Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi
Chương 3: Gia Tộc
Diệc Âm bước ra khỏi ngôi nhà, bước đi lảo đảo. Anh nôn khan bên gốc cây. Mỗi lần cưỡng chế linh hồn, một phần sinh khí của anh lại bị rút cạn.
Tà áo dài đen giờ đây nặng trĩu như chì. Anh nhìn xuống bàn tay mình, đôi bàn tay của một kiến trúc sư lẽ ra phải xây nên những tổ ấm, giờ đây lại chuyên đi cắt đứt những sợi dây liên kết cuối cùng của con người.
"Diệc Dương... anh giỏi thật đấy. Làm sao anh có thể chịu đựng được cái sự khốn nạn này suốt mười năm trời?"
Âm ngước mặt lên trời, để những hạt mưa đêm đầu mùa rơi vào mặt. Anh phải thấu hiểu nỗi đau ở đời, không phải để cứu rỗi họ, mà để biết rằng: Công lý của cõi âm là một sự sòng phẳng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Và anh, Lý Diệc Âm, chính là kẻ cầm cân nảy mực cho sự tàn nhẫn đó.
Cái bóng của anh kéo dài dưới ánh trăng, cô đơn và méo mó, lầm lũi đi về phía nghĩa trang nơi văn phòng của anh trú ngụ. Đêm nay, vẫn còn nhiều bản hợp đồng chưa ký.
Ba năm trước, cái tên Lý Diệc Âm trong gia tộc họ Lý giống như một nốt trầm bị bỏ quên trên một bản nhạc.
Trong căn từ đường lẩn khuất sau những rặng tre già của dòng họ, Diệc Âm luôn là người quỳ thấp nhất, im lặng nhất. Anh sùng kính ông nội như một vị thánh sống, kính nể cha như một vị quan tòa nghiêm minh, và nhìn anh trai Diệc Dương như một pho tượng tạc bằng ánh sáng mặt trời. Trước mặt họ, Âm là hiện thân của sự phục tùng tuyệt đối. Anh bưng trà, rót nước, dọn dẹp những pho sách cổ mục nát và lắng nghe những bài học về nhân quả với vẻ mặt thành khẩn đến tội nghiệp.
Bởi vì anh biết, trong thế giới của những Thuyết khách, anh chỉ là một kẻ "ngoại đạo" được dung dưỡng.
Gia đình chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào Âm. Mọi hào quang, mọi bí thuật truyền đời và cả trọng trách nặng nề nhất đều đã đổ dồn lên vai Diệc Dương. Ông nội nhìn anh với ánh mắt hiền từ nhưng trống rỗng, như nhìn một đứa cháu "bình thường" cần được bảo bọc hơn là dạy dỗ. Cha anh thì chưa bao giờ hỏi anh muốn gì, chỉ cần anh "sống tốt là được". Sự không kỳ vọng đó, đối với một chàng trai trẻ, vừa là sự tự do tuyệt đối, vừa là một nhát dao rỉ sét cứa vào lòng tự trọng mỗi ngày.
Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cổng làng, rũ bỏ mùi nhang trầm vương trên tóc, Diệc Âm lột xác thành một kẻ hoàn toàn khác.
Trong những quán bar ngập ngụa khói thuốc ở trung tâm thành phố, Âm ngồi đó, một mình, với đôi mắt ráo hoảnh và nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Anh mặc chiếc áo thun đen rộng thùng sình, mái tóc hơi dài che khuất một bên mắt, trông chẳng khác gì một gã nghệ sĩ lãng tử đang chán đời.
Đó là sự nổi loạn ngầm của một kẻ bị gạt ra rìa.
Anh sống đời thờ ơ, không mục đích. Anh có thể dành cả ngày để vẽ những bản thiết kế kiến trúc điên rồ mà anh biết chắc chẳng ai thèm xây, hoặc dành cả đêm để phóng xe bạt mạng trên những cung đường vắng chỉ để cảm nhận cái lạnh buốt của gió tát vào mặt. Anh uống rượu như uống nước lọc, không phải để say, mà để thử xem giới hạn chịu đựng của cơ thể mình đến đâu.
Có lần, một người bạn hỏi: "Mày có dự định gì cho tương lai không Âm? Nhà mày giàu thế, quyền thế thế cơ mà?"
Âm chỉ cười, ánh đèn neon tím ngắt hắt vào gương mặt điển trai một vẻ ma mị: "Tương lai là thứ dành cho những người được kỳ vọng. Còn tao? Tao chỉ là cái bóng mà thôi."
Anh cố tình sống một cuộc đời vô nghĩa để trả thù sự thờ ơ của gia đình. Anh muốn chứng minh rằng nếu họ không cần anh cho đại nghiệp của dòng họ, anh cũng chẳng cần gì cho chính bản thân mình. Anh ghét tất cả những gì liên quan đến tâm linh, ghét cái cách anh trai mình cứ phải gồng gánh nỗi đau của người chết.
"Chết là hết, tại sao cứ phải lằng nhằng bảo lãnh với thuyết khách?"
Đó là suy nghĩ ngông cuồng của Âm năm 25 tuổi. Anh tôn thờ sự hư vô và chủ nghĩa duy vật, lấy đó làm tấm khiên để bảo vệ mình khỏi cái thế giới âm u mà gia tộc anh đang trị vì.