Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi
Chương 6
Nếu quy trình bình thường là một phiên tòa hành chính nghiêm cẩn, thì quy trình bất thường lại là một cuộc thảm sát tâm linh mà Diệc Âm luôn muốn tránh né. Sự bất thường này thường bùng phát khi một linh hồn lật lọng, hoặc một kẻ mang oán khí cực nặng tìm cách lừa gạt khế ước của họ Lý để quay về trần gian thực hiện những mưu đồ đen tối.
Dấu hiệu đầu tiên luôn bắt đầu từ sự phản phệ của năng lực Cộng hưởng. Khi một linh hồn "Hắc hóa", tức là kẻ đang trong quá trình bảo lãnh bỗng nhiên nổi lòng tham, muốn ám sát người sống hoặc cướp đoạt dương khí để hồi sinh, lồng ngực của Diệc Âm sẽ rung lên như một hồi chuông báo tử. Tim anh thắt lại, đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao rỉ sét cứa trực tiếp vào tâm can. Đó là tín hiệu đỏ của sự bội ước, một nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn là sự sỉ nhục vào dòng máu Thuyết khách đang chảy trong huyết quản của anh.
Lúc này, sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, nhường chỗ cho quyền năng Cưỡng chế đầy uy lực. Diệc Âm sẽ tháo chiếc dây đai lụa trên thắt lưng, giải phóng toàn bộ linh lực đang bị kìm nén. Ngay lập tức, những hoa văn thêu chỉ vàng hình Âm Dương trên chiếc áo dài đen sẽ bắt đầu rực cháy sắc xanh lân tinh ma mị, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như lửa địa ngục. Đây không còn là người thương thuyết u uất, mà là một đao phủ của cõi âm, kẻ mang trọng trách dập tắt mọi mầm mống loạn lạc giữa hai miền sinh tử.
Trong trạng thái chiến đấu, chiếc quạt đen trên tay anh cũng trải qua sự biến hình đáng sợ. Nó không còn là vật phẩm văn nhã để dẫn hồn, mà trở thành một loại vũ khí sắc lẹm. Mỗi nan quạt bằng gỗ hắc đàn lúc này cứng hơn thép, sắc hơn dao, biến thành mười hai thanh đoản đao mang theo sát khí của hàng thế kỷ. Chỉ bằng một động tác phất tay, Diệc Âm có thể cắt đứt sợi dây liên kết linh hồn với trần thế, tước đoạt hoàn toàn khả năng can thiệp vào dương gian của kẻ bội ước.
Kết thúc của quy trình bất thường bao giờ cũng là một sự trừng phạt tàn khốc nhất. Diệc Âm sẽ không đưa linh hồn đó quay về để chờ đợi luân hồi nữa. Thay vào đó, anh dùng ấn chú của dòng họ Lý, được kích hoạt bằng chính máu tươi nơi đầu ngón tay, đóng thẳng vào trán linh hồn.
Một vòng xoáy của "Vực sâu Vô định" sẽ hiện ra, nuốt chửng kẻ phạm tội vào nơi không có phán xét, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vĩnh viễn và sự hư vô tuyệt đối. Đối với một linh hồn, đây là bản án tử hình lần thứ hai, một sự biến mất hoàn toàn khỏi dòng chảy của vũ trụ mà không một phép màu nào có thể cứu vãn.
Tuy nhiên, ranh giới giữa một tâm nguyện thuần khiết và một cơn cuồng nộ hủy diệt thường chỉ mỏng manh như một sợi tóc, và khi sợi tóc ấy đứt lìa, bi kịch sẽ bắt đầu bằng máu.
Âm từng nhận lời bảo lãnh cho một người đàn ông chết oan trong một vụ tai nạn công trường. Linh hồn gã khẩn thiết van xin, chấp nhận đánh đổi mọi công đức tích lũy chỉ để được về nhà nhìn mặt người thân lần cuối trước khi rời bỏ nhân gian mãi mãi.
Nhưng khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa ngôi nhà cũ, thực tại đã tát thẳng vào mặt gã một cú chí mạng, người vợ mà gã hết lòng yêu thương đang âu yếm một người đàn ông khác ngay trên chính chiếc giường của hai người.
Trong tích tắc, sự nhớ hung lập tức nhường chỗ cho một mùi tử khí nồng nặc. Linh hồn người đàn ông bỗng chốc hóa đen kịt, đôi mắt chảy ra những dòng máu hận thù đỏ thẫm. Gã gào thét không thành tiếng, đôi bàn tay gầy guộc biến thành những móng vuốt sắc lẹm, lao tới định bóp cổ người vợ.
Diệc Âm đứng ở góc phòng, gương mặt anh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là rực lên tia sáng lạnh lẽo của sự thất vọng. Anh đã quá quen với những màn kịch phản trắc này, nhưng cơn đau từ sự Cộng hưởng vẫn khiến lồng ngực anh nhói lên một nhịp báo tử.
Không một lời cảnh báo, không một giây chần chừ, Âm phất mạnh tay. Chiếc quạt đen bay xoáy trong không trung như một lưỡi cưa tử thần, nan quạt xé toạc không gian bằng một tiếng rít khô khốc rồi găm thẳng vào giữa ngực linh hồn nọ. Lực tác động mạnh đến mức đóng đinh gã vào bức tường bong tróc.
"Hợp đồng bị hủy bỏ.” Âm bước ra từ bóng tối, giọng nói anh lạnh lùng như băng giá địa ngục.
"Ngươi đã dùng sự bao dung của họ Lý để nuôi dưỡng ác quỷ. Vậy thì đừng trách ta không cho ngươi con đường vãng sanh."
Dưới ánh sáng xanh lân tinh rực cháy từ hoa văn trên áo dài đen, Diệc Âm giơ cao ấn chú, chuẩn bị thực thi bản án cuối cùng cho kẻ đã để hận thù nuốt chửng nhân tính.
Gã linh hồn gào thét, van xin, nhưng Âm lạnh lùng lật sổ. Anh dùng ngón tay quệt một đường mực đen lên trán gã, xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của gã khỏi danh sách vãng sanh.
"Về lại với bóng tối đi."
Linh hồn tan rã thành muôn vàn tro bụi bị hút vào cái hố đen ngòm hiện ra giữa không trung. Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Diệc Âm thở dài, cảm giác đau đớn từ sự "Cộng hưởng" dần tan đi, để lại một khoảng trống hoác trong tâm hồn. Anh quay người bước ra khỏi cửa, bóng lưng cô độc đến đáng sợ dưới ánh trăng.
Công việc thuyết khách là thế. Bình thường thì ban phát sự giải thoát, bất thường thì trở thành đao phủ. Và với Lý Diệc Âm, ranh giới giữa hai điều đó đôi khi vô cùng mỏng manh.