Chương 17
Chương 17
Làng chài Rạch Tràm.
Trong một dãy nhà chòi bỏ hoang, bên ngoài phủ đầy bụi và rêu, xung quanh là những hàng cây cao vút che đi ánh sáng. Người đàn ông mặc áo đen ôm hai đứa trẻ trên tay rồi thong thả bước xuống thuyền, bàn chân vừa chạm xuống nền đất thì chiếc thuyền phía sau đã nhanh chóng rời đi. Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng thuyền trong màn đêm, đôi tay ôm hai thân hình bé nhỏ hơi siết chặt.
Hắn ngoảnh đầu lại rồi tiến đến một ngôi nhà gần đó, đặt hai đứa trẻ trên tay xuống rồi từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa đã xỉn màu. Người đàn ông dùng nó mở khóa cánh cửa cũ, sau đó bế hai bạn nhỏ đang hôn mê vào trong. Dù bên ngoài cũ kĩ, hoang bụi nhưng bên trong lại rất sạch sẽ gọn gàng, đầy đủ dụng cụ. Hắn đặt An Nguyên và Hi Dương xuống chiếc giường trong phòng, lấy tấm chăn mỏng đắp lại sau đó đi ra ngoài nhà chính.
Tháo xuống chiếc khẩu trang và mũ, lộ ra một gương mặt nghiêm nghị đầy gió sương. Ánh mắt đấy vẫn không có nhiều cảm xúc, chỉ dịu đi chút sương lạnh. Đôi bàn tay mang đầy vết sẹo nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh đã sờn, góc nhọn ngày nào cũng mòn theo năm tháng. Đuôi mắt hằn đầy nếp nhăn cũng thả lỏng, khóe môi cũng khẽ nâng một đường rất nhỏ.
Người đàn ông đang ngắm bức ảnh, chợt nghe tiếng động từ trong phòng phát ra. Hắn để khung ảnh vào trong ngăn kéo, quay người vào trong phòng ngủ.
Hi Dương mở mắt ra, trước mắt chỉ có một màu đen yên tĩnh. Xung quanh không có một tiếng động nào, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của người bên cạnh. Cậu dùng tay cảm nhận không gian bên cạnh, cả hai đang nằm trên chiếc giường xa lạ, trên người là một tấm chăn mỏng phảng phất mùi hoa cỏ.
- Ưm…
Một âm thanh nhỏ vụn vang lên từ bên người, ngón tay chạm vào một bàn tay nhỏ khác. Đầu vẫn còn cảm giác hơi choáng nhẹ, nhưng cả thân thể không có chút khác lạ nào.
- Anh..
- Suỵt! Cốm, nói nhỏ thôi!
- Tối quá… - An Nguyên nhận ra giọng nói thân quen, hơi chút an tâm lại. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn hơi run nhẹ, không dám buông ngón tay của người bên cạnh.
- Không sao, không sao, có anh bên Cốm này! - Hi Dương khẽ thì thầm bên tai bé con, tay kia thì xoa mái tóc đang dựa vào mình.
-Dạ!
An Nguyên ngoan ngoãn dựa vào thân hình ấm áp bên cạnh. Ở một không gian xa lạ, chẳng nhìn thấy thứ gì như thế này chỉ có hơi ấm quen thuộc mới khiến bé con vơi đi nỗi sợ hãi. Cảm giác trong đầu vẫn còn chút mơ màng, nhưng bé con biết đây không phải căn phòng bên cạnh biển kia. Vòng tay ôm lấy Hi Dương, cả người lại nhích gần hơn đến người anh thân thiết của mình.
Hi Dương biết em trai nhỏ đang hoang mang, sợ sệt nên cũng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ trong lòng. Dịu dàng xoa lưng để An Nguyên dần bình tâm lại, cả hai cùng lặng yên lắng nghe tiếng động xung quanh. Có âm thanh rì rào như sóng nước vỗ vào bờ, tiếng gió thổi như thật gần lại cũng thật xa.
Trong căn phòng tối tăm ấy bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ, âm thanh của cửa gỗ khi mở vang lên như viên đá gõ vào chiếc chuông đang yên ắng. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau cánh cửa, nửa chìm trong bóng tối, sau lưng lại là ánh đèn ấm áp.
Hai thân hình nhỏ hơi rụt lại, càng dựa vào nhau gần hơn. Ánh mắt nhìn về chiếc bóng cao lớn ngoài cửa, vừa rụt rè vừa lo sợ. Người đàn ông bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên thấy chính là hai đứa trẻ đang tựa sát vào nhau nhìn mình với ánh mắt vừa sợ vừa run rẩy.
- Hai đứa tỉnh rồi? - Hắn lên tiếng hỏi trước, giọng khàn khàn.
Cả hai đều im lặng không trả lời, hắn cũng chẳng bận tâm xem có nhận được lời hồi đáp hay không. Hỏi xong câu ấy, người đàn ông tựa người vào bức tường bên cạnh, chỉ tay về chiếc bàn bên ngoài phòng bếp.
- Ra ăn tối đi, vẫn còn nóng đấy!
Đáp lại vẫn là hai đôi mắt đầy cảnh giác nhìn về phía người đang tựa vào tường, hắn cũng không nói thêm câu nào, cứ vậy mà đi ra ngoài.
Hi Dương và An Nguyên tròn mắt nhìn người xa lạ kia, rồi lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Hai anh em đều không hiểu người kia muốn gì, cũng chẳng biết phải làm sao cả. An Nguyên đưa tay kéo ngón tay người anh thân thiết, nhỏ giọng hỏi.
- Anh Dương, chú ấy… là ai thế?
- Anh không biết. - Hi Dương lắc nhẹ, cả hai lại nhìn nhau.
“Ọc…Ọc…”
Đúng lúc này, một âm thanh lạ từ hai chiếc bụng nhỏ vang lên. Hai bạn nhỏ nhìn nhau có chút ngại ngùng. Hi Dương thở dài một hơi, vỗ nhẹ đầu bé con bên cạnh.
- Ờ… Bụng chúng mình gõ trống rồi kìa, hay là ra ngoài ăn nhé?
- Vâng, đi thôi ạ!
Cái đầu nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn gật nhẹ, hai anh em cùng nhau gấp gọn chăn rồi xuống giường. Thấy đôi dép của hai đứa được xếp ngay ngắn bên cạnh, trong đôi mắt đen của Hi Dương thoáng qua vẻ khó hiểu. Cậu nắm tay bé con cùng đi ra ngoài, hai anh em vừa bước qua cánh cửa đã phải dùng tay che mắt lại, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến cả hai có chút không quen.
Người đàn ông - Liêm Đạc thấy vậy chỉ hơi nhếch khóe môi, không lên tiếng. Chỉ lặng lặng chờ hai cậu bé tự bước đến, hắn biết đứa nhóc lớn hơn kia rất thông minh.
Hai thân hình nhỏ dừng lại bên cạnh bàn ăn, ánh mắt hết nhìn những món ăn nóng hổi thơm ngon, lại liếc sang người đàn ông cao lớn đang ngồi bên cạnh.
- Sao thế? Sợ tôi hạ độc hai nhóc hả? - Liêm Đạc khẽ nhướng mày, tay đỡ lấy thái dương lười biếng nhìn hai đứa trẻ.
- Chú… - An Nguyên ló đầu ra khỏi vai của anh mình.
- Chú là ai vậy ạ?
- Nhóc đoán xem? - Hắn đổi sang chống cằm, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc nhìn cái đầu nhỏ đang lấp ló phía sau.
- Cốm… - An Nguyên lại thu người về phía sau, chỉ nhỏ giọng đáp.
- Cốm không quen chú!
Liêm Đạc nhìn cái đầu nhỏ đang núp sau lưng anh trai kia, chỉ cười mà không nói. Trong tiềm thức chợt hiện lên một đôi mắt to tròn, khi nhìn thấy hắn như mang theo cả bầu trời đêm đầy sao. Giây phút ấy, người đàn ông không biết ánh mắt của mình dịu dàng đến nhường nào.
Hi Dương nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghĩ ánh nhìn đó thật giống khi bố mẹ nhìn mình, chan chứa dịu dàng và yêu thương. Cậu không biết vì sao người này lại có ánh mắt ấy, nhưng trong vẻ dịu dàng kia dường như chứa một nỗi đau vô hình. Nhất là khi người đó nhìn về phía An Nguyên, cảm xúc ấy cậu chẳng thể hiểu được.
Liêm Đạc sau khi thu lại những dòng suy nghĩ của mình, mới lại nhìn về phía hai bạn nhỏ trước bàn. Khi thấy cả hai vẫn đứng đó và nhìn mình vừa cảnh giác lại có chút tò mò, hắn thở dài một hơi rồi nói.
- Thôi, hai đứa ăn nhanh đi không nguội!
Người đàn ông nói xong, đứng dậy rời khỏi bàn để hai đứa trẻ có thể dùng bữa mà không cần để ý đến mình. Hi Dương và An Nguyên thấy bóng lưng cao lớn kia đi rồi, mới lặng lẽ ngồi xuống bàn. Hai anh em chẳng hiểu được ý đồ của người này là gì, nhưng khi thấy bóng lưng ấy quay đi, cả hai cảm thấy hắn thật cô đơn.