Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi
Chương 8
Khi vòng xoáy hư vô khép lại, trả sự yên lặng đáng sợ về cho con phố đêm, Diệc Âm vẫn đứng lặng người giữa màn mưa tầm tã. Những giọt nước mưa lạnh buốt quất vào mặt, cố gắng gột rửa vết máu đen đặc, thứ hỗn hợp giữa máu người sống và dịch thể oán linh, đang loang lổ trên sàn xi măng. Đôi bàn tay anh không ngừng run rẩy, một phần vì cái lạnh thấu xương của đêm muộn, một phần vì dư chấn từ cú đâm bằng nan quạt hắc đàn vào Huyệt đình chỉ của linh hồn cô gái trẻ khi nãy.
Anh vừa chính tay bóp nát hy vọng đòi lại công lý cuối cùng của một nạn nhân tội nghiệp. Để giữ đúng luật lệ sắt đá của Minh Phủ, anh đã phải gián tiếp bảo vệ mạng sống cho một kẻ giết người đang ngủ say trong căn chung cư đối diện. Kẻ thủ ác dùng tiền bảo hiểm của người chết để hưởng thụ, còn người gánh chịu sự trừng phạt của quy tắc lại là một linh hồn chịu đầy uất ức.
"Thấu hiểu nỗi đau ư?" Âm cười nhạt, thanh âm vỡ vụn giữa tiếng sấm rền rĩ.
Anh đưa tay lau vết máu đen còn vương bên khóe miệng, cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Năng lực Cộng hưởng cho anh khả năng nhìn thấu tâm can kẻ khác, nhưng ở cái cõi lằn ranh âm dương này, thấu hiểu không phải để bao dung. Hóa ra, cái gọi là thấu cảm, chỉ là để biết chính xác đâu là điểm yếu nhất để bóp nát ý chí của một vong linh mà thôi.
Lý Diệc Âm lầm lũi bước đi, tà áo dài sũng nước quệt vào đôi giày vải, nặng nề như đang kéo theo cả một khối chì oán nghiệp. Cơn dư chấn của sự Cộng hưởng vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Lồng ngực anh nhói lên từng nhịp theo nỗi uất hận của cô gái vừa bị cưỡng chế trục xuất. Anh vẫn cảm nhận được cái lạnh của lưỡi dao cứa qua cổ mình, vị tanh nồng của máu và nỗi bất lực tột cùng khi nhìn thấy kẻ thủ ác vẫn bình yên vô sự. Những xúc cảm ấy đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản, cào xé tư duy của một con người bình thường vốn tin vào công lý trần gian. Trong thế giới của Thuyết khách, lòng tốt không đúng chỗ chính là một loại tội ác khởi đầu cho sự hỗn loạn.
Anh dừng lại trước một bốt điện thoại công cộng bỏ hoang bên đường, ánh đèn đường chập chờn hắt bóng anh dài ngoằng, méo mó trên mặt lộ. Âm dựa lưng vào lớp kính mờ đục bám đầy bụi bặm và nước mưa, run rẩy rút cuốn sổ "Âm Tịch" ra khỏi ngực áo. Trang giấy viết tên cô gái giờ đây đã cháy đen một góc, vết máu của anh khô lại thành một màu nâu xỉn, dấu ấn tàn khốc của một khế ước thất bại.
"Công đức bị trừ, oán khí tăng gấp đôi..." Âm lầm bầm, giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa gào rú.
"Anh thấy không Diệc Dương? Di sản của anh thực chất là một cái thòng lọng."
Đột nhiên, từ trong bóng tối của bốt điện thoại, một luồng khí lạnh nồng đặc mùi nhang tàn len lỏi qua khe cửa. Không cần ngước mắt, Âm cũng nhận ra kẻ vừa hiện hình. Đó là một gã sai nha mặc bộ đồ quan lại lỗi thời, kẻ chuyên làm nhiệm vụ thu gom những "phế phẩm" và giám sát các Thuyết khách tại dương thế. Gã nhìn vết máu trên miệng Âm với vẻ khoái chí độc địa của một thực thể từ lâu đã không còn nhân tính.
"Cậu Âm, lần đầu ra quân mà đã dùng đến kỹ thuật ngắt kết nối linh hồn, có vẻ hơi mạnh tay với một cô gái yếu đuối chăng?" Giọng gã then thét, mỏng dính như giấy bóng vang lên trong hư không.
Âm không nhìn gã, anh chậm rãi cuộn cuốn sổ lại, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào màn mưa vô định: "Cô ta vi phạm điều khoản đạo đức. Tôi chỉ thực thi đúng luật lệ của hệ thống."
"Luật? À đúng, luật pháp Minh Phủ vốn mù lòa trước cái gọi là công bằng trần thế.” Gã sai nha cười hăng hắc, tiếng cười khô khốc như hai thanh xương người va vào nhau.
"Nhưng cậu biết không, số mạng của kẻ sát nhân trong căn chung cư kia vẫn chưa tận. Nếu đêm nay cậu chậm một giây, để cô ta cắt cổ hắn, thì chính cậu mới là kẻ phải gánh nợ mạng thay hắn dưới kia. Cậu Âm đúng là thông minh, chọn cứu một kẻ khốn nạn để giữ lấy cái mạng của mình. Rất ra dáng một kẻ thừa kế máu lạnh của nhà họ Lý!"
Câu nói của gã sai nha như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự trọng cuối cùng của Âm. Anh không phải cứu người vì đại nghĩa, anh chỉ đang tự cứu lấy linh hồn mình khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Cái trật tự mà anh đang dùng cả tính mạng để bảo vệ, hóa ra lại tàn nhẫn và mục nát đến thế.
Gã sai nha biến mất trong làn sương ẩm, để lại tiếng cười khúc khích quái dị. Diệc Âm siết chặt cuốn sổ Âm Tịch trong tay, vệt đen "Âm tích" trên cổ tay anh đột ngột giật mạnh, lan rộng thêm một chút, gặm nhấm vào da thịt anh như một lời nhắc nhở về khế ước máu không thể trốn chạy.