Chương 15
Bên cạnh ánh sáng luôn có bóng tối song hành.
Chương 15
Hải Duy nghe giọng nói dịu dàng ấy liền dừng đôi tay đang nắm chặt mái tóc, cậu ngước lên và chạm vào ánh mắt lo lắng của chị dâu và em gái mình. Từ khóe mi cậu một hàng lệ trào ra, nhưng chàng trai ấy chẳng để ý. Hải Duy ôm lấy đôi tay của Yên Vân, đặt lên trán mình nói trong nghẹn ngào.
- Chị... Em xin...lỗi... - Đôi tay ấy ôm chặt hai bàn tay mềm mại, ấm áp. - Là em... Là em không tốt....
Đôi vai Hải Duy run rẩy, đôi mi đóng chặt mặc kệ những giọt nước mắt tuôn rơi. Yên Vân và Minh Hạ thoáng sững người khi thấy người em, người anh trai luôn vui vẻ, hoạt bát thường ngày nay lại như một người đánh mất hết niềm tin, tự tổn thương chính mình. Suy sụp và yếu đuối, dáng vẻ ấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Yên Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của chàng trai. Minh Hạ cũng như choàng tỉnh, quỳ xuống bên cạnh vỗ về anh trai mình.
- Duy à, không phải do em. - Yên Vân vừa vỗ lưng cậu, vừa xoa mái tóc đang tựa trên vai mình.
- Chúng ta đều có lỗi, không phải em không tốt… - Cô đẩy cậu ngồi thẳng người lên.
Yên Vân lấy khăn tay từ trong túi ra, dịu dàng lau đi gương mặt ướt đẫm ấy. Ánh mắt tràn đầy lo lắng nhưng lại kiên định đến lạ. Nhưng Mai Nhi ở bên cạnh có thể thấy bàn tay ấy đang run nhẹ, cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang túm chặt gấu váy.
- Đúng vậy, không phải lỗi của riêng ai cả! - Mai Nhi vỗ vai chàng trai. - Cả chị, em hay mọi người đều chủ quan và không lường trước được ý đồ của kẻ xấu.
- Nên em đừng tự trách bản thân như vậy!
Hải Duy nghe những lời nói ấy, đôi vai cũng không còn run nữa nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của Yên Vân.
Mai Nhi cũng ôm lấy vai của Yên Vân, bàn tay khẽ xoa bờ vai thon gầy ấy. Chia sẽ nỗi đau và tảng đá đang đè nặng lên người con gái ấy.
Khi Lê Cường quay lại con phố ấy, đã thấy mọi người đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh ghế đá, đang vỗ về nhau. Mai Nhi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngoảnh lại đã chạm ánh mắt sâu thẳm của chồng mình. Cô thả tay của Yên Vân, buông bờ vai của người bên cạnh ra, bước đến và ôm lấy chồng mình.
Lê Cường bị người con gái của mình ôm bất ngờ như vậy, hơi sững sờ nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai trong lòng. Hắn vùi đầu thật sâu vào vai cô.
- Vợ à… - Lê Cường siết chặt cái ôm hơn. - Anh xin lỗi!
- Không sao đâu anh, không ai nghĩ đến chuyện nãy sẽ xảy ra cả… - Mai Nhi khẽ xoa lưng người đàn ông của mình.
- Mình cùng nhau tìm lại hai đứa nhé!
- Ừ, nhất định sẽ tìm được hai đứa!
Lê Cường càng chôn sâu vào vai cô hơn, mùi hương dịu dàng ấy giúp tinh thần căng chặt của hắn dịu lại. Những cảm xúc rối loạn trong đầu cũng được một bàn tay vô hình trấn an, suy nghĩ của người đàn ông ấy cũng thông suốt hơn rất nhiều.
Hắn buông vòng tay đang ôm vợ ra, ánh mắt thêm phần kiên định, sắc bén. Bàn tay đầy vết chai ấy vỗ nhẹ vai của người thương, rồi bước đến trước chiếc ghế trống không. Lê Cường lấy điện thoại chụp lại hiện trường, đang định cùng mọi người đi đến đồn công an để trình báo thì sau lưng bỗng có một tiếng kêu vang lên.
- Gâu, gâu!
Mọi người kinh ngạc quay lại, chú chó có bộ lông màu mật ong ấy chẳng biết khi nào đã đến nơi này. Chưa kịp để ai lên tiếng, Mun đã chạy vội đến ngửi khắp chiếc ghế còn vương mùi hương của cậu chủ nhỏ. Nó có chút nóng nảy ngửi mọi ngóc ngách của chiếc ghế, vẫn mùi hương quen thuộc, nay lại có một thứ hương vị xa lạ khác làm phai nhạt đi.
Thân hình nhỏ bé ấy có chút bực bội mà ngửi ở xung quanh, đuôi cũng dựng thẳng đứng lên. Nhưng nó ngửi mãi lại không tìm thấy cậu chủ nhỏ ở đâu, đôi mắt đen láy ngập tràn hoang mang. Bốn chân chạy đến bên Yên Vân khẽ dụi vào người cô, như muốn gọi người ấy đi tìm cậu chủ nhỏ cùng mình.
- Mun ngoan, con bình tĩnh nào!
Yên Vân ôm nó vào lòng, xoa đầu rồi vuốt lưng để trấn an cảm xúc của Mun.
- Mình cùng nhau tìm Cốm nhé!
- Gâu, gâu, gâu! - Nó sủa ba tiếng, như đáp lại cô.
- Giỏi lắm!
Yên Vân buông tay rồi xoa đầu chú chó thân thương, Mun khẽ liếm bàn tay dịu dàng ấy, xong quay đầu chạy đến bên chân Lê Cường. Nó ngậm ống quần của người đàn ông ấy, kéo về phía cuối phố. Hắn nhìn động tác của nó vừa bất ngờ, vừa mang chút hoài niệm, cũng thật là cún cưng của Quân Uyên, dù không phải quân khuyển chính thức nhưng lại rất thông minh.
Hắn đi theo chú chó màu mật ong ấy, cả hai đi đúng hướng Lê Cường đã đi lúc nãy. Nhưng Mun không dừng lại ở cuối con đường ấy, mà đi thêm một đoạn rồi rẽ về bên trái. Bước chân của nó chợt dừng lại trước một ngã rẽ, tiếng còi xe ồn ào, đủ loại mùi vị trộn cùng nhau khiến nó bối rối. Cái đuôi xù xù nóng nảy vẫy liên tục, Mun quay đầu lại bất an nhìn Lê Cường.
- Mun giỏi lắm!
Lê Cường nhìn bộ dáng của Mun liền hiểu rằng nó đã bị các loại hương vị ở con đường này làm hoang mang. Hắn xoa đầu nó động viên rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi định vị cho đồng đội. Người đàn ông cất điện thoại vào túi rồi vỗ đầu chú chó bên cạnh hai cái, rồi cả hai cùng nhau quay trở lại.
Những người khác thấy Lê Cường và Mun quay trở lại liền cùng nhau đi đến đồn công an gần đấy để báo án.
Tại một ngôi nhà nhỏ gần làng chài ven biển, người đàn ông điển trai vừa bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc vẫn còn vương nước, nhỏ từng gọt trên bờ vai rắn chắc. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình chợt sáng chợt tắt khiến người ấy chú ý đến.
Anh bước đến bên cạnh và cầm lấy điện thoại, ánh mắt rơi vào dòng tin nhắn đầu tiên.
“ Có nhiệm vụ đột xuất, chúng ta mới nhận một vụ án mất tích, đối tượng lần này là trẻ em.”
Ánh mắt vốn đang bình tĩnh chợt đanh lại, một cảm giác nặng trĩu đè lên trái tim. Trong phút giây ngắn ngủi vừa rồi, lồng ngực như bị hàng ngàn tảng đá chất chồng, nặng nề và ngột ngạt.
“ Thông tin mới nhận được, đối tượng mất tích không chỉ có hai đứa trẻ, mà gần đây có rất nhiều gia đình cũng đang báo rằng con cái bị bắt cóc.
Tớ sẽ chỉnh sửa lại hồ sơ và thông tin rồi gửi cậu trong thời gian ngắn nhất.”
Bàn tay đầy những vết chai ấy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt ấy càng thêm phần sâu thẳm. Anh tựa vào chiếc bàn bên cạnh để đứng vững, tay còn lại nắm chặt mép bàn, gân xanh nổi lên dưới lớp da rám nắng.
Người đàn ông lau vội mái tóc, thay bộ quần áo thể thao rồi cầm điện thoại và ví tiền đi ra ngoài. Anh đi xe máy đến cơ quan một cách nhanh nhất có thể, trong đầu là trăm dòng suy nghĩ và các tình huống có thể xảy ra. Cảnh vệ ở cổng thấy có người đột nhiên phi đến có chút bất ngờ, nhanh chóng chặn lại để kiểm tra.
Sau khi đưa thẻ công tác và căn cước ra thì họ mới để anh vào trong. Từng bước chân vội vàng đi thật nhanh đến văn phòng. Trong phòng họp rộng lớn, thủ trưởng và cán bộ kĩ thuật và giám sát đã có mặt đầy đủ.
- Cháu đến rồi à? - Vị trung tướng thấy người xuất hiện ở cửa, lên tiếng hỏi.
- Vâng… - Anh trả lời thủ trưởng của mình, vì bước đi vội vàng mà hơi thở có chút gấp gáp.
- Ngồi xuống nghỉ chút đi! - Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
Vốn ông cũng không muốn gọi anh đến, những sự việc lần này xảy ra quá nhanh, đối tượng mất tích lại có cả con của người trong quân đội. Nên việc điều tra và xử lí chuyện này không thể chậm trễ được. Những đứa trẻ ấy là tương lai, là mầm non của đất nước.
- Vâng, cháu không sao ạ! Có thêm thông tin gì mới chưa ạ? - Anh ngồi xuống, chờ hơi thở bình ổn lại mới lên tiếng hỏi.
- Đây là toàn bộ hồ sơ và tư liệu chúng ta đã tiếp nhận và chỉnh sửa lại!
Trung tướng đưa cho anh một tập hồ sơ vẫn còn mang hơi ấm và mùi mực. Người đàn ông lễ phép nhận lấy, bắt đầu đọc chúng. Hai vị cán bộ bên cạnh cũng liên tục thao tác trên bàn phím máy tính, không bỏ sót một giây nào. Sau khi đọc xong tập tài liệu ấy, hàng lông mày của người đàn ông ấy nhíu chặt, bàn tay nắm chặt khiến những tờ giấy mỏng manh đầy nếp nhăn.
- Bình tĩnh, chú hiểu tâm trạng của cháu lúc này! Nguyên và Đam cũng đã khoanh vùng được một số khu vực rồi!
Hai người bên cạnh gật đầu xác nhận, lúc này anh mới buông tập giấy trong tay xuống rồi để lên mặt bàn.
- Theo tin tức hiện tai chúng ta có được, lần này kẻ bắt cóc đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Hầu như người nhà chỉ phát hiện con em mình biến mất khi đã qua một khoảng thời gian, cách làm của hắn cũng không khiến những người xung quanh nghi ngờ gì cả.
Văn Nguyên vừa nhìn màn hình vừa báo cáo với cấp trên của mình, Lạc Đam bên cạnh cũng nhìn vào bản đồ trên màn hình rồi đánh dấu các khu vực có người mất tích. Anh ngồi nghe mà lông mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt tập trung vào các vị trí được đánh dấu trên bản đồ.
Nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng khi kết nối lại thì nó lại hình thành dạng thu nhỏ của bản đồ Campuchia.
- Khoan đã, Đam! Giúp tôi nối tất cả các điểm lại với nhau!
- Rõ!
Lạc Đam nghe vậy liền nhanh chóng thao tác trên bảng điện tử. Khi thấy hình ảnh hiện lên, căn phòng càng tĩnh lặng hơn trước, chỉ còn tiếng quạt trần đang quay.
- Tên này làm vậy là có mục đích gì?
Vị trung tướng sau một vài phút im lặng, trầm giọng hỏi cấp dưới của mình. Cất công xây một kế hoạch chu toàn đến vậy, nhưng lại như cố tình để lộ dấu vết cho cơ quan điều tra. Rốt cuộc hắn muốn gì?
- Những đứa trẻ bị mất tích cũng thuộc gia đình công nhân, viên chức, bác sĩ và cả quân nhân. Rất có thể gã cố tình làm vậy để gây sự chú ý!
Người đàn ông sau một khoảng lặng, cũng nêu lên suy đoán của mình.
- Có thể là như vậy! Mọi người nhìn này, địa điểm mới nhất là ở Phú Quốc, như vậy suy đoán của anh càng có căn cứ hơn!
Văn Nguyên khoanh tròn vị trí trên bản đồ, căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Nhưng lần này mọi người rất nhanh đã lên phương án ứng phó chuyện này một cách nhanh nhất!
- Tư à, cháu về chuẩn bị đi nhé!
- Rõ!
Anh đứng dậy, chào theo điều lệnh với ông, rồi gật đầu với hai người bên cạnh. Đi về căn nhà của bạn mình một cách nhanh nhất, người đàn ông chuẩn bị một bộ quần áo đặc công màu đen, dao và súng ngắn để gọn trong chiếc túi màu đen. Vừa bước ra khỏi cửa chính, chiếc điện thoại trong túi của anh đột nhiên rung nhẹ. Mở màn hình lên là thông báo của một ứng dụng định vị, giây phút ấy toàn bộ hơi thở như ngưng lại.
Trên màn hình là một dấu đỏ nhỏ đang di chuyển rất nhanh, đôi mắt ấy như không thể tin mà trừng lớn. Bàn tay đang nắm chặt quai túi nổi đầy gân xanh.
Đến khi ngoài cổng vang lên giọng nói của đồng đội, anh mới lấy lại lí trí của mình, gạt đi trăm mối ngổn ngang trong đầu mà bước lên xe.
- Anh à, vẫn ổn chứ?
Văn Nguyên ngồi bên cạnh có chút lo lắng hỏi, sao tự dưng người thiếu tá này lại trở nên đáng sợ vậy? Bình thường luôn là người nghiêm khắc trong công tác, nhưng tính cách luôn ôn hòa. Chỉ có lúc này đây, cả người như bao phủ bởi một loại cảm xúc giận dữ, muốn phá hủy thứ gì đó.
- Không sao! Anh ổn.
Anh khẽ lắc đầu, để bình tĩnh lại, tự nhắc bản thân rằng không được để cảm xúc lấn át lí trí. Không chỉ vì đứa bé ấy, mà vì cả những bạn nhỏ khác nữa.
- Bình à, cậu lái xe theo định bị này đi!
Người đàn ông đưa điện thoại cho thanh niên phía trước, còn bản thân đeo găng tay và thay giày đặc công chuyên dụng.
- Cái này là sao vậy ạ? - Văn Nguyên giúp thanh niên phía trước gắn điện thoại lên giá đỡ. Lúc này họ mới để ý điểm đỏ đó đang di chuyển rất nhanh.
- Anh sẽ giải thích sau, cứ đi theo nó đi! Chúng ta cần tìm được lũ trẻ một cách nhanh nhất!
- Tuân lệnh, thưa sếp!