Chương 9
Đoàn An ngồi thẫn thờ ở trước cửa sổ, không nhúc nhích. Đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn về phương xa nào đó, như đang chờ bóng dáng và tiếng bước chân quen thuộc trở về. Ngay cả khi hai chú chó lại gần, ngoan ngoãn ngồi tựa bên cạnh tấm lưng nhỏ gầy, cậu vẫn không cử động. Cả ba cùng nhau im lặng, cùng chờ đợi người mình mong nhớ.
Mãi đến đi đôi chân tê dại, cổ và vai mỏi nhừ cậu mới biết rằng mình đã ngồi lâu đến vậy. Lúc này chàng trai nhỏ mới cảm nhận được hơi ấm của hai người bạn bốn chân, cậu hơi hạ mắt nhìn chúng, đôi bàn tay khẽ xoa đầu hai đứa.
- Xin lỗi… hai đứa đói rồi nhỉ? - Đoàn An cất giọng, khàn khàn đến lạ.
- Anh lấy cơm cho nhé!
Cậu bé xoa nhẹ cổ và chân mình một lúc, chờ cơn tê dại qua đi mới đứng dậy. Đôi chân nhỏ đi về phía tủ ở góc mái, nơi có đồ ăn mẹ đã làm sẵn cho cả nhà. Mở cánh tủ gỗ ra là đã thấy một hộp đồ ăn có chi tên của hai chú chó.
“Cơm của Ki và Bơ”
Tờ giấy ghi chú được mẹ dán cẩn thận, chia ra từng ngày. Chàng trai nhỏ vuốt nhẹ lên nét chữ quen thuộc, trong mắt ánh lên tia sáng nhỏ. Có lẽ bố và mẹ chỉ đi ra ngoài tìm chút đồ thôi, sẽ về sớm thôi.
Ngón tay lưu luyến chạm vào từng con chữ, tựa như đang chạm vào bàn tay chai sần vì đồng áng của mẹ. Đoàn An dán tờ giấy lên cánh tủ rồi chia cơm vào bát của hai chú chó. Cậu bé nhẹ nhàng đặt bát xuống để hai đứa nó tự ăn cơm, còn bản thân ôm một cốc nước ấm ngồi trước cửa sổ.
Cơn mưa này mãi mà chẳng tạnh… Lạnh ghê!
Đoàn An chờ mệt rồi, lại nằm dựa hai người bạn của mình ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy ngoài trời cũng đã tắt nắng, chỉ còn lại vầng trăng bạc đang lên. Dòng lũ dưới ánh trăng lại như cả một biển sao lấp lánh, đẹp mà lại u buồn.
Cậu bé xoa mắt một lúc mới tỉnh táo hẳn, vội vàng nhìn quanh xem bố mẹ đã trở về chưa. Nhưng mọi thứ vẫn như lúc cậu ngủ thiếp đi, vẫn chẳng có hai bóng hình và giọng nói quen thuộc. Đôi mắt nâu vốn đang sáng lên lại chợt tắt, lặng nhìn về vầng trăng ngoài kia.
Sau một lúc, chàng trai nhỏ quyết định đứng dậy xem thử nước dưới nhà đã rút đi chưa. Vừa đặt chân xuống vài bậc thang, Đoàn An chợt nhìn thấy chiếc khăn tay mẹ luôn mang bên mình, lúc này đang buộc ở tay vịn cầu thang. Bên cạnh nó còn có một là thư bọc trong túi nhựa nhỏ.
“ Con ở nhà với Ki và Bơ ngoan nhé! Bố mẹ đi xem tình hình một chút!”
Cầm lấy lá thư, không hiểu sao bên khóe mi của cậu bé lại ươn ướt. Từng ngón tay nắm chặt tờ giấy mỏng manh nhưng không dám dùng sức, sợ làm rách bức thư. Những cảm xúc dồn nén cả một ngày trờ, tại lúc này đây đã không còn ngăn được nữa. Cậu cứ để mặc nó tuôn trào, không gạt đi.
Bờ vai nhỏ gầy lặng yên nơi bậc thang, khẽ run từng đợt. Chẳng có tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có từng dòng lệ tuôn rơi.
Sáng ngày hôm sau, khi hai chú bộ đội tìm đến căn nhà nhỏ. Họ chỉ gặp được một cậu bé đang say ngủ cùng với hai chú chó bên cạnh, cả bắp đắp một tấm chăn mỏng, tựa vào nhau mà nghỉ. Lại nhớ đến lời dặn cuối cùng của hai vợ chồng ngày hôm qua.
Họ vì cứu hai đứa trẻ giữa dòng lũ, mà chẳng may bị cuốn đi. Mặc dù đã tìm được người, nhưng không thể qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, người đàn ông dùng mọi sức lực cuối cùng, nắm tay đội trưởng mà nói.
- Xin… cá..c đồng… chí, hãy… giú…p tôi đón…. con trai… và hai con… chó… ở nhà… - Bàn tay yếu ớt, hơi ấm mỏng manh giữa đêm giá lạnh. - Nhờ… mọ…I… ng…ườ…i!
Khi bàn tay ấy hoàn toàn buông xuôi, hơi ấm cũng tan đi ai cũng lặng người. Có tiếng khóc rất nhỏ vang lên, nhưng không thành lời. Đội trưởng đặt bàn tay ấy lên bụng, rồi đứng nghiêm mình cúi chào. Mọi người xung quanh cũng cúi đầu tiễn biệt.
Có những người không phải anh hùng, nhưng lại làm được điều phi thường.
Nhìn cảnh đứa nhỏ và hai chú chó ngoan ngoãn năm ngủ, hai người lính luôn rắn rỏi, mạnh mẽ cũng thấy xót xa. Thật sự, thương lắm dân mình. Một người lính buộc thuyền chắc chắn vào cột rồi cả hai cùng trèo vào nhà. Họ trước tiên kiểm tra xem có còn sót ai hoặc con vật nào không, sau đó kê đồ đạc lên cao một chút.
Sau đó, họ mới đến bên cạnh đứa trẻ đang say ngủ, nhẹ nhàng đánh thức. Nhưng gọi mãi cũng không thấy cậu bé tỉnh lại. Họ bèn kiểm tra nhