẻ, laptop, bản thảo trắng, giọng nói nhanh. Hai thế giới, cùng một không gian.
Không biết sao, Thảo thấy lạ. Cả hai nhóm đều làm về văn học. Nhưng họ khác nhau hoàn toàn. Hai ông kia, trầm lắng, nặng nề, có chút gì đó u ám. Còn hai cô gái này, sáng sủa, năng động, thoải mái.
Thảo tự hỏi: Văn học có nhiều kiểu như vậy sao? Hồi đi học, cô chỉ biết đến những tác phẩm trong sách giáo khoa. "Chí Phèo", "Vợ nhặt", những cái tên xa lạ, những câu chuyện cô chẳng hiểu lắm, chỉ học thuộc để qua môn.
Còn những gì hai cô gái này đang làm... Có lẽ khác. Ngôn tình, Đam Mỹ như Quỳnh vừa nói. Cô chưa bao giờ đọc, nhưng biết chúng tồn tại. Và rõ ràng, chúng cũng là văn học. Hay... Không phải?
Điện thoại trong túi rung, Thảo lấy ra, nhìn nhanh. Thông báo từ ứng dụng tìm việc: "Bạn không được chọn cho vị trí Nhân viên Marketing tại công ty XYZ."
Thảo thở dài, cất điện thoại vào túi. Lại một lần nữa. Buổi sáng nay đã là lần thứ tư trong tháng. Cô không biết mình sai ở đâu. Bằng đại học có, điểm số cũng khá. Nhưng cứ đi phỏng vấn là trượt.
Và giờ, cô đứng đây, trong quán cafe, lau bàn, pha chế, nhận order. Công việc tạm bợ. Lương tháng chỉ đủ trả tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền xe. Tương lai mơ hồ.
Nhưng ít nhất, ở đây yên tĩnh. Không ai hỏi: "Em định làm gì trong tương lai?" Chỉ có Quỳnh, người hiểu cô.
Thảo nhìn sang bàn hai cô gái. Họ đang cười, nói gì đó vui vẻ. Họ có việc làm rõ ràng. Có mục tiêu. Có... tương lai.
Còn mình?
Quỳnh ghé tai: "Mày nghĩ gì mà nhìn tụi nó hoài vậy?"
"Không, chỉ tự nhiên thấy... Tụi nó có vẻ biết mình đang làm gì. Không giống mình."
Quỳnh cười: "Ai mà biết đâu. Có khi tụi nó cũng đang loay hoay."
"Có lẽ."
Nhưng Thảo không chắc. Nhìn hai cô gái kia, cô thấy một thứ gì đó mình không có. Không phải tiền bạc, không phải ngoại hình. Mà là... Sự tự tin. Họ biết mình muốn gì, và đang làm gì để đạt được nó.
Còn mình, chỉ đang... Trôi.
Quỳnh ghé sát tai Thảo, giọng như gió thoảng qua:
"Mày thấy không, bàn bên kia trông như dân văn nghệ. Nhà văn đấy, một ông tên Quân, một ông tên Thiệp."
"Mày biết họ à?"
Quỳnh lắc đầu, tay vẫn lau bàn.
"Không, chỉ nghe lỏm được tên thôi."
Hai người im lặng, tiếp tục công việc. Thảo sắp xếp lại những tờ menu đã cũ. Quỳnh kiểm tra đồ uống trên quầy. Tiếng máy pha chế rì rầm đều đặn từ bên trong.
Quỳnh bỗng hỏi, giọng như thừa thãi:
"Lần cuối mày đọc sách văn học là khi nào?"
Thảo dừng tay. Câu hỏi đến bất ngờ. Cô nhìn lên những kệ sách trong quán, những cuốn bìa màu sặc sỡ, những cuốn bìa đen trắng cũ kỹ.
"Hồi... Cấp ba chăng?"
"Nhớ đọc gì không?"
Thảo cười khẽ, một nụ cười gượng.
"Không nhớ. Chỉ nhớ là phải học thuộc."
Cô nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên mờ mờ một căn phòng học. Ánh đèn trắng nhợt. Thầy giáo đứng trước bảng, giọng đều đều. Phấn viết lạo xạo những dòng phân tích. "Vợ nhặt", "Chí Phèo", những con chữ trong sách giáo khoa như những con kiến đen, bò lổm ngổm trên trang giấy vàng.
Cô nhớ một buổi chiều, cô không làm bài tập phân tích "Vợ nhặt". Thầy gọi lên. Cô đứng, hai tay buông thõng, không biết nói gì. Thầy nhìn. Cả lớp nhìn. Rồi câu nói lạnh lùng: "Hai điểm, về chỗ."
Văn học với cô từ đó là một thứ gì đó xa lạ. Như tiếng nói của người nước ngoài.
"Tao cũng vậy." Quỳnh kéo cô về hiện tại. "Toàn những thứ cũ kỹ. Chiến tranh, đói khổ, bi thương. Đời giờ đã khác rồi mà."
Thảo gật đầu, nhưng bỗng có gì đó vương vấn. Cô nhìn về phía bàn ông Quân. Ông đang nói gì đó với ông Thiệp, khuôn mặt nghiêm túc.
"Mà thấy tội cho các ông ấy nhỉ."
Quỳnh ngẩng đầu.
"Tội gì?"
"Cả đời cống hiến, giờ không ai đọc sách của họ nữa."
Quỳnh nhún vai.
"Thì cũng tại các ông viết những thứ xa lạ quá. Ai mà đọc."
Thảo không đáp. Cô nhìn sang bàn bên kia. Yến Trúc đang cười, nói gì đó với Khánh Vi.
"Mấy người kia thì sao?"
Quỳnh lướt mắt qua.
"Viết những thứ ảo ảo. Tao cũng chẳng đọc."
"Vậy mày đọc gì?"
Quỳnh cười.
"Đọc shit gì đâu. Lướt Facebook, xem TikTok, thế thôi."
Cô dừng lại, nhìn Thảo.
"Còn mày?"
Thảo ngập ngừng, rồi mỉm cười.
"Tao... Cũng vậy."
Hai người im lặng. Im lặng đến một cách kỳ lạ.
Quỳnh bỗng cười phá lên, giọng vui vẻ trở lại:
"Thì ra văn học bây giờ không dành cho người như tụi mình. Nó dành cho người viết và người... Đang rảnh."
Thảo muốn cười theo, nhưng không cười được. Có gì đó vướng trong cổ họng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá vẫn vội vã. Xe máy chạy ầm ầm. Ánh nắng chiều dần tắt. Trời chuyển màu xám xịt.
Trong quán, tiếng nói từ hai bàn khách bắt đầu vang lên. Ông Quân nói về một cuốn sách nào đó. Yến Trúc nói về bản thảo. Hai cuộc trò chuyện song song, không giao nhau.
Thảo đứng giữa quầy thu ngân. Giữa hai thế giới. Cô nghe, nhưng không hiểu hết. Cô nhìn, nhưng không thấu hết.
Quỳnh ghé lại, thì thầm:
"Bọn họ nói chuyện như thể văn học là cả thế giới vậy."
Thảo gật đầu. Nhưng trong lòng cô bỗng nảy ra một câu hỏi.
Văn học là gì?
Không phải định nghĩa trong sách giáo khoa. Mà là... Cái gì đó khác. Cái gì đó mà cô chưa từng chạm đến.
Cô nhìn hai ông. Nhìn hai cô gái trẻ. Rồi nhìn xuống đôi tay mình. Những bàn tay lau chùi, pha chế, phục vụ. Những bàn tay không cầm bút, không viết, không đọc.
Có phải cô đang thiếu một thứ gì đó?
Hay chỉ là cô không cần nó?
Câu hỏi lơ lửng. Không ai trả lời.
Quỳnh đã bước đi, mang thêm nước ra cho khách. Thảo đứng lại một mình sau quầy. Ánh đèn vàng từ trần chiếu xuống. Cô nhìn bóng mình in trên mặt bàn. Bóng mờ mờ, không rõ nét.
Từ bàn ông Quân, tiếng thở dài vọng sang. Từ bàn Yến Trúc, tiếng cười nhẹ. Hai âm thanh trái ngược.
Thảo bỗng thấy mình như đứng giữa hai bờ sông. Và cô không biết nên bơi về phía nào.
Cửa quán mở, một vị khách vào. Thảo giật mình, quay lại công việc, mỉm cười, chào hỏi, nhận order.
Nhưng câu hỏi vẫn đó.
Văn học là gì?
Và tại sao cô bỗng muốn biết?
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận