Chương 7
Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt quất vào lớp lụa áo dài kêu lên những tiếng lộp bộp khô khốc. Lý Diệc Âm đứng dưới hiên một ngôi nhà cổ đang chờ giải tỏa, mùi vôi vữa ẩm mốc quyện với mùi oán khí đặc quánh khiến anh buồn nôn. Khách hàng đêm nay là một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, kẻ mà theo bảng cân đối công đức trên sổ "Âm Tịch" là một linh hồn thanh sạch, chết vì tai nạn giao thông.
Cô ta quỳ dưới chân anh, những giọt nước mắt u linh chảy dài, khẩn thiết xin 30 phút để về căn phòng trọ lấy ra cuốn sổ tiết kiệm để lại cho người mẹ già đang bệnh tật dưới quê.
Nhưng ngay khi Diệc Âm phất quạt, dùng máu đầu ngón tay điểm vào trán cô gái để khai mở "Thực thể tạm thời", anh biết mình đã phạm sai lầm. Một luồng điện lạnh ngắt lao thẳng vào tim Âm. Năng lực cộng hưởng trỗi dậy như con thú dữ, nó không truyền về sự hiếu thảo hay thương cảm, mà là một cơn sóng hận thù đỏ ngầu, tanh tưởi vị máu. Lồng ngực anh nóng rực như bị đổ chì lỏng, cổ họng nghẹn đắng mùi xăng và vị sắt của máu người.
Trong tâm trí anh, những mảnh vỡ ký ức bắt đầu tự nối liền, đập tan lời nói dối ngọt ngào: Không có vụ tai nạn nào cả. Chỉ có tiếng cười gằn của một gã đàn ông và lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua động mạch cổ cô gái trong một căn phòng kín. Cô ta đã lừa anh một cách có tính toán. Cô ta biết mình có "điểm mù công đức" vì cả đời cô đã sống thiện lương nên cuốn sổ sẽ không ghi nhận dã tâm mới nảy mầm sau cái chết. Cô ta dùng chính sự hiếu thảo làm lớp mặt nạ để lách qua bộ lọc của một Thuyết khách mà cô cho là "còn non và dễ dãi".
"Cô... không về tìm mẹ…" Âm thở dốc, bàn tay bấu chặt vào cột gỗ mục đến mức móng tay bật máu, đôi mắt vốn thờ ơ giờ hằn lên những tia máu đáng sợ.
"Cô muốn về lấy mạng gã đàn ông đó."
Cô gái đứng đó, dưới làn mưa trắng xóa. Thực thể vốn mang màu trắng nhạt của cô ta bắt đầu bị nhuộm đỏ thẫm, oán khí bốc lên như khói độc. Đôi mắt cô ta không còn tròng trắng, chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Âm, giọng nói run rẩy nhưng đầy nọc độc:
"Anh ta giết tôi... ngay trên chiếc giường chúng tôi từng chung đôi! Hắn đang ngủ ngon lành bằng số tiền bảo hiểm mạng sống của tôi! Tiền tiết kiệm ư? Tôi muốn dùng máu hắn để làm vật tế thế, để hắn phải thay tôi nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia! Anh có sổ, có quạt, có quyền năng... sao anh không giúp tôi đòi lại công bằng, mà lại đi bảo vệ một kẻ giết người?"
Mỗi lời cô ta nói như một nhát dao đâm vào linh hồn Âm. Vì đã ký kết bằng máu, sợi dây liên kết giữa anh và cô ta giờ là một sợi xích lửa. Mỗi khi cô ta nảy sinh ý định sát nhân, linh hồn Âm lại bị thiêu đốt tương ứng. Anh cảm nhận được từng thớ thịt của cô ta đang co quắp vì hận thù, cảm nhận được sự khoái lạc điên rồ khi cô ta tưởng tượng cảnh bóp nghẹt cổ gã nhân tình.
Thấy cô ta lướt đi trong mưa hướng về phía khu chung cư cũ, Diệc Âm nghiến răng, rút từ ống tay áo chiếc chuông đồng, di vật của Diệc Dương. Anh không dùng cách thức chính thống, anh dùng cách của một kẻ nổi loạn. Âm cắn đầu lưỡi, phun ngụm máu tươi vào chiếc chuông rồi lắc mạnh.
Keng... Keng... Keng...
Tiếng chuông đánh thẳng vào tần số linh hồn, khiến cô gái khựng lại, rú lên đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào đại não. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Diệc Âm lao tới, tốc độ nhanh đến mức xé toạc màn mưa. Anh không xòe quạt mà xếp lại như một thanh dùi cui, dồn toàn bộ linh lực đâm thẳng vào gáy cô gái, tại Huyệt đình chỉ.
Cú đâm này không mang tính triệt hạ vĩnh viễn như khi đánh vào trán, mà đóng vai trò như việc rút phích cắm điện đột ngột. Nó ngắt kết nối linh hồn khỏi thực thể dương gian ngay lập tức, khiến toàn bộ oán khí bị dồn nén ngược vào trong, tạo nên một nỗi đau xé rách thực thể.
"Bản hợp đồng bị hủy bỏ vì bên B vi phạm điều khoản đạo đức!" Âm gằn giọng, máu đen trào ra từ khóe miệng vì sự phản phệ của khế ước.
Ánh sáng từ những sợi chỉ vàng trên áo rực lên sắc xanh lân tinh, bao vây lấy cô gái như một cái lồng chim điện từ. Cô ta quằn quại, gào thét trong đau đớn khi thực thể bị cưỡng chế tan rã. Âm thấu hiểu nỗi uất ức của một sinh mạng bị tước đoạt, nhưng luật lệ Minh Phủ là bức tường thép lạnh lùng: Cô ta chưa thực sự nhúng chàm, nếu anh dùng quyền "Tru di" để đày cô vào vực sâu vô định lúc này, chính anh sẽ phạm luật phán xét quá mức.
"Ta không ở đây để giúp cô trả thù. Ta ở đây để đảm bảo cô không trở thành ác quỷ."
Anh phất mạnh quạt, thực thể của cô gái tan biến ngay lập tức. Một vòng xoáy hư vô từ mặt đất sũng nước hiện ra, hút trọn linh hồn cô về lại tầng sâu nhất của địa ngục để chờ quỷ sai phán xét lại từ đầu. Cô ta sẽ phải chịu xiềng xích vì tội lừa lọc Thuyết khách, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội đầu thai sau hàng trăm năm sám hối, thay vì bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi dòng luân hồi.
Dưới màn mưa tầm tã, Diệc Âm đứng cô độc, lau vết máu đen trên môi. Anh vừa dùng sự tàn nhẫn của một đao phủ để cứu rỗi một linh hồn khỏi chính cơn điên của nó, dù cái giá phải trả là sự ghê tởm chính bản thân mình.