Cố Sống





Chiều thứ bảy.

Ánh nắng xế chiều len qua cửa kính, rải những vệt sáng vàng trên sàn gỗ cũ. Thảo đứng bên kệ sách, tay cầm một cuốn bìa xanh, đặt lên kệ trưng bày rồi lại lấy xuống, chuyển sang một chỗ khác. Không phải vì vị trí kia chưa đẹp. Chỉ là... Cô thích thế.

Mùi cafe pha trộn với mùi giấy cũ thoang thoảng. Từ bếp, tiếng máy pha chế rì rầm. Quỳnh đang đun thêm một bình trà, dù chẳng có khách nào gọi.

Quán vắng, hai ba bàn có người ngồi rải rác. Một ông già đọc sách ở góc, thỉnh thoảng ho khẽ. Một cô gái trẻ cắm tai nghe, nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Thế thôi.

Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá cuối tuần vẫn vội vã. Xe máy chạy qua từng đợt, tiếng còi xe thỉnh thoảng vọng vào. Nhưng trong quán, mỗi giây như được kéo dài.

Cô đặt cuốn sách xuống, lau lại mặt kệ đã sạch.

Quỳnh bước ra từ bếp, tạp dề còn ướt một mảng. Cô kéo ghế ngồi xuống bên quầy, lấy điện thoại ra.

"Mày làm xong bài kinh tế lượng chưa?" Thảo hỏi, giọng nhỏ.

"Chưa." Quỳnh lướt điện thoại, mắt không rời màn hình. "Thứ hai nộp mà, nghĩ đến là muốn chết."

Thảo cười khẽ. Học xong ra trường, rồi cũng chẳng dùng đến mấy cái công thức đó.

"Còn mày?" Quỳnh ngẩng đầu lên. "Sáng nay phỏng vấn thế nào?"

Thảo nhún vai. "Trượt."

"Hả?"

"Trượt rồi." Cô lấy chiếc khăn lau, lau lại quầy thu ngân. "Họ bảo sẽ liên lạc lại, nhưng mày biết đấy."

Quỳnh thở dài. "Công ty nào?"

"Một công ty kiểm toán. Lương khởi điểm mười hai triệu."

Điện thoại trong túi áo Thảo rung nhẹ. Cô lấy ra nhìn, thông báo từ ứng dụng tìm việc. Cô vuốt qua, tắt màn hình.

Quỳnh nhìn bạn. "Mày có buồn không?"

Thảo ngẩng lên, mỉm cười. "Có chứ. Nhưng cũng quen rồi."

Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ từ loa. Và tiếng máy pha chế vẫn rì rầm, như nhịp thở của quán.

"Mày nghĩ sau này mình sẽ làm gì?" Quỳnh hỏi, giọng bỗng nghiêm túc.

Thảo ngừng lau. "Không biết. Kiếm được việc gì thì làm. Mày thì sao?"

"Tao muốn làm thợ bánh. Nhưng nhà không cho. Bảo học kinh tế xong phải đi làm văn phòng, kiếm tiền cho ra hồn."

"Thì cũng đúng chứ."

"Đúng cái gì." Quỳnh cau mày. "Làm cái mình không thích, có hạnh phúc đâu."

Thảo không trả lời. Hạnh phúc là cái gì? Làm điều mình thích, hay làm điều kiếm được tiền?

Chú mèo của quán đi ngang qua, lông đen mượt, đuôi vểnh cao. Nó cọ vào chân bàn ở giữa quán, rồi nhảy lên, cuộn tròn trên ghế.

"Mày thấy không, sống như mèo là sướng nhất." Quỳnh cười khẽ.

"Ừ. Không phải lo tìm việc."

Quỳnh đứng dậy, duỗi người. "Mày đi lau mấy bàn kia đi. Tao vào bếp chuẩn bị đồ."

Thảo gật đầu. Cô lấy khăn lau, đi về phía các bàn trống. Cô lau chậm rãi, không vội.

Trong đầu, những suy nghĩ trôi qua lặng lẽ. Buổi phỏng vấn sáng nay. Câu hỏi của người phỏng vấn: "Em có kinh nghiệm gì chưa?" Rồi ánh mắt của người đó, nhìn cô với vẻ tiếc nuối nhẹ. "Chúng tôi đang cần người có kinh nghiệm."

Thế thì sinh viên mới ra trường làm gì?

Cô lau xong, quay về quầy. Quỳnh đã vào bếp, tiếng chén dĩa kêu leng keng. Thảo ngồi xuống ghế sau quầy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đã dịch sang bên phải. Bóng cây lay động trên vỉa hè. Một đứa trẻ chạy qua, cầm cây kem. Một cặp đôi đi ngang, tay nắm tay.

Thảo bỗng nghĩ đến Minh. Cậu bạn trai quen trên Tinder ba tháng trước. Họ đã gặp nhau hai lần. Lần đầu uống cafe, lần hai xem phim. Rồi sau đó, tin nhắn thưa dần. Tuần trước, cậu ta nói đang bận công việc, sẽ liên lạc sau. Thảo biết "sau" là không bao giờ.

Cũng chẳng sao, cô cũng không thích cậu ta lắm.

Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn từ mẹ. "Con ăn cơm chưa?" Thảo nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều.

Cô gõ: "Ăn nhẹ rồi mẹ. Con đang làm việc." Gửi.

Quỳnh bước ra từ bếp, tay cầm một tách cafe. "Mày uống không? Tao pha thừa."

"Uống." Thảo nhận tách cafe nóng, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng, nhưng quen.

Quỳnh ngồi xuống bên cạnh. "Mày có thấy cuộc sống mình chán không?"

Thảo nhìn bạn. "Sao bỗng nhiên hỏi vậy?"

"Thì... Tao nghĩ hoài. Mỗi ngày đi học, đi làm part-time, rồi về ngủ. Sáng dậy lại làm lại. Cứ thế hoài."

"Thì... Mọi người cũng vậy mà."

"Nhưng có phải ai cũng vui đâu." Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có khi nào mày nghĩ, mình đang sống sai cách không?"

Thảo im lặng. Sống sai cách là sao?

"Tao không biết. Nhưng có lẽ, mình chỉ đang cố sống thôi."

Quỳnh gật đầu. "Ừ. Cố sống."

Cửa quán vang lên tiếng chuông nhẹ.

Thảo ngẩng đầu, thấy hai ông già bước vào. Nắng chiều theo sau họ, rọi vào nền gạch cũ.

Ông đi trước cao hơn một chút, vai hơi khom. Áo sơ mi trắng đã phai, quần kaki nâu gấp nếp thẳng tắp. Tay ông xách chiếc cặp da nâu sẫm, góc cặp hơi sờn, vết nứt nhỏ chạy dọc theo mép. Ông dừng lại giữa quán, mắt nhìn quanh.

Ông theo sau mảnh khảnh hơn, tóc bạc trắng. Áo polo xám, quần jean. Tay ông cầm một tập sách mỏng, ngón tay đặt ở trang đang đọc dở.

Quỳnh đang lau bàn, thoáng nhìn lên, rồi lại cúi xuống. Thảo đứng sau quầy, tay đang xếp ly.

Hai ông bước chậm đến bàn gần cửa sổ bên trái quầy. Ông đặt cặp xuống bàn, tiếng "ụp" khẽ vang. Ông mở khóa cặp, lấy ra một cuốn sách dày, bìa nâu cũ kỹ. Tay ông vuốt nhẹ lên bìa sách.

Ông kia ngồi xuống, kéo ghế ra. Tiếng chân ghế cọ trên sàn gỗ. Ông cởi chiếc áo khoác mỏng đang khoác vai, treo lên lưng ghế. Rồi ông đặt tập sách mỏng xuống bàn, mở ra trang đang đọc dở.

Thảo nhìn họ từ xa. Có gì đó khác. Không phải quần áo, mà là cách họ di chuyển, chậm rãi, trang trọng.

Cô lau tay vào tạp dề, bước ra khỏi quầy.

Hai ông đã ngồi xuống. Ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào trang giấy.

Thảo đến gần. "Chào các bác ạ. Bác dùng gì ạ?"

Ông mặc áo sơ mi ngẩng lên, mắt nhìn qua tròng kính dày. "Chào cháu. Cho bác hai cafe đen nóng."

Giọng ông trầm, chậm. Mỗi từ được phát âm rõ ràng.

"Dạ. Bác có dùng bánh gì không ạ?"

Ông kia mỉm cười. "Bánh ở đây có loại nào?"

Thảo kể: bánh flan, bánh su kem, bánh chuối. Ông gật đầu, nói không cần, rồi cảm ơn.

"Dạ. Hai cafe đen nóng. Hai bác đợi chút ạ."

Thảo quay lưng, bước về quầy. Tai cô vẫn nghe được tiếng giấy xào xạo từ bàn đó, tiếng lật trang.

Quỳnh đi ngang qua, ghé tai cô hỏi. "Hai ông kia ai vậy?"

Thảo lắc đầu. "Không biết."

"Trông như dân văn nghệ."

"Sao biết?"

Quỳnh cười khẽ. "Cầm sách cũ rích, mặc đồ cũ kỹ, mà vẫn ngồi thẳng lưng ngay ngắn."

Thảo nhìn lại. Hai ông đang trao đổi gì đó, giọng nói nhỏ. Ông mặc áo sơ mi chỉ vào một dòng chữ trong sách. Ông kia gật đầu, rồi mở tập sách mỏng của mình ra, tìm một trang, chỉ cho ông kia xem.

Cô pha cafe. Tiếng máy rì rầm. Mùi cafe rang bốc lên. Cô để hai tách lên khay, thêm đường và sữa, đặt vào khay một bình trà nhỏ, lấy khăn giấy.

Khi cô bước đến bàn, hai ông đang im lặng. Ông mặc áo sơ mi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Ông kia đọc sách, ngón tay trỏ chạy dọc theo dòng chữ.

"Dạ, cafe của hai bác ạ." Thảo đặt khay xuống. Tiếng tách chạm mặt bàn, vang nhẹ.

Ông mặc áo sơ mi quay lại. "Cảm ơn cháu."

"Dạ. Bác cần gì thêm cứ gọi cháu ạ."

Ông gật đầu. Thảo rút lui, nhưng cô không về quầy ngay. Cô dừng lại ở bàn bên cạnh, giả vờ lau bàn.

"Bữa nay họ nói nhiều mà không nói ra cái gì." Giọng ông mặc áo sơ mi, buồn bã.

"Thì hội thảo mà, anh. Nói để nói thôi." Giọng ông kia, nhẹ nhàng hơn.

"Năm nào cũng thế. Nói về trách nhiệm, nói về sứ mệnh. Nhưng ra ngoài đời, ai quan tâm?"

Thảo lau bàn chậm lại. Cô không hiểu họ đang nói về cái gì, nhưng giọng ông mang theo một thứ nặng trĩu mà cô chưa từng nghe.

Quỳnh gọi cô từ quầy. Thảo giật mình, bước nhanh về. Nhưng trên đường về, cô quay đầu nhìn lại. Hai ông vẫn ngồi đó, dưới ánh nắng chiều nhạt dần.

Quỳnh đang cầm điện thoại. Thấy Thảo, cô hỏi: "Mày nghĩ hai ông kia đang bàn gì?"

Thảo nhún vai. "Không biết. Chắc chuyện liên quan đến sách."

"Mày có thấy họ... Lạ không?"

"Lạ sao?"

Quỳnh nhíu mày. "Không biết. Như kiểu... Giống mấy người trong phim cũ vậy."

Thảo cười khẽ. Nhưng trong lòng, cô lại thấy Quỳnh nói đúng. Hai ông đó như hai nhân vật bước ra từ bức ảnh đen trắng.

Cô đứng sau quầy, tay tiếp tục xếp ly. Nhưng mắt cô vẫn liếc sang bàn hai ông. Họ đang lật sách, đầu cúi xuống, ánh nắng rọi vào tóc bạc của ông kia.

Điện thoại trong túi áo Thảo rung, cô lấy ra nhìn. Tin nhắn từ một ứng dụng tìm việc. "Thông báo: Bạn không được chọn cho vị trí Nhân viên Marketing..."

Cô tắt màn hình. Nhét điện thoại vào túi, thở ra.

Tiếng chuông cửa lại reo. Một khách nữa bước vào. Thảo cúi đầu chào, mỉm cười, và công việc tiếp tục.

Nhưng trong đầu cô, hình ảnh hai ông già ngồi bên cửa sổ cứ đọng lại. Cách họ cầm sách. Cách họ ngồi. Cách họ nói chuyện với nhau, giọng trầm, chậm rãi.

Cô tự hỏi họ là ai? Và tại sao, chỉ nhìn họ vài phút, cô lại thấy trong lòng buồn buồn.

Cửa mở, chuông gió kêu leng keng.

Thảo ngẩng đầu. Hai cô gái bước vào, một người cao, tóc nhuộm nâu sáng, mặc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Người kia thấp hơn, kính gọng tròn, áo sơ mi trắng gọn gàng. Cô cao nhìn quanh quán, rồi dừng lại ở bàn gần cửa sổ bên phải, sát bên bàn của hai ông.

"Chỗ này được không chị?"

Cô kia gật đầu, kéo ghế ra ngồi.

Hai người đặt balô xuống bàn. Tiếng khóa kéo mở. Cô cao lôi laptop ra, chiếc máy màu xám, dán sticker anime đủ màu. Cô kia lấy ra một xấp giấy dày, bìa trắng, có chữ viết tay ở góc. Bản thảo.

Cô cao cắm sạc vào ổ cạnh bàn. Laptop bật lên, ánh sáng xanh nhợt chiếu lên mặt. Ngón tay gõ lên bàn phím, lướt nhanh. Cô kia lật bản thảo, đánh dấu bằng giấy note màu vàng ở những trang nhất định.

Thảo nhìn sang bàn hai cô gái. Hai người này khác hẳn hai ông bên kia. Cách họ di chuyển, cách họ sắp xếp đồ đạc, nhanh gọn, hiệu quả.

Quỳnh ghé sang, thì thầm: "Mấy người kia giống dân viết lách nhỉ?"

"Sao biết?"

"Thấy bản thảo kìa."

Đúng. Hai ông mang theo cặp da cũ, sách dày. Còn hai người này, laptop, giấy in trắng tinh, điện thoại đặt úp trên bàn. Hai thế giới.

Cô cao ngẩng đầu, vẫy tay: "Chị ơi, order ạ!"

Thảo bước đến. "Dạ, hai chị dùng gì ạ?"

"Em latte nóng. Chị uống gì?" Cô cao quay sang người kia.

"Cappuccino nhé. Nóng luôn."

"Dạ. Hai chị có dùng bánh không ạ?"

Cô cao lật menu, mắt lướt nhanh. "Brownie có không chị?"

"Dạ có ạ."

"Lấy một cái cho mình nhé." Cô cao cười, quay sang người kia: "Chị ăn được không? Em nhớ chị đang ăn kiêng."

Cô kia gật đầu: "Thôi, hôm nay phá lệ một ngày."

"Oke, vậy lấy một brownie nữa nhé chị."

"Dạ, vâng ạ. Khoảng năm phút nữa em mang ra cho hai chị." Thảo ghi vội vào sổ nhỏ, quay về quầy.

Quỳnh đã đứng sẵn bên máy pha chế. "Nghe được gì không?"

"Không rõ lắm. Nhưng có bản thảo."

"Kiểu nhà văn trẻ á?" Quỳnh tò mò.

"Không biết. Mà... Hai người này nhìn vui hơn hai ông kia nhiều."

Quỳnh cười khẽ: "Ừ. Hai ông kia nhìn nghiêm túc kinh."

Thảo không nói gì, chỉ mỉm cười. Tay đặt ly lên máy, bấm nút. Hơi nước bốc lên, mùi cà phê lan tỏa. Quỳnh lấy brownie từ tủ kính, xếp lên đĩa nhỏ.

Năm phút sau, Thảo mang khay ra. Đặt latte trước cô cao, cappuccino trước cô kia, brownie ở giữa. "Chúc hai chị ngon miệng ạ."

"Cảm ơn chị nhé!" Cô cao nói, không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.

Khánh Vi mở bản thảo, đặt lên bàn giữa hai người. Cô lật đến trang 45, ngón tay chỉ vào một đoạn văn được đánh dấu bằng bút đỏ.

"Em xem đoạn này." Giọng Khánh Vi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Cảnh mô tả ở đây hơi... Chi tiết quá."

Yến Trúc cúi xuống đọc lại. Mắt cô di chuyển qua từng dòng chữ. Môi mím lại.

"Nhưng em cần cảnh đó để thể hiện cảm xúc của hai nhân vật chị ạ."

"Em không cần bỏ hẳn." Khánh Vi lấy bút ra, đánh dấu. "Chỉ cần giảm độ chi tiết. Thay vì năm dòng, em viết lại còn hai dòng. Gợi cảm thay vì miêu tả trực tiếp."

Yến Trúc nhíu mày. Tay cô lật sang trang 46, rồi 47. Cả ba trang đều có dấu đỏ.

"Vậy còn hai cảnh này?"

"Cũng vậy." Khánh Vi gõ nhẹ bút lên giấy. "Đoạn trang 52 thì em nên xóa hẳn."

Yến Trúc không trả lời ngay. Cô nhìn xuống những dòng chữ mình viết. Bản thảo này cô viết gần hai năm.

"Em nghĩ những cảnh đó cần thiết lắm chị ạ." Giọng Yến Trúc nhỏ đi. "Nếu không có, mối quan hệ của hai nhân vật sẽ thiếu... Thiếu chiều sâu."

