Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi

Chương 2: Linh Hồn

Đêm ngoại ô thành phố lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm cỏ dại. Trước một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, ánh đèn điện vàng vọt hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ, nơi có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt.
Lý Diệc Âm đứng nép mình trong bóng tối của cây hoàng lan đại thụ. Sương đêm thấm vào bộ áo dài, khiến những đường chỉ vàng thêu hình Âm Dương trên ngực áo dường như đang âm thầm chuyển động, hút lấy tinh khí của màn đêm.
Bên cạnh anh, gã đàn ông chết đuối, kẻ mà Diệc Âm tạm gọi là "khách hàng", đang run rẩy đến mức thực thể nhòe đi như một làn khói bị gió thổi.
"Nghe cho kỹ đây!"
Diệc Âm thì thầm, giọng lạnh lẽo như băng mỏng chạm vào da thịt.
"Ta đã đóng dấu bảo lãnh bằng linh khí của mình. Trong 60 phút tới, ngươi không phải là ma. Ngươi là một "người tạm". Ngươi có thể chạm vào nắm cửa, có thể bế con, nhưng tuyệt đối không được để nước mắt của mình rơi trúng da thịt người sống. Muối trong nước mắt người chết là kịch độc với dương khí của đứa trẻ. Hiểu chưa?"
Gã đàn ông gật đầu lia lịa, đôi mắt trắng dã nhìn trân trân vào đứa trẻ qua khe cửa.
Diệc Âm phất nhẹ tay, chiếc quạt giấy đen xòe ra. Một làn chướng khí mỏng bao phủ lấy gã đàn ông, giúp gã kết đặc lại thành hình người. Gã run rẩy bước qua cánh cửa không cần mở khóa, tiến vào căn phòng ám mùi sữa và thuốc kháng sinh.
Diệc Âm đứng lại bên ngoài. Anh tựa lưng vào thân cây, rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt cổ bằng đồng. Kim đồng hồ không chạy theo giây, mà chạy theo từng nhịp đập tim của người chết. Mỗi tiếng tạch... tạch... vang lên trong đầu Âm như một nhát búa gõ vào dây thần kinh.
Năng lực "Cộng hưởng" lại trỗi dậy.
Thông qua sự liên kết bảo lãnh, Âm cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt của gã đàn ông đang chạm vào đôi gò má nóng hổi của đứa trẻ. Anh cảm thấy sự nghẹn ngào vỡ vụn trong lồng ngực gã, sự hối hận vì đã quá chén để rồi trượt chân té nước vào cái đêm định mệnh ấy.
"Tại sao mình lại phải ở đây?" Diệc Âm tự hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn lên vầng trăng khuyết bị mây đen che khuất.
Ba năm trước, anh có thể đang ngồi ở một quán bar, nghe nhạc Jazz và bàn về những công trình kiến trúc tương lai. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải đứng trong bóng tối, làm "vú em" cho những linh hồn lầm lạc, cảm nhận những nỗi đau mà lẽ ra anh không cần phải biết. Diệc Dương, anh trai anh, ngày trước chắc cũng đã đứng như thế này hàng ngàn lần.
Diệc Dương từng nói: "Âm à, thế gian này không chỉ có người sống. Có những tiếng kêu cứu không phát ra bằng âm thanh, mà phát ra bằng sự tăm tối."
Lúc đó, Diệc Âm đã cười nhạo. Bây giờ, anh muốn khóc nhưng tuyến lệ dường như đã khô cằn kể từ ngày anh tiếp nhận năng lực này. 
Choang!
Tiếng bát đĩa vỡ từ trong nhà dội ra. Âm bật người dậy như một bản năng. Chiếc đồng hồ quả quýt rung lên bần bật.
"Khốn kiếp! Ngươi làm gì thế?"
Âm xông vào nhà. Cảnh tượng bên trong khiến anh lạnh gáy. Gã đàn ông đang quỳ sụp dưới sàn, đôi bàn tay đen kịt đang cố bám lấy chân một người phụ nữ trẻ, là vợ gã. Người vợ mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm chiếc bát vỡ, nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Cô không thấy gã, nhưng cô cảm thấy một luồng điện lạnh thấu xương đang quấn lấy chân mình.
Gã đàn ông đã phá vỡ quy tắc. Gã không chỉ nhìn con, gã muốn vợ biết gã đã về. Gã muốn níu kéo sự sống.
"Buông ra!" Âm quát lên, giọng anh mang theo uy lực của người thực thi pháp luật cõi âm.
Anh bước tới, bàn tay thon dài nắm chặt lấy vai gã đàn ông. Ngay lập tức, hình ảnh Âm Dương trên áo rực sáng một sắc vàng lân tinh. Gã đàn ông bị hất văng ra xa, thực thể bắt đầu tan rã nhanh chóng.
"Hết giờ rồi. Ngươi đã tham lam."
"Làm ơn... thêm một chút nữa thôi... vợ tôi... cô ấy không sống nổi nếu mất tôi..." Tiếng gào thét của gã đàn ông méo mó, biến thành tiếng rít của gió.
Âm không nhìn gã. Anh nhìn người phụ nữ đang run rẩy ôm lấy đứa con. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của cô. Sự hiện diện của gã đàn ông lúc này không phải là tình yêu, mà là một sự ám ảnh độc địa.
Anh thu quạt lại, gõ mạnh vào hư không. Một vòng xoáy đen ngòm hiện ra, hút tuột gã đàn ông vào trong. 
Không gian trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng khóc nấc của người phụ nữ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px