Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời rạng sáng. Cơn mưa đêm qua rút đi, để lại một bầu không khí bảng lảng sương mù và mùi đất ẩm. Diệc Âm không trở về căn dinh thự họ Lý ngập mùi nhang trầm, anh lảo đảo bước về phía nghĩa trang ngoại ô, nơi đặt văn phòng kiến trúc cũ của anh, giờ đã trở thành "trạm điều đình" tạm thời giữa hai cõi.
Anh đẩy cửa bước vào căn phòng ngổn ngang bản vẽ. Trên bàn làm việc, ngoài những cây bút chì kỹ thuật và thước kẻ, giờ đây có thêm một chiếc hộp gỗ đen tuyền. Âm đặt chiếc quạt giấy đen và cuốn sổ da trâu vào hộp. Thân thể anh rệu rã, linh lực tiêu hao sau cái đêm cưỡng chế khiến các khớp xương đau nhức như bị bẻ gãy.
"Âm, con lại dùng máu để chế ngự vong linh?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía phản gỗ đặt ở góc phòng. Đó là cha anh. Ông ngồi đó, gương mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn của sự bất lực. Ánh mắt ông nhìn vào vệt máu thẫm dính trên vạt áo dài của con trai, khẽ thở dài.
"Con không có sự lựa chọn." Âm lạnh lùng đáp, anh không nhìn cha, tự tay rót một ly nước lạnh để át đi vị sắt của máu trong cổ họng.
"Cuốn sổ của anh Diệc Dương để lại có lỗi hệ thống. Nó lừa con. Nó chỉ cho con thấy cô ta là người tốt, nhưng nó không hề cảnh báo rằng cô ta mang theo cả một quả bom oán hận về dương thế."
Cha anh im lặng hồi lâu, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau. Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra những nấm mồ đá nhấp nhô dưới làn sương sớm.
"Đó không phải là lỗi, Diệc Âm. Đó là quy luật. Sổ Âm Tịch ghi chép nhân quả dựa trên những gì một người đã làm khi còn hơi thở. Còn oán niệm sau cái chết... đó là phần thuộc về quỷ dữ. Anh trai con, Diệc Dương, mười năm làm Thuyết khách đã phải dùng chính nhãn lực của mình để bù đắp cho điểm mù đó. Nó không dạy được bằng lời, con phải tự nhìn bằng mắt, cảm bằng tâm."
"Nhìn bằng mắt? Cảm bằng tâm?" Âm bật cười chua chát.
"Để rồi nhìn một nạn nhân bị giết hại phải quay về địa ngục trong xiềng xích, còn kẻ thủ ác thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Nếu đây là cái trật tự mà dòng họ Lý phải bảo vệ bằng máu, thì con thấy nó thật ghê tởm."
"Nhưng nếu con không làm, xích Minh Hình sẽ kéo nát linh hồn ông nội con vĩnh viễn!" Cha anh đột ngột quay lại, giọng ông run lên, đôi mắt đỏ ngầu phẫn uất.
"Con nghĩ gia tộc này muốn đẩy con vào con đường này sao? Chúng ta không có quyền lựa chọn, Diệc Âm! Khế ước máu với cõi âm là một sự sòng phẳng lạnh lùng, con cứu ông nội con, thì con phải chấp nhận làm đao phủ cho kẻ khác."
Hai từ "đao phủ" vang lên, dội thẳng vào khoảng không im lặng của căn phòng. Diệc Âm siết chặt nắm tay, vệt đen Âm tích trên tay lại nhói lên một nhịp đau đớn. Anh hiểu rõ lời cha nói. Anh ghét thế giới này, ghét dòng họ này, nhưng hình ảnh ông nội bị những sợi xích đen kịt xuyên qua da thịt, bị xé rách linh hồn hàng nghìn lần trong một giây vẫn là một cơn ác mộng chân thực đóng đinh vào đại não anh. Anh buộc phải tiếp tục, dù mỗi bước đi là một lần tâm hồn anh mục nát thêm một chút.
***
Hoàng hôn buông xuống kéo theo một dải sương mù dày đặc, nuốt chửng những rặng cây già và những nấm mồ đá xám xịt ngoài nghĩa trang. Không gian đặc quánh một màu lam chập choạng. Tiếng chuông gió bằng đồng gỉ sét treo trước hiên đột ngột rít lên những tiếng gằn khô khốc, mỏng manh rồi lịm tắt, như thể luồng gió vừa thổi qua không thuộc về dương gian.
Diệc Âm đứng dậy, tay cầm chiếc quạt đen bước ra ngoài cửa. Thế nhưng, lần này không có linh hồn tỏa sắc trắng hay xám nhạt nào xuất hiện sau ba tiếng gõ quạt xuống đất. Mặt đất lặng im như tờ, nhưng cái lạnh từ dưới những thớ cỏ rêu phong đang bốc lên, buốt tận xương tủy.
Từ trong lòng làn sương mù sâu thẳm, một bóng người chậm rãi bước ra. Kẻ đó bước đi không tiếng động, khoác trên mình bộ áo dài trắng muốt, một sắc trắng tang tóc, đối lập hoàn toàn với sắc đen trên người Diệc Âm. Trên tay kẻ lạ mặt là một chiếc quạt xòe hờ, các nan quạt được gọt giũa tỉ mỉ từ xương trắng toát.
Khi gương mặt của kẻ đó lộ ra dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, toàn thân Diệc Âm như đóng băng. Đồng tử anh co rụt lại, chiếc quạt đen trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Gương mặt đó... đường nét chân mày đó... cả nụ cười nửa miệng thanh thản đầy ngạo nghễ đó...
"Anh... Diệc Dương?" Giọng Diệc Âm run rẩy, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.
Kẻ mang gương mặt của Lý Diệc Dương dừng bước, đứng cách anh đúng mười bước chân. Hắn khẽ phất chiếc quạt trắng, một luồng oán khí lạnh lẽo nhưng thuần khiết đến kỳ lạ tỏa ra xung quanh, áp chế và làm dập tắt hoàn toàn mùi nhang trầm vương vãi trong không khí. Hắn nhìn Diệc Âm bằng đôi mắt trống rỗng không có chút ấm áp của con người, cất giọng nói y hệt người anh trai đã khuất: "Âm à, con đường Thuyết khách đau đớn lắm đúng không? Nhìn những linh hồn quằn quại trong chấp niệm, nhìn trật tự thối nát của địa ngục siết chặt lấy gia tộc mình... Em có thấy mệt mỏi không?"
"Mày không phải anh tao! Anh Diệc Dương đã chết trong vụ bảo lãnh ba năm trước!" Diệc Âm gào lên, anh lập tức vào tư thế phòng thủ, tay siết chặt nan quạt đen.
Năng lực Cộng hưởng trong anh đột ngột nhảy múa điên cuồng, nhưng thứ anh cảm nhận được từ kẻ đối diện không phải là một linh hồn người chết bình thường, mà là một đại dương oán niệm khổng lồ, sâu hoắm và đen tối đến mức có thể nuốt chửng cả nghĩa trang này trong tích tắc.
"Ta là Diệc Dương, và ta cũng không phải Diệc Dương." Kẻ mang mặt anh trai anh bước thêm một bước, chiếc quạt trắng phất nhẹ, khiến sương mù xung quanh biến thành những hình thù quỷ dị đang khóc lóc gào rú.
"Ta đến để mang lại sự giải thoát tuyệt đối cho em, cho dòng họ Lý, và cho cả những linh hồn khốn khổ ngoài kia. Sự cứu rỗi của em là đưa họ về lại địa ngục để chịu hình phạt. Còn sự cứu rỗi của ta... là xóa sổ họ hoàn toàn khỏi vòng luân hồi đau khổ này. Không có cái chết, không có tái sinh, không còn nỗi đau."
Hắn chính là Sát Thuyết Khách, thực thể được sinh ra từ chính oán khí tích tụ qua 18 đời của dòng họ Lý, một con quái vật được nuôi dưỡng bằng chính những nỗi đau mà các Thuyết khách đã gánh chịu và dồn nén thông qua năng lực Cộng hưởng. Giờ đây, hắn dùng chính gương mặt của người anh trai hoàn hảo để trở về, đặt Diệc Âm trước một sự lựa chọn tàn khốc của số phận.
Sát Thuyết Khách đưa chiếc quạt trắng lên ngang ngực, ánh mắt hướng thẳng về phía Diệc Âm, giọng nói trầm buồn vang vọng vào sâu trong tâm can: "Đêm nay, ta sẽ thanh tẩy nghĩa trang này. Em sẽ ngăn ta để bảo vệ cái luật lệ mục nát của Minh Phủ, hay sẽ cùng ta đập tan khế ước máu này, Diệc Âm?"
Gió rít mạnh, cát bụi và sương mù xé toạc không gian nghĩa trang. Chiếc quạt đen trên tay Diệc Âm bắt đầu run rẩy phát ra những tiếng rít khe khẽ, sẵn sàng cho một khế ước mới phải trả bằng máu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px