Chương 2: Em lạc đường sao?


Có một chàng trai đứng đó, ngay dưới bóng mát của một cây bằng lăng tím đang mùa nở rực rỡ. Nắng trưa hè xuyên qua kẽ lá, lốm đốm đậu trên vai áo sơ mi màu be nhạt nhàu nhĩ, khiến cho hình dáng anh ta như có những lỗ sáng xuyên qua.

- Em lạc đường sao?

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng cậu, không quá lớn nhưng trầm và ấm, làm dịu đi phần nào sự ngột ngạt đang bao trùm.

Thiên Ân giật nảy mình, vội vàng quay phắt lại theo hướng âm thanh phát ra. Có một chàng trai đứng đó, ngay dưới bóng mát của một cây bằng lăng tím đang mùa nở rực rỡ. Nắng trưa hè xuyên qua kẽ lá, lốm đốm đậu trên vai áo sơ mi màu be nhạt nhàu nhĩ, khiến cho hình dáng anh ta như có những lỗ sáng xuyên qua.

Gương mặt thon dài, trắng trẻo, có nét gì đó rất hiền lành, với một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đủ làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên đến lạ. Cậu hơi khựng lại một chút, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, đánh giá người con trai lạ mặt từ đầu đến chân. Trông anh ta cũng trạc tuổi cậu, hoặc hơn một hai tuổi là cùng. 

- Anh là ai? Thiên Ân hoài nghi hỏi, giọng cộc cằn vì chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn bực dọc khi nãy.

Nụ cười trên môi người con trai ấy dường như chẳng bao giờ tắt, không hề tỏ ra vội vàng hay khó chịu trước thái độ không mấy thân thiện của cậu.

- Anh là Minh Nhật. Nhà anh ở bên kia. 

Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay chỉ về một phía, nơi có con đường đất nhỏ hơn nữa rẽ vào. Xa xa, lấp ló sau rặng tre xanh rì là một mái nhà ngói đỏ, trước hiên nhà có treo một tấm biển gỗ mộc mạc, khắc tay mấy chữ “Mặt Trời Nhỏ” trông khá nghệ thuật.

- À vâng... 

Thiên Ân khẽ gật gù, sự cảnh giác trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

- Em muốn tìm nhà ai?

Minh Nhật hỏi tiếp, giọng nói vẫn đều đều, bình thản, không chút tò mò thái quá. Anh ta đứng đó, dáng vẻ thư thái như thể việc bắt gặp một thằng con trai thành phố đang lạc đường giữa trưa nắng là chuyện hết sức bình thường. 

- Nhà bà nội tôi - bà Nga, ở gần khu đình làng.

Thiên Ân đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không quá gay gắt. Dù sao thì người ta cũng có ý tốt muốn giúp mà.

Minh Nhật khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên:

- Em có phải cháu của bà Nga, thường bán bánh gai trước cổng chợ không?

- Đúng rồi. Chính là bà tôi. 

Thiên Ân hơi bất ngờ. Xem ra bà cậu cũng khá nổi tiếng ở cái làng này đấy. 

Minh Nhật gật đầu thêm cái nữa, nụ cười nhẹ nhàng vẫn thoáng hiện trên môi. Không nói thêm lời nào, anh lặng lẽ tiến tới, dùng một tay xách bổng một trong hai chiếc vali lớn của Thiên Ân lên vai một cách nhẹ nhàng và tự nhiên đến không ngờ, cứ như thể nó chỉ là một cái túi rỗng.  

- Đi theo anh, anh đưa về. Cũng ở gần đây thôi.

Thiên Ân lại nhíu mày, lần này là sự ngạc nhiên pha chút khó chịu. Cậu không quen nhận sự giúp đỡ từ người lạ, nhất là một người trông có vẻ “quê mùa” như thế này. 

- Không cần đâu. Tự tôi có thể đi được.

Cậu cố tỏ vẻ tự mình cũng có thể làm được. 

Minh Nhật chỉ quay lại nhìn cậu một thoáng, đôi mắt đen láy vẫn kiên nhẫn:

- Ừ, nhưng trời nắng gắt lắm, em lại không rành đường ở đây. Đi một mình không mò được đường, có khi lại lạc nữa.

Nói rồi, anh ấy cứ thế cất bước đi về phía trước, không hề đợi Thiên Ân có kịp phản đối hay không. Cậu đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng cao gầy nhưng vững chãi của anh, một cảm giác lưỡng lự khó tả dâng lên trong lòng. Cuối cùng, sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu cũng đành thở dài, kéo lê chiếc vali còn lại, nặng nề bước theo sau. 

Thiên Ân đưa mắt nhìn quanh, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nằm xen kẽ giữa những vườn chuối xanh um, những vườn mít trĩu quả. Dưới cái giếng nước cổ kính ở đầu làng, mấy bà cụ tóc bạc trắng đang ngồi túm tụm giặt áo, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Khi thấy cậu và Minh Nhật đi qua, họ đều ngẩng lên, đưa những ánh mắt tò mò, dò xét nhìn chằm chằm vào cậu từ xa. Cảm giác không thoải mái lại len lỏi trong lòng Thiên Ân, giống như bản thân cậu là một thứ sinh vật lạ vừa rơi xuống từ hành tinh khác. 

- Anh là người ở đây sao? 

Cậu cất tiếng hỏi vu vơ, chủ yếu là để phá vỡ bầu không khí im lặng có phần ngượng ngùng giữa hai người.

Minh Nhật không quay đầu lại, giọng anh vẫn đều đều, đáp lại:

- Đúng thế.

- Vậy không thấy chán à? Ở một cái nơi hẻo lánh thế này. - Thiên Ân buột miệng, giọng điệu lỡ có chút mỉa mai. 

Lần này, Minh Nhật im lặng một lúc lâu hơn, khiến Thiên Ân tưởng anh ta sẽ không trả lời. Rồi anh khẽ đáp:

- Không. Ở đây yên tĩnh. Anh thích vẽ tranh và nơi này tốt cho việc đó.

- Anh biết vẽ tranh sao? - Thiên Ân hơi ngạc nhiên hỏi. Một người ở làng quê lại có sở thích nghệ thuật như vậy?

- Ừ. Nhưng toàn vẽ linh tinh thôi. - Minh Nhật cười ngượng nghịu. 

Thiên Ân bất giác nhìn vào bàn tay anh đang vững vàng xách chiếc vali của cậu. Đó là một bàn tay rám nắng, gân guốc, các ngón tay thon dài, và cậu có thể thấy rõ lấm tấm những vết mực vẽ còn sót lại trên đầu ngón tay cái và ngón trỏ. Một bàn tay của người làm nghệ thuật, nhưng cũng có nét gì đó rất khác.

Họ đi thêm chừng dăm bảy phút nữa thì đến trước một cánh cổng gỗ thấp trông cũ kỹ. Cánh cổng làm bằng những thanh gỗ ghép lại, lớp sơn xanh ve chai bên ngoài đã tróc lở gần hết, để lộ ra màu gỗ nâu xỉn bên trong. Phía trên cổng là giàn hoa giấy đang mùa nở rộ, những chùm hoa màu hồng nhạt, màu đỏ thắm xen lẫn màu trắng tinh khôi phủ kín cả mái cổng. Từng chùm hoa nặng trĩu rũ xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Đây rồi, hình như đúng là nhà bà nội cậu.

Minh Nhật cẩn thận đặt chiếc vali xuống ngay ngắn trước cổng nhà, rồi mới quay người lại nhìn cậu, trán hơi lấm tấm mồ hôi. 

- Đến rồi đó em. Nhà bà Nga đây.

- Ờ, cảm ơn anh nhiều nhé. - Thiên Ân lí nhí đáp lại, cảm thấy hơi ngượng vì đã để người ta xách đồ giúp một quãng đường dài như vậy. Minh Nhật chỉ cười nhạt một cái, không đáp lại, thong thả rời đi, bóng dáng cao gầy khuất dần sau con ngõ nhỏ rợp bóng tre xanh.

Thiên Ân đứng nhìn theo cái dáng lưng ấy, có chút gì đó cô độc cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Lúc này cậu mới đưa tay đẩy nhẹ, cánh cổng kêu lên một tiếng kẽo kẹt não nề, quen thuộc. Bà nội cậu đứng ngay trên thềm nhà lát gạch đỏ, như thể đã chờ sẵn từ lâu. Mái tóc bạc trắng như cước được búi gọn gàng sau gáy. Gương mặt bà gầy gầy với những nếp nhăn hằn sâu, nhưng nụ cười thì vẫn phúc hậu và ánh mắt thì lúc nào cũng hiền từ, một vẻ ấm áp như vậy.

- Về rồi đấy à, Ân! 

Giọng bà hơi run lên vì xúc động. Cậu buông hai tay đang giữ quai vali, chạy nhanh tới, vòng tay ôm lấy tấm thân gầy guộc của bà. Từng mùi hương quen thuộc, mùi trầu không, mùi dầu gió Trường Sơn, và mùi của năm tháng, của quê hương, ùa vào cánh mũi. 

- Vâng, bà ơi, con về chơi với bà đây. Bà vẫn khỏe chứ ạ?

- Bà vẫn khỏe lắm. Nhanh vào nhà ngồi nghỉ đi con. - Bà nội cười hiền, khoé mắt không giấu nổi vẻ mừng vui khi cháu về thăm.

Căn nhà ba gian nhỏ, dựng bằng gỗ lim nên vẫn vững theo năm tháng. Đứng bên ngoài nhìn vào, có thể thấy ngay bàn thờ tổ tiên lớn ở chính giữa, khói hương lửng lơ trong không gian. Bên dưới là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ lim, trên bàn đặt bộ ấm tích, cùng với mấy cái chén được đặt gọn bên cạnh. Bên cạnh là gian bếp xây tách riêng. 

Thiên Ân cởi đôi giày thể thao hàng hiệu giờ đã phủ một lớp bụi đất dày đặc, đặt nó vào một góc nhà, thay một đôi dép đã mang sẵn trong vali. Rồi không cần giữ ý, cậu ngồi phệt luôn xuống chiếc phản gỗ lim đen bóng, mát lạnh kê ở gian giữa. Cái nóng oi nồng của buổi trưa vẫn còn hầm hập, khiến mặt cậu vẫn cau có, nhưng không hiểu sao, hơi thở của cậu lại dần dịu xuống một cách lạ lùng. Có lẽ là do không khí trong lành, hoặc có lẽ là do sự yên bình đến mức gần như tuyệt đối của nơi này. 

- Lần này về chơi với bà lâu không Ân? - Bà hỏi, trong khi đang loay hoay với ấm trà.

- Dạ, con ở đây với bà hết hè. Qua hè là con vào đại học rồi ạ.

- Thế thì tốt quá. - Bà nội cười hiền. Rồi cẩn thận rót cho cậu một bát nước lá vối nguội, vàng sóng sánh. 

- Uống ít nước đi con.

Thiên Ân đón lấy bát nước, một hơi uống cạn. Vị chát nhẹ đầu lưỡi, rồi sau đó là vị ngọt thanh còn đọng lại nơi cổ họng, một hương vị mộc mạc mà cậu đã gần như quên lãng. Cậu ngả người ra mặt phản mát rượi, mắt lơ đãng nhìn lên mái nhà ngói cổ. 

Bà nhìn cậu một lát, rồi bỗng chầm chậm hỏi:

- Vừa rồi có phải có ai đưa con về đây phải không?

Thiên Ân gãi đầu một cách ngượng ngùng:

- Vâng, có lẽ là do con lâu ngày không trở về, nên bị lạc đường ạ. Cũng may có người giúp đưa về đến nhà bà.

- Vậy con có biết là ai không? Đã cảm ơn người ta đàng hoàng chưa? - Bà nheo mắt lại hỏi.

- Hình như là cái anh tên Minh Nhật. - Nhớ đến lời cảm ơn hời hợt hồi nãy của mình, cậu bất giác cười ngượng không biết trả lời sao với bà.

- À, ra là thằng bé đấy. Nếu vậy lần sau có gặp, nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng.

- Vâng ạ. - Thiên Ân đáp lại, giọng có chút uể oải. Bà thấy thế thì cũng không hỏi gì nữa, chỉ bảo cậu ngồi đấy nghỉ ngơi cho mát, còn mình thì đi xuống bếp.

Thiên Ân ngồi thẫn thờ ở đó. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa bằng vải hoa nhí may vụng về treo ở cửa sổ. Cả giàn hoa giấy ngoài sân cũng khẽ rung rinh, xào xạc.  

Đây là nơi cậu đã từng ở vài lần mỗi khi hè đến, lúc còn là một cậu nhóc bé tí teo, tóc còn để chỏm. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây, cậu đã là một thiếu niên sắp bước vào tuổi mười tám, một kẻ đến từ thành phố hoa lệ, bị “tống” về cái xó xỉnh này với cái cảm giác lạc lõng, xa lạ không thể nào rõ ràng hơn. Vậy mà…

Không hiểu sao, lúc này, trong đầu cậu tự nhiên hiện lên gương mặt hiền lành của người con trai tên Minh Nhật. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng, thoáng chút gì đó của anh ta, cứ bất chợt luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cái cách anh ta nhấc bổng chiếc vali, dáng đi thẳng tắp, và cả đôi mắt đen láy, sâu thẳm ấy nữa. 

- Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?? - Thiên Ân thầm mắng mình một câu sau đó quay mặt vào phía bức tường vôi lạnh lẽo, cố gắng nhắm nghiền mắt lại, xua đi những hình ảnh không đâu vào đâu. 

Cậu phải ghét nơi này, phải chán ghét cái mùa hè tù túng này. Đó mới là điều đúng đắn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout