Cà phê Hạt Tiêu xin chào!
Chị đứng tựa cửa kính, vừa hướng ra ngoài đường vừa hát khe khẽ. Trong khi ấy, Muối cặm cụi quét sàn, tiện thể để ý xem có đồ vật nào chắn lối đi khéo chị Hạt Tiêu lại ngã. Lớn rồi, phải để ý, phải lo cho chị, mọi người bảo vậy. Cách đây hai năm Ngày ấy, Muối đang chăm chỉ làm bài tập trên lớp, thì cô hiệu trưởng chạy từ ngoài cửa vào tới bàn giáo viên, mặt hoảng hốt nói thầm vào tai cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cũng tái mặt đi, rồi cô chủ nhiệm gọi Muối ra ngoài hành lang. Giọng cô run run:
Bố mẹ đột ngột qua đời, chị Hạt Tiêu may mắn được người qua đường cứu ra khỏi chiếc xe lật úp và đưa tới viện cấp cứu, chị sống sót, nhưng cái giá phải trả là đôi mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Không còn bố mẹ, hai đứa trẻ phải nương tựa vào nhau để sinh tồn. Bác Ngọc anh trai bố khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi đưa hai chị em về nhà chăm sóc, nhưng hai chị em dứt khoát từ chối. Tiệm cà phê Hạt Tiêu là tâm huyết cả đời của bố mẹ, là nơi hai chị em lớn lên, nên chúng sẽ không rời xa nơi cất chứa biết bao kỷ niệm gia đình này dù chỉ một lần đâu… Chị Hạt Tiêu nắm công thức tạo nên ly cà phê trứ danh của bố, chị muốn tiếp nối công việc dang dở này. Còn Muối, sau khi đắn đo trằn trọc nhiều đêm, cũng quyết định thôi học để ở nhà phụ chị trông coi tiệm. Hôm ấy, chị Hạt Tiêu nắm chặt tay Muối, hai hàng nước chảy ra từ đôi mắt vô hồn:
Muối cắn răng:
Giọng Muối như nghẹn lại, cậu trai cúi gằm mặt xuống:
Hai chị em ôm nhau sụt sùi khóc, mỗi người giờ đây chính là thứ quý giá nhất đối với người còn lại. Bây giờ
Người khách đứng tần ngần ngoài cửa hiện ra rõ nét. Chẳng ai xa lạ, chính anh Nam làm nghề điện dân dụng ở cách đây hai ki-ốt. Muối nhìn gương mặt lấm lem lộ rõ bối rối của anh Nam mà không khỏi bật cười:
Chị Hạt Tiêu chỉnh lại tóc, rồi từng bước lần về sau quầy pha chế. Như một cơn gió, anh Nam nhẹ nhàng lách qua Muối chạy lại đỡ lấy tay chị Hạt Tiêu:
Chị quay sang phía anh nở nụ cười gượng:
Anh Nam ngại ngùng phủi lớp bụi đất bám sau quần trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Anh nhìn Muối, khẽ hỏi:
Muối phì cười:
Anh Nam bẽn lẽn:
Chị Hạt Tiêu cũng bật cười, rồi chị vui vẻ nói:
Lại lúng túng, lại cúi gằm mặt, lại gãi đầu gãi tai. Nhìn người đàn ông to cao vạm vỡ ngượng nghịu như cậu học trò nhỏ nghịch ngợm bị cô giáo bắt quả tang mà Muối cảm thấy vui vui. Tiệm này à, dù là bán cà phê hay bán vàng bạc thì anh Nam cũng sẽ sang hàng ngày thôi. Vì anh chỉ cần được nhìn thấy chị mỗi ngày là đủ. |
0 |