Khánh Vi gật đầu. Đã làm biên tập bảy năm, cô gặp không biết bao nhiêu tác giả trẻ như Yến Trúc.

"Chị hiểu ý em. Nhưng em cũng phải hiểu thực tế. Nếu để nguyên như thế này, khả năng xin được giấy phép rất thấp."

"Thấp đến mức nào?"

"Có khi không được."

Yến Trúc thở ra. Cô biết điều này từ đầu. Thể loại cô viết vốn nhạy cảm. Nhưng nghe Khánh Vi nói ra thẳng thừng, cô vẫn cảm thấy như có gì đó siết lại trong ngực.

"Vậy... Nếu em chỉnh sửa, thì chắc chắn sẽ được duyệt chứ?"

Khánh Vi im lặng vài giây. Cô điều chỉnh kính, ánh mắt nhìn thẳng vào Yến Trúc.

"Không ai dám chắc trăm phần trăm. Nhưng chị làm việc với NXB này lâu rồi. Nếu em làm theo những gì chị nói, khả năng rất cao."

Yến Trúc gật đầu. Tay cô lấy bút, ghi chú vào lề bản thảo. "Trang 45-47: giảm chi tiết. Trang 52: xóa hẳn." Nét chữ hơi run.

Khánh Vi quan sát. Cô thấy sự miễn cưỡng trong từng nét bút của Yến Trúc. Nhưng cô cũng thấy sự quyết đoán. Yến Trúc là người thực tế.

"Còn cảnh trang 68." Khánh Vi lật sang. "Cảnh này ổn, nhưng em nên thêm vài dòng miêu tả cảm xúc nội tâm."

"Vâng, em sẽ bổ sung."

Hai người tiếp tục lật từng trang. Khánh Vi chỉ ra những đoạn cần sửa. Yến Trúc ghi chép. Thỉnh thoảng có tranh luận nhỏ, nhưng không gay gắt.

Thảo đứng sau quầy thu ngân, vô tình nghe được một vài câu. "Cảnh nhạy cảm", "giấy phép", "chỉnh sửa". Cô không hiểu rõ họ đang nói về gì, nhưng cảm nhận được tính chuyên nghiệp trong cách hai người làm việc.

"Chị ơi." Yến Trúc ngừng ghi chú, ngẩng đầu lên. "Em có thắc mắc."

"Nói đi."

"Nếu em cứ phải chỉnh sửa, phải cắt bỏ mãi như thế này, thì cuối cùng... Nó còn là tác phẩm của em nữa không?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí.

Khánh Vi không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt.

"Chị hiểu em đang nghĩ gì." Khánh Vi quay lại. "Nhưng em cũng phải hiểu, không có cuốn sách nào đến tay độc giả mà không qua chỉnh sửa. Kể cả những nhà văn lớn, họ cũng phải làm việc với biên tập viên."

"Nhưng họ không phải thay đổi vì... Luật pháp."

"Đúng." Khánh Vi gật đầu. "Họ thay đổi vì nghệ thuật. Còn em thay đổi vì thực tế. Nhưng kết quả vẫn là một cuốn sách được xuất bản, được đọc. Điều đó có quan trọng không?"

Yến Trúc không biết.

Khánh Vi đóng bản thảo lại.

"Em về sửa trong hai tuần. Xong thì gửi lại cho chị. Chị sẽ đọc kỹ lần nữa trước khi nộp hồ sơ xin phép."

"Vâng."

Quỳnh đi ngang qua, mang thêm nước ra. Cô đặt hai ly lên bàn. Mắt cô liếc qua bản thảo, thấy những dấu đỏ dày đặc. Cô nghĩ, viết văn cũng khổ như học kinh tế lượng.

Thảo nhìn Quỳnh quay về, ra hiệu hỏi nhỏ: "Họ nói gì?"

Quỳnh lắc đầu. "Không rõ. Nghe toàn chuyện chỉnh sửa, cắt bỏ."

Thảo gật đầu. Cô nhìn lại hai người phụ nữ trẻ bên bàn. So với hai ông già bên kia, họ trông trẻ hơn, năng động hơn. Nhưng sao cũng thấy... Mệt mỏi. Một kiểu mệt mỏi khác. Phải viết hay, phải bán được, phải qua được kiểm duyệt.

Thảo tự hỏi, văn học có phải là nghề dễ không? Hai ông già kia nói văn học là sứ mệnh. Hai cô gái trẻ này làm văn học như làm kinh doanh. Vậy đâu mới đúng?

Cô không biết.

​​​​​​​​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout