Chương 1: Kỳ nghỉ hè không tự nguyện


“Lần quái nào về cái làng chết tiệt này cũng vậy!”

Mùa hè ở làng quê miền Bắc luôn đến sớm hơn trên thành phố. 

Mới giữa tháng năm, cái nắng đã oi ả chiếu xuống những thửa ruộng mới cấy, lúa non mơn mởn xếp thành những hàng đều tăm tắp trên đồng. Nắng cũng phủ lên các mái nhà lợp ngói đỏ một lớp bụi nóng hầm hập, như thể cả không gian đang bị nung trong một cái lò vô hình.

Tiếng ve đã râm ran từ những vòm lá sấu, lá nhãn… từ sáng sớm tinh mơ. Thứ âm thanh ấy như buổi hòa nhạc của đám nhạc sĩ nghiệp dư, inh ỏi, dai dẳng cả ngày, khiến người ta chẳng thể yên giấc. Trên con đường làng, sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe mỗi khi có chiếc xe đạp nào lướt qua, hay tiếng dép lê loẹt quẹt của người đi bộ. Lối mòn quen thuộc dẫn về căn nhà cũ kỹ, tường vôi vàng ố, nằm khuất sau một vườn cây trái um tùm, rợp bóng.

Thiên Ân ngồi trên chiếc xe khách đã ngả màu cháo lòng suốt gần năm tiếng đồng hồ. Lưng áo thun trắng hàng hiệu dính bết vào mặt ghế da nóng rẫy làm hơi nóng phả lên da mặt, khiến cho từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống. Trên gương mặt điển trai lúc này chỉ còn lại sự hầm hập khó chịu, cau có từ lúc lên xe. Cậu cố tình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mong chút gió trời sẽ làm dịu đi cơn bực dọc đang cuộn trào trong lồng ngực. 

Nhưng thứ duy nhất phả vào mặt cậu chỉ là luồng không khí đặc quánh mùi khói bụi và hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên. Chiếc tai nghe không dây đang đeo, vang lên từng giai điệu trong đầu nhưng lại chẳng có bản nhạc nào đủ sức xoa dịu đi tâm trạng tồi tệ của cậu lúc này. Mắt cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, vào những hàng cây ven đường lướt qua vun vút, vào những cánh đồng chạy dài đến tận chân trời, như thể sẵn sàng bùng nổ, cãi nhau một trận long trời lở đất với bất kỳ ai vô tình nói một câu không vừa ý.

Đây là mùa hè thứ mười tám trong cuộc đời cậu, cột mốc này đáng lý phải được đánh dấu bằng những kỷ niệm rực rỡ, thật đáng nhớ. Lẽ ra nó nên diễn ra ở một quán cà phê “chill” nào đó giữa lòng Hà Nội ồn ào náo nhiệt, nơi cậu có thể cùng đám bạn thân tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời; hoặc một bãi biển thơ mộng có cát trắng mịn màng, sóng vỗ rì rào dưới chân. 

Lẽ ra cậu phải đang lên kế hoạch cho những chuyến phượt xuyên tỉnh cùng đám bạn chí cốt vừa tốt nghiệp cấp ba, hay chí ít cũng là những ngày tháng tự do tự tại, ngồi nhà cày game suốt ngày đêm mà không bị ai cằn nhằn, nói vào nói ra. Cậu đã mơ về một mùa hè tự do, một mùa hè của tuổi trưởng thành, nơi cậu có thể làm mọi điều mình thích trước khi bước vào guồng quay mới của giảng đường đại học.

Nhưng không! Bố mẹ cậu, những con người luôn tự cho mình quyền sắp đặt cuộc đời con cái, lại có một cách rất riêng, rất độc đoán để “dạy dỗ” đứa con trai cưng mà họ cho là đang ngày càng “hư hỏng” vì lối sống thành thị. Và cách đó, không gì khác hơn, là “tống cổ” cậu về quê, một nơi mà trong ký ức non nớt của Thiên Ân chỉ toàn là hình ảnh bà nội già, lưng còng vì năm tháng, mùi rơm rạ ẩm mục, mùi phân trâu bò nồng nồng khó chịu. Và quan trọng nhất, là những con người với ánh mắt lúc nào cũng dò xét, soi mói từng li từng tí.

- Hè này về quê với bà đi. 

Bố cậu đã nói vậy, giọng chắc nịch, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. 

- Nhưng con… - Mẹ cậu thì thở dài, thêm vào: 

- Về với bà cho đầu óc nó khuây khỏa, Ân ạ. Chứ cứ cắm mặt vào cái điện thoại với máy tính mãi thì hỏng người.

“Hỏng người sao…?”

Thiên Ân lẩm bẩm, nhếch mép cười khẩy khi nhớ lại hai từ đó. Cậu có làm gì sai trái đâu? Chỉ là cậu thích nằm ở nhà lên mạng, xem những video giải trí, chơi game… Còn nơi xó núi này có gì vui? 

Chiếc xe khách cũ kỹ cuối cùng cũng dừng lại “xịch” một tiếng trước cái cổng làng xây bằng gạch đã bạc màu theo thời gian, phía trên có khắc mấy chữ Nôm cổ mà Thiên Ân chẳng tài nào đọc nổi. Cậu nhấc hai cái vali ngoại cỡ, nặng trịch, chứa đầy những bộ quần áo và vài món đồ công nghệ ít ỏi mà cậu kịp giấu diếm. Vừa đặt chân xuống mặt đất bụi bặm, Ân liền thở phào một hơi thật dài, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ leo núi đầy gian khổ. 

Một luồng gió từ ruộng đồng bất chợt thổi qua, mang theo cái mùi ngai ngái đặc trưng của bùn đất và mùi mạ non mới cấy, và cả tiếng kêu “éc éc” inh ỏi của một đàn vịt đang lạch bạch chạy qua con đường làng đầy sỏi đá. Cậu nhăn mặt, cái mùi này càng làm cậu thêm khó chịu. Mà Thiên Ân đâu thể làm gì khác đành thở dài não ruột, bắt đầu kéo hai chiếc vali nặng nề đi tiếp.

Ngôi làng quê này, trong trí nhớ của cậu, vốn dĩ đã nhỏ bé lắm rồi, chỉ vài con đường đất quanh co, vài xóm nhà lụp xụp. Nhưng giờ đây, dưới cái nắng hè gay gắt cùng với tâm trạng chán chường, nó bỗng hóa thành một mê cung rộng lớn, ngột ngạt, không lối thoát. 

Từ nhỏ tới lớn, số lần cậu về quê thăm bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần như vậy, cậu cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nhà bà nội, chẳng bao giờ buồn đi đâu chơi hay có ý định kết bạn với đám trẻ con mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch ở xung quanh. Và giờ, sau bao nhiêu năm, cậu thậm chí còn chẳng chắc mình có nhớ nổi con đường đất nào sẽ dẫn về căn nhà nhỏ của bà hay không nữa.

Đi được một đoạn, mồ hôi đã vã ra như tắm, ướt đẫm cả mảng lưng áo, Thiên Ân phải dừng lại bên vệ đường, tựa lưng vào một gốc cây phượng già, thở dốc. Không khí oi bức khiến lồng ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Trước mặt cậu lúc này là một ngã ba đường. Bên trái là một cây đa cổ thụ, tán lá xum xuê che rợp cả một khoảng không gian rộng lớn, dưới gốc cây có đặt mấy tảng đá ong cho người qua đường nghỉ chân. 

Bên phải thấp thoáng một dãy nhà vẻ cổ kính, rêu phong xanh phủ lên lớp ngói âm dương. Cậu nhíu mày, đôi mắt đảo quanh một lượt, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc nào đó. Cuối cùng cậu đành bất lực thở dài, chọn bừa lối rẽ bên trái, hy vọng vào chút may mắn của mình.

Con đường đất nhỏ hẹp, sỏi đá lạo xạo dưới mỗi guồng bánh xe vali đang kẹt cứng. Chẳng có lấy một bóng người nào khác đi lại trên con đường này. Chỉ có tiếng ve inh ỏi không ngừng nghỉ từ trên những vòm cây cao, và tiếng gió xào xạc thổi qua những tán lá xanh rì.

Thiên Ân tiếp tục kéo hai chiếc vali nặng trịch đi thêm một đoạn dài trên con đường đầy nắng. Cái nắng như thiêu như đốt đổ xuống đỉnh đầu, bả vai, xuyên qua lớp áo tới từng tấc da trắng ngần, làm ửng đỏ cả một vùng.

Mới đi được một đoạn thôi mà hàng lông mày đã nhíu chặt lại, mồ hôi trên trán thấm vào mí mắt, khiến tầm nhìn xung quanh bỗng chốc nhoè đi. Thiên Ân vội dừng lại, quẹt nhẹ bên mắt đã cay xè, lòng thầm rủa cái thời tiết oái ăm đáng ghét này.

Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ nổi giận, nhưng khi mở mắt, tâm trạng bứt rứt, khó chịu ngay lập tức được xoa dịu bởi cơn gió bất chợt thổi đến. Chẳng hiểu sao những hàng cây, ngọn cỏ bên đường lại sáng rực một cách kỳ lạ, khiến lòng Thiên Ân như khựng lại một nhịp. Có lẽ do cuộc sống đô thị luôn nhanh và gấp gáp, đến nỗi người ta quên mất màu xanh đẹp đẽ kia vẫn luôn tồn tại. Thiên Ân dựa vào bức tường gần đó, đăm chiêu nhìn xung quanh một hồi, khẽ nhếch môi rồi lấy ra chiếc điện thoại.

Cậu lại rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, hy vọng vào nó. Màn hình vẫn chỉ hiển thị dòng thông báo “Không có kết nối internet” lạnh lùng như muốn chống đối lại cậu. Tiền trong ví thì còn nhưng tiền trong tài khoản thì bị ông bà bô của cậu cắt sạch, hỏi có tiền để đăng ký mạng cũng khó.

- Đùa nhau đấy à… - Thiên Ân lầm bầm trong cổ họng, rồi không kiềm chế được đá mạnh một cú vào chiếc vali gần nhất. Bánh xe nhỏ tội nghiệp, vốn đã kẹt cứng vì đất cát và sỏi đá, nay lại càng lún sâu hơn rồi lăn kềnh ra đường.

- Aaa! - Dù lòng đang rất bức bối nhưng cậu vẫn chạy ra đường nắng kéo chiếc vali về lại. Không biết có phải cậu đá hỏng nó rồi không mà trên suốt quãng đường đi, bánh xe liên tục kêu “lộp cộp” vô cùng khó chịu. Thiên Ân cố nén cơn giận, lòng thầm nhủ khi về đến nơi sẽ than vãn với bà cho thỏa cơn tức, nhưng rồi đi mãi, đi mãi, Thiên Ân vẫn chẳng thể nào đến điểm đích. Con đường ngoằn ngoèo ban đầu bỗng chốc chia năm, xẻ bảy. Thiên Ân quay trái, nhìn phải, càng bước đi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bất lực, cậu đành ngồi thụp xuống giữa bãi cỏ lổn nhổn đá sỏi, vò đầu bứt tai như thể muốn vắt chút ký ức còn sót lại.

- Lần quái nào về cái làng chết tiệt này cũng vậy!

Cậu chửi thầm một câu nữa cho hả giận. Tay đưa lên quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, hơi thở nóng hầm hập phả ra từ cổ họng khô khốc. Giá mà có phép màu nào đó đưa cậu quay trở lại Hà Nội ngay lập tức thì sướng biết mấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout