Chương 10
Mai Nhi nhìn thùng quần áo đã được xếp gọn gàng, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào cả nhà mới chuyển đến đây, thoáng cái đã qua hai, ba năm rồi. Thời gian quả thật không chờ một ai.
Có những nỗi đau đã ngủ yên trong dòng sông thời gian, cũng có những nỗi đau vẫn ở đó, chỉ là phai nhạt đi nhiều rồi.
Cô từng nghe một chị cùng khoa kể lại rằng, bàn làng năm ấy đã hồi sinh lại dáng vẻ trước khi lũ về. Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo bình thường, những gia đình mất nhà cũng được hỗ trợ xây lại. Những bạn nhỏ chỉ còn một mình cũng được bộ đội biên phòng hoặc họ hàng nhận nuôi.
Sau đau thương, chúng ta lại trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cô tin rằng lần này mọi người cũng nắm tay nhau, cùng vượt qua khó khăn, không để ai sót lại.
- Anh này!
- Sao vậy em? - Lê Cường nghe vợ gọi liền ngoảnh đầu sang.
- Chờ hai đứa nhỏ nghỉ hè, là chúng mình đi biển nhé?
Mai Nhi sau khi để thùng vào gọn trong một góc, tựa người vào cây cột bên cạnh, hỏi ý kiến chồng mình. Dù cô và Yên Vân, Nhi Lan đã bàn bạc với nhau rồi, nhưng lần này đúng dịp người đàn ông lớn trong nhà cũng được về phép. Cô cũng muốn cả nhà cùng nhau đi du lịch và nghỉ ngơi.
Mặc dù anh ấy ngày nào cũng ngắm biển, nhưng khi đi cùng mọi người có lẽ cảm giác sẽ khác.
Lê Cường nhìn ánh mắt của vợ, trong phút chốc không biết phải đáp lại sao nữa. Khổng phải vì hắn không muốn đi biển, chỉ là không nghĩ rằng mấy người con gái ở nhà sẽ chọn đi đến nơi đại dương bao la, cát trắng nắng vàng mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, cả vợ của hắn và Yên Vân đều cần được thả lỏng tinh thần.
Hi Dương và An Nguyên cũng nên đi đây đó, để trải nghiệm thêm về cuộc sống. Công việc của họ đều bận rộn, hiếm khi có dịp đưa bọn trẻ đi chơi xa. Lần này cùng nhau đi du lịch cũng tốt.
- Ừa, nếu các em đã thích đi, vậy mình đi thôi! - Hắn nhếch môi cười.
- Thật? - Mai Nhi nghe chồng nói vậy, rướn người nghi ngờ hỏi lại. - Anh có thể đi cùng sao?
- Thật, lần này đơn vị cho nghỉ phép nửa tháng! - Hắn thấy hành động của vợ chỉ có thể cười.
- BÉP!
- Tốt quá! - Mai Nhi vui vẻ vỗ một cái vào đùi người đàn ông của mình.
- Ui ui, sao em đánh đau thế!!!
Người đàn ông nhăn mặt xoa xoa chỗ bị đánh, bác sĩ nhi khoa gì mà đánh mạnh thế không biết. Bảo sao các cháu nhìn thấy bác sĩ là khóc.
- Nỡm ạ, da dày thịt béo mà làm quá!
Người bác sĩ trẻ khinh bỉ nhìn tên đang giả vờ kia, vỗ có cái thôi mà làm như đập cả cục tạ vào đùi ấy.
- Đi sửa giúp em mấy cái bóng đèn đi, ông tướng ạ! - Mai Nhi đứng dậy, vỗ nhẹ chồng mình một cái nữa, sau đó vào nhà lấy đồ để đóng gói thùng quần áo.
- Vâng vâng, tuân lệnh bà xã!
Lê Cường chỉ có thể cười chịu trận, ai bảo đây là vợ của hắn cơ chứ. Các cụ đã dạy rồi giàu vì bạn, sang vì vợ. Đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi. Người đàn ông phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, vào nhà lấy dụng cụ đi sửa bóng đèn.
Nhiều năm sau này, khi nghĩ lại chuyện cũ đã qua, họ vẫn cảm thấy thật may mắn. Thật may khi năm ấy đã chọn đến nơi biển trời tổ quốc, đã gặp được áng mây ấy.
Hương hoa mộc lan bay qua sân nhà, kéo ánh nắng chiều ghé thăm con phố quen thuộc. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học cuối đã hết, những bóng dáng quen thuộc trước cổng trường cũng trò chuyện rôm rả.
Lê Cường tựa người vào bức tường bên cạnh, thản nhiên chờ hai bạn nhỏ tan học ra về. Từ phía xa xa hắn đã thấy con trai nhà mình đang đứng ở cầu thang, chờ bạn nhỏ hàng xóm. Cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, liền nắm tay cùng nhau đi về.
Hắn vừa nhìn hai đứa trẻ vừa xoa cằm nghĩ, cũng không biết hai đứa này làm cách nào mà lúc nào cũng thân nhau được vậy. Như nhà người ta, anh em còn có lúc cãi rồi đánh nhau. Đằng này con trai hắn và An Nguyên lại chẳng giống vậy, cãi nhau còn ít chứ đừng nói đến đánh nhau.
Chậc chậc, đúng là gia đình mình dạy dỗ đúng cách có khác. Con trai vừa đáng yêu vừa ngoan thế này, ai mà chẳng thích. Đang nghĩ thơ thẩn thì hắn cảm giác được có hai ánh nhìn từ bên cạnh, quan sát mình một cách tò mò.
- Anh Dương, bố Cường sao thế? - An Nguyên lặng lẽ ghé tai thì thầm.
- Anh không biết, chắc đang ủ mưu đấy.
Hi Dương nhìn bố mình đang xoa cằm, nụ cười trên môi có chút đắc ý lại gian gian. Cậu cũng không biết người bố thân thương này đang suy tính gì nữa.
- Bố Cường, bố Cường! - An Nguyên chọc chọc vào chân người đàn ông.
- Ây dô, hai con tan học rồi hả?
Hắn giả vờ như không nghe thấy câu nói của hai nhóc con, cúi người xoa đâu cả hai.
- Vâng ạ! - Hai đứa đồng thanh đáp lại.
- Mình về thôi!
Hắn cười, rồi mỗi tay dắt một bạn nhỏ cùng nhau về nhà. Trên đường về tạt qua chỗ Minh Hạ đón Mun rồi cùng nhau về nhà. Cả đoạn đường đi hắn chỉ lắng nghe hai cậu bé kể chuyện ở lớp, rồi câu chuyện về ngày bế giảng sắp tới. Chợt cảm giác, sau bao ngày bôn ba, khi trở về cũng chỉ cần những khoảnh khắc giản đơn này mà thôi.
Khi bước chân vừa chạm đến cánh cổng quen thuộc, đã có một bóng người từ trong nhà đi ra. Thấy người đàn ông và hai đứa trẻ đang đứng trước cổng liền mỉm cười, đi ra mở cho cả ba vào trong.
- Con chào cô Nhi!
- Con chào mẹ!
Hai bạn nhỏ lên tiếng chào Mai Nhi, tóc mái dính vào trán vì mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ hồng hào vì vừa đi bộ về.
- Chào hai con, đi học về có mệt không? - Cô cười, kéo hai anh em ngồi xuống ghế.
- Không ạ, hôm nay đi học vui lắm! - An Nguyên cười tít mắt.
Hi Dương bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, dù khác khối, khác lớp nhưng chỉ còn hai ngày nữa là hết năm học. Cho nên các khối đều tập trung cho tiết mục văn nghệ cuối năm và tập cho lễ bế giảng.
Mai Nhi chăm chú nghe hai đứa trẻ kể chuyện văn nghệ ở trường, còn đưa cho chồng mình một chiếc khăn ướt, để hắn lau mặt giúp Hi Dương. Cô cầm tờ khăn ướt nhẹ nhàng giúp An Nguyên lau mặt, bé con cũng híp mắt hưởng thụ. Bên cạnh Hi Dương dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng hai vợ chồng đều biết cậu bé cũng đang rất vui.
Mun lười biếng nằm dưới gốc cây hoa mộc lan trong sân, hé mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hai bạn nhỏ sau khi được người lớn lau mặt, rủ nhau ra sân chơi. Mỗi đứa ngồi một bên mở bộ ghép hình đang dang dở, tiếp tục nhìn hướng dẫn rồi mày mò lắp ghép.
Sự oi ả ban trưa cũng theo gió chiều mà tan đi ít nhiều, khi bẩu trời phủ một sắc cam hồng rực rỡ, cũng là khi mọi góc phố lên đèn. Tiếng xe quen thuộc vang lên bên tai, khiến bé con đang chăm chú ghép hình dừng tay. Lon ton chạy về phía cổng nhà mình, khi thấy bóng lưng quen thuộc liền chạy đến ôm từ đằng sau.
- A, mẹ về rồi! An Nguyên hi hửng ôm lấy chân của Yên Vân.
- Chào Cốm yêu! - Yên Vân cúi người ôm con trai vào lòng. Ngay sau đó cô cảm nhận được một cái đầu lông dù đang dụi vào chân mình.
- Chào Mun! - Cô dịu dàng xoa đầu nó.
An Nguyên ôm mẹ xong, cũng chạy đi mở cổng. Chờ mẹ cất xe rồi đi vào trong nhà, bé mới cùng cún cưng đi sang nhà Hi Dương tiếp tục chơi đùa. Yên Vân thấy bóng con trai và chó cưng chạy đi chơi, chỉ khẽ cười rồi vào trong nhà tắm rửa, thay đồ. Xong xuôi cô cũng khóa cửa cẩn thận rồi đi sang nhà hàng xóm thân thiết của mình.
Khi cánh cổng vừa mở ra, Yên Vân đã ngửi được một mùi thơm ngào ngạt từ trong nhà bay ra. Còn thấy được bóng dáng bận rộn của hai người lớn đang bày đồ trên bàn ăn. Hai bạn nhỏ cũng đã thu dọn đồ chơi, đang chia nhau bê bát và cốc đặt lên bàn.
- Chào mọi người! - Cô cười cất tiếng.
- Chị đã về đấy ạ! - Mai Nhi vẫy tay với cô.
- Ồ, Vân về rồi à? - Lê Cường gật nhẹ chào hỏi.
- Con chào cô Vân! - Hi Dương ngẩng lên.
- Còn cần em phụ gì nữa không? - Yên Vân thay dép đi trong nhà rồi hỏi lại.
- Xong rồi đây, đi rửa tay nữa là ăn thôi! - Lê Cường lắc đầu, đặt đĩa trên tay xuống.
- Vất vả cho hai vợ chồng quá!
- Có gì đâu chị, mình ăn thôi kẻo nguội.
Ngày hôm ấy, hai nhà lại cùng nhau ăn tối, kể nhau nghe câu chuyện của một ngày. Sau bữa tối, Yên Vân định dắt con trai và Mun về, thì lại nghe Lê Cường cản lại.
- Hôm nay em để Cốm ngủ với anh và Dương đi! - Hắn nhìn người phụ nữ trẻ trước mắt rồi nói.
- Em với Nhi hôm nay ngủ ở bên đó, tâm sự trò chuyện với nhau cho khuây khỏa. Hai đứa nhóc này có anh nhìn rồi!
Yên Vân hơi bất ngờ với lời đề nghị của hắn, đang định từ chối thì có một bàn tay chạm lên vai cô.
- Đúng đó chị ạ, hôm nay để ổng chăm hai đứa đi. Có mấy khi đâu! - Mai Nhi nháy mắt với chồng, rồi kéo người con gái bên cạnh đi về phía cửa.
- Chị em mình còn phải bàn về chuyến du lịch nữa!
Yên Vân nghe vậy, chỉ có thể cười chịu thua. Cô quay lại dặn con trai rồi để cho Mai Nhi kéo mình đi. Hai người mẹ trẻ nắm tay nhau đi sang nhà của Yên Vân, còn không quên gọi Mun về nhà để ngủ.
- Vậy Cốm đêm nay nhờ anh và Dương ạ!
- Chúc Cốm ngủ ngon!
An Nguyên và Hi Dương vẫy tay với hai người mẹ, rồi theo chân Lê Cường đi đánh răng rửa mặt. Trước khi đi, bạn nhỏ nào đó còn không quên chú gấu bông của mình.
Hai người mẹ trẻ sau khi về đến phòng của Yên Vân, liền mỗi người ôm một cốc nước ấm cùng ngồi trên giường. Lúc này đây cả hai chỉ là những người con gái, ở bên cạnh chị em thân thiết của mình mà thôi. Không còn mang trên mình trọng trách của một người mẹ, hay một người giảng viên hay bác sĩ nữa.
Yên Vân từ từ tận hưởng phút giây thư thả này, lắng nghe tiếng nhạc dịu êm. Cũng chẳng cần suy nghĩ về công việc, lúc này đây cô là chính mình. Mai Nhi ở bên cạnh đã đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đang đọc cuốn sách mà cô ấy yêu thích.
- Nhi này, tới đây mình nên mang gì đi nhỉ? - Yên Vân quay sang hỏi người bên cạnh.
- Ừm… - Mai Nhi nghe người chị thân thiết hỏi vậy, liền buông sách đặt lên tủ. Ngón tay mềm mại gõ gõ vào thái dương ra vẻ đăm chiêu.
- Em nghĩ mang quần áo, thuốc cảm, ho, mĩ phẩm, khăn mặt, máy sấy. Còn có ít đồ ăn vặt nữa là được ạ.
- Ừ, chị cũng nghĩ thế! Nhưng cũng nên cầm theo ít dầu gội và sữa tắm nhỉ? - Yên Vân chăm chú ghi lại danh sách đồ cần mang đi.
- Hợp lí chị ạ! -Mai Nhi tán thành. - Nhưng quan trọng nhất là…
Nói đến đây, người con gái ấy hơi dừng lại, ánh mắt hướng về phía bức ảnh gia đình trên tường. Khóe môi hơi nâng nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh.
- Chúng ta phải mang vui vẻ, hạnh phúc đi nhé chị!
Yên Vân chợt dừng bút, ánh mắt ẩn trong bóng mờ như lóe lên điều gì đó. Cô không vội lên tiếng, chỉ dùng tay vỗ nhẹ vào vòng tay đang ôm mình. Đầu nghiêng nhẹ tựa lên vai người bên cạnh, nhưng bông hoa nép mình bên cây.
- Ừ! Đương nhiên rồi!



Bình luận
Chưa có bình luận