Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi
Chương 5
Diệc Âm run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay mình. Anh nhận ra, sự thờ ơ của gia đình bấy lâu nay không phải là ghét bỏ, mà là một sự bảo vệ yếu ớt cuối cùng. Và giờ đây, sự bảo vệ đó đã sụp đổ theo cách kinh tởm nhất.
“Con... con phải làm gì?” Diệc Âm thều thào, đôi mắt anh bắt đầu mờ đi bởi những tia máu đỏ.
Cha anh chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ đen trên bàn thờ, nơi đặt chiếc quạt giấy và bộ áo dài thêu chỉ vàng của Diệc Dương.
“Cầm lấy nó. Và mở mắt ra để thấy nỗi đau của thế gian này. Đó là cái giá cho sự sống... của gia đình mình.”
Ngày hôm đó, Lý Diệc Âm đã chết. Và một gã Thuyết khách mang trái tim vụn vỡ đã được sinh ra từ máu và nước mắt của sự trừng phạt.
Lý Diệc Âm khép lại đôi mi, xua đi những ký ức đầy mùi máu và tiếng xích sắt của ba năm trước. Khi anh mở mắt ra, đồng tử đã trở lại vẻ ráo hoảnh, thờ ơ cố hữu. Anh vuốt lại nếp áo dài đen, bàn tay lướt qua những đường chỉ vàng lạnh lẽo. Hiện thực trước mắt anh là một nghĩa trang vắng lặng, sương phủ mờ những bia mộ đá.
Công việc của một Thuyết khách không phải là tiêu diệt ma quỷ, mà là "điều đình".
Trong thế giới của những kẻ đứng giữa hai miền sinh tử, một ca làm việc của Lý Diệc Âm không đơn thuần là sự gặp gỡ, mà là một quy trình hành chính nghiêm ngặt của cõi âm, nơi mỗi sơ suất nhỏ đều phải trả giá bằng máu.
Trước tiên, Âm đứng giữa không gian đặc quánh oán khí, thường nhất là nghĩa trang, tay cầm chiếc quạt đen gõ mạnh xuống mặt đất ba tiếng cộp, cộp, cộp. Đây là bước sàng lọc chấp niệm.
Tiếng động không vang vọng vào tai người sống, nhưng lại như một làn sóng siêu âm quét qua cõi lặng, kích hoạt năng lực "Thông Linh Nhãn". Ngay lập tức, những linh hồn đang vật vờ, lay lắt dần hiện hình dưới ánh sáng lờ mờ của phố thị. Giữa đám đông u linh đó, đôi mắt u uất của Âm chỉ dừng lại ở những kẻ tỏa ra sắc trắng hoặc xám nhạt, đó là dấu hiệu của những người còn chút công đức tại thế, đủ điều kiện để được hưởng sự khoan hồng.
Tiếp đến là giai đoạn Thẩm định nguyện vọng, một bước đòi hỏi sự tỉnh táo và lạnh lùng tuyệt đối. Âm chậm rãi mở cuốn sổ "Âm Tịch" bọc bìa da trâu đen tuyền, vật báu trấn gia của họ Lý. Lớp da trâu xù xì, ám mùi nhang tàn ấy chính là một dạng "hồ sơ pháp lý" kết nối trực tiếp với Minh Phủ, nơi mọi hành vi của một con người khi còn tại thế đều được số hóa thành những dòng chữ cổ nghiêm cẩn.
Khi linh hồn đối diện bắt đầu kể về những tâm nguyện còn dang dở, các trang giấy trắng của cuốn sổ sẽ tự động nhảy múa những nét mực tàu, phơi bày toàn bộ lý lịch và bảng cân đối tội phước của họ. Âm lắng nghe, nhưng đôi mắt anh lại soi xét từng dòng chữ hiện ra để đảm bảo rằng mong cầu của họ mang tính thiện và tuyệt đối không làm xoay chuyển vận mệnh người sống. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, Âm luôn cảm thấy một sự bất an rình rập. Anh hiểu rõ một sự thật tàn khốc: Âm Tịch chỉ là một cỗ máy thống kê hành động, không phải là chiếc gương soi thấu nhân tâm.
Cuốn sổ ghi nhận "nghiệp" dựa trên kết quả hiện hữu, chứ không phải động cơ sâu kín. Một kẻ thủ ác tinh vi có thể dùng cả đời để làm việc thiện, phát chẩn tích điểm chỉ để che đậy cho một dã tâm mục nát bên trong. Trên trang giấy da trâu, gã vẫn sẽ hiện lên với sắc trắng tinh khôi của một vị thánh, nhưng thực chất đó chỉ là một "điểm mù" chết người. Chính vì cái lỗi này, mỗi khi đặt bút ký khế ước, Âm như đang đánh cược với chính linh hồn mình trên một bàn cờ mà những kẻ xảo quyệt đã biết cách gian lận từ trước khi chúng kịp bước xuống suối vàng.
Khi mọi điều kiện đã thỏa mãn, Âm mới bắt đầu lập hợp đồng bảo lãnh. Anh rút từ trong ống tay áo một cây bút lông nhỏ, chấm nhẹ vào lọ mực pha từ tro nhang quao cùng một giọt máu của chính mình.
Với nét chữ sắc sảo nhưng mang đầy sức nặng của sự ràng buộc, anh viết tên linh hồn lên một nan quạt. Giọt máu của Thuyết khách lúc này đóng vai trò như một dấu ấn khế ước, một sợi dây liên kết linh hồn với chiếc quạt đen, cho phép họ tạm thời thoát khỏi sự truy quét của quỷ sai để Thực thi tâm nguyện trong thời gian của một nén nhang. Trong suốt quá trình đó, vạt áo dài đen của Âm vẫn bất động, anh đứng từ xa giám sát mọi hành động của linh hồn với tư cách là một kẻ bảo lãnh, sẵn sàng can thiệp nếu họ bước quá ranh giới đã định.
Cuối cùng là bước Thu hồi, khoảnh khắc chấm dứt sự tự do ngắn ngủi. Khi nén nhang tàn cũng là lúc Âm phất mạnh chiếc quạt. Một lực hút vô hình từ các nan quạt sẽ cưỡng chế linh hồn quay trở về. Thay vì bị áp giải trong xiềng xích, linh hồn lúc này sẽ nhận được một "Giấy chứng nhận hoàn tất tâm nguyện" do dòng họ Lý đóng dấu đỏ trực tiếp vào trang sổ Âm Tịch. Đây chính là tấm lệnh bài quý giá nhất để họ về trình diện Diêm Vương, một minh chứng cho sự hối cải hoặc hoàn lương, giúp giảm bớt những hình phạt khốc liệt nơi địa phủ trước khi chính thức bước vào vòng luân hồi.