Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thuyết Khách Âm Cõi
Chương 1: Diệc Âm
Tiếng chuông gió bằng đồng cũ kỹ treo trước hiên nhà họ Lý rít lên một hồi khô khốc, xé toạc không gian đậm đặc mùi nhang trầm.
Lý Diệc Âm đứng trước tấm gương đồng ố vàng, đôi tay run rẩy cài lại chiếc cúc cuối cùng trên cổ áo Nhật Bình. Màu đen của vải lụa như nuốt chửng chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu, chỉ có những đường chỉ vàng thêu hình Âm Dương trên ngực áo là còn lấp lánh một cách ma quái, tựa như đôi mắt của một loài thú dữ đang rình rập trong bóng đêm.
Mới ba năm trước, anh còn là một gã thanh niên 25 tuổi với áo thun trắng, quần jean, mải mê với những bản vẽ kiến trúc và những cuộc vui thâu đêm ở phố thị. Khi đó, "gia tộc thuyết khách" chỉ là một cái bóng nhạt nhòa trong lời kể của cha, và anh trai anh, Lý Diệc Dương, mới là vầng mặt trời gánh vác mọi sự u ám của dòng họ.
Nhưng rồi mặt trời tắt. Diệc Dương chết trong một vụ bảo lãnh kinh hoàng mà xác thân chẳng còn nguyên vẹn.
Diệc Âm đưa tay chạm vào hoa văn chỉ vàng. Đột ngột, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Năng lực "Cộng hưởng" ập đến không báo trước.
Căn phòng vốn trống rỗng bỗng chốc trở nên chật chội. Ở góc tối cạnh tủ thờ, một bóng hình méo mó bắt đầu hiện rõ. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt biến dạng vì nước cuốn, da thịt trắng bệch, trương phềnh. Diệc Âm cảm nhận được ngay lập tức: cuống họng anh tắc nghẹn, phổi nóng rát như bị đổ đầy nước lạnh, và một nỗi cô độc đến tận cùng bủa vây lấy tâm trí.
Anh khuỵu xuống, bám chặt vào cạnh bàn, hơi thở đứt quãng:
"Chết tiệt... lại nữa rồi."
Anh ghét cái năng lực này. Anh ghét việc phải cảm nhận cái chết của người dưng như thể chính mình đang chết đi lần nữa. Anh không được chọn, không được chuẩn bị. Anh chỉ là một "kẻ thay thế" tội nghiệp cho người anh trai hoàn hảo đã nằm sâu dưới đất.
Âm gượng dậy, chỉnh lại tà áo dài, gương mặt điển trai giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt giấy đen, trên nan quạt khắc những ký tự đỏ sẫm như máu khô.
"Tên?" Diệc Âm cất giọng, khàn đặc.
Cái bóng dưới góc phòng run rẩy, tiếng nói vọng ra như tiếng nước sủi bọt: "Tôi... tôi chỉ muốn về nhìn đứa con gái vừa tròn thôi nôi. Tôi chết ngoài biển... nó còn chưa biết mặt cha."
Âm nhìn vào hư không, nơi ánh sáng quanh linh hồn kia đang nhạt dần. Chỉ còn 3 giờ trước khi linh hồn này tan biến hoặc bị quỷ sai lôi tuột xuống chín tầng địa ngục vì tội tự tử hoặc bất cẩn làm mất thân thể.
"Quy tắc của nhà họ Lý, ngươi biết rồi chứ?"
Diệc Âm bước tới, tà áo đen lướt trên sàn nhà không một tiếng động. "Ta sẽ bảo lãnh cho ngươi 1 giờ tại trần gian. Ngươi sẽ có thực thể, có thể chạm vào con gái ngươi. Nhưng cái giá là linh hồn ngươi sẽ bị giam thêm 50 năm dưới vạc dầu vì tội lách luật. Và... ta sẽ lấy đi một phần ký ức đẹp nhất của ngươi để làm vật tế chấp cho Diêm Vương."
Linh hồn kia khóc, những giọt nước mắt đen ngòm rơi xuống sàn nhưng biến mất ngay lập tức.
"Tôi đồng ý... làm ơn."
Diệc Âm nhắm mắt lại. Anh thấy đau. Không phải cái đau của linh hồn kia, mà là nỗi đau của chính mình. Anh nhận ra rằng, làm Thuyết khách không phải là làm quan, mà là làm kẻ nhặt nhạnh những mảnh vỡ của nỗi đau thế gian.
Anh từng muốn một cuộc đời bình thường, nhưng định mệnh đã khoác lên vai anh chiếc áo đen này, buộc anh phải thấu hiểu rằng: Ở đời, cái chết đôi khi chưa phải là kết thúc, mà là khởi đầu của những bản hợp đồng nghiệt ngã.
Âm phất mạnh chiếc quạt, một làn khói đen bao phủ lấy căn phòng.
"Đi thôi. Đừng để ta phải hối hận vì đã ký tên vào bản án của ngươi."
Bóng dáng chàng trai 28 tuổi khuất dần vào bóng tối, cô độc và ma mị, để lại mùi hương trầm đắng ngắt vương vãi trong không trung.