Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi

Chương 4: Vụn Vỡ

Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi anh đang ngồi trong văn phòng kiến trúc, xoay xoay cây bút chì một cách vô định, thì điện thoại đổ chuông.
Giọng của cha anh ở đầu dây bên kia, khô khốc và vỡ vụn: "Diệc Dương... đi rồi. Âm à, con về đi."
Bản thiết kế trên tay Diệc Âm rơi xuống, bị gió từ cửa sổ cuốn bay mất. Cái tương lai thờ ơ mà anh hằng vun đắp bỗng chốc tan thành mây khói. Anh không biết rằng, kể từ giây phút đó, anh không còn được phép sống đời "không mục đích" nữa.
Cõi âm không cần một kiến trúc sư vẽ nhà cho người sống. Cõi âm cần một người xây cầu cho linh hồn. Và người duy nhất còn lại mang dòng máu "Diệc" chính là anh, kẻ mà gia đình chưa bao giờ tin rằng có thể cầm nổi một chiếc quạt giấy thuyết khách.
Bi kịch của Diệc Âm bắt đầu chính từ lúc anh nhận ra: Sự tự do mà anh từng có, hóa ra chỉ là một sự chuẩn bị cho một bản án chung thân với nỗi đau của nhân gian.
Căn phòng trà của ông nội chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người. Mùi nhang chiêu hồn nồng nặc đến mức khiến Diệc Âm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Ông nội ngồi trên sập gỗ, mái tóc bạc trắng thường ngày vốn uy nghi giờ đây rũ rượi, gương mặt ông như một pho tượng sáp đang tan chảy dưới sức nóng của nỗi đau. Cha anh đứng bên cạnh, đôi vai vốn vững chãi của một người đàn ông trụ cột gia đình giờ đây sụp xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
“Diệc Dương không chỉ là anh trai con...” Cha anh nói, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng.
“Nó là lá chắn. Nó là Thuyết khách mạnh nhất mà dòng họ Lý từng có. Giờ lá chắn đã vỡ, nợ máu của gia tộc với cõi âm đến kỳ hạn phải trả. Diệc Âm, chỉ còn con thôi.”
Diệc Âm đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ sầm xuống sàn. Anh cười, một nụ cười méo mó, đầy phẫn uất.
“Chỉ còn con thôi? Giờ mọi người mới nhớ đến con sao?” Âm gào lên, những kìm nén suốt 25 năm bùng nổ.
“Suốt bấy lâu nay, con sống như một kẻ vô hình trong căn nhà này. Mọi người dạy anh Dương bí thuật, cho anh ấy quyền lực, còn con? Mọi người để con sống như một thằng người thừa, thờ ơ đến mức con tưởng mình không mang họ Lý! Con không biết một chữ bùa, không biết cách cầm quạt, con là người bình thường! Con không chấp nhận cái sứ mệnh điên rồ này!”
Ông nội ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự cầu xin: “Âm à, đây là khế ước máu. Nếu không có người kế vị để tiếp nhận năng lực, linh hồn của kẻ đứng đầu sẽ bị... truy thu.”
“Vậy thì cứ để nó truy thu đi! Con không quan tâm!”
Diệc Âm quay lưng, lao ra khỏi phòng trà. Anh muốn chạy trốn khỏi cái mùi nhang trầm chết chóc này, chạy về với cuộc đời thờ ơ nhưng sạch sẽ của mình. Nhưng anh mới chỉ bước được ba bước, một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía sau.
Đó không phải tiếng người hét. Đó là tiếng thịt da bị xé toạc và tiếng xương cốt rạn vỡ.
Âm khựng lại. Anh quay đầu. Tim anh như ngừng đập.
Giữa căn phòng, ông nội anh đang bị quật ngã xuống sàn bởi những sợi xích vô hình đen kịt. Những sợi xích không khóa vào tay chân, mà chúng xuyên thẳng qua da thịt, găm chặt vào xương sống và lồng ngực ông. Đây là "Minh Hình", là hình phạt dành cho gia chủ của một dòng họ Thuyết khách nếu để đứt đoạn huyết mạch kế thừa.
“Cha ơi!” Cha anh gào khóc, nhưng không thể chạm vào, vì hễ chạm vào, những sợi xích lại siết chặt hơn.
Diệc Âm trân trối nhìn. Một cảnh tượng ác liệt chưa từng có trong trí tưởng tượng của anh: Da thịt của ông nội bắt đầu khô héo lại ngay lập tức như cái cây bị rút cạn nhựa, nhưng ông không chết. Những sợi xích lôi kéo linh hồn ông ra khỏi xác, nhưng rồi lại đóng đinh nó vào lại. Ông bị kẹt giữa lằn ranh sinh tử, chịu đựng nỗi đau của việc bị xé xác hàng nghìn lần trong một giây.
Máu của ông không chảy ra sàn, mà bị những sợi xích hút ngược vào trong, biến thành một màu đỏ thẫm ma quái. Ông nội run rẩy, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có tiếng hừ hừ trong cổ họng như loài thú bị hành hình.
Hình phạt này là "Vĩnh hằng thống khổ". Ông sẽ phải sống như thế, không thể nhắm mắt, không thể ngừng thở, chịu đựng nỗi đau xé tâm can cho đến khi có người chịu cầm lấy chiếc quạt Thuyết khách.
Cha anh quỳ thụp xuống dưới chân Diệc Âm, bám chặt lấy ống quần anh, gào khóc trong sự bất lực: “Âm ơi... cha xin con! Nhìn ông nội con kìa! Họ đang rút linh hồn ông ấy để bù vào phần công đức mà gia tộc nợ cõi âm. Nếu con không nhận, ông ấy sẽ bị đóng đinh thế này cho đến khi da thịt thối rữa mà linh hồn vẫn phải tỉnh táo để cảm nhận cái đau đó!”
Diệc Âm lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Anh nhìn ông nội, người mà anh vừa kính nể vừa oán hận, đang biến thành một khối thịt đau đớn không hình người. Cú shock này quá lớn, nó đập tan mọi quan điểm duy vật, mọi sự nổi loạn ngầm của anh.
Thế giới hiện đại, kiến trúc, những cuộc vui... tất cả vỡ vụn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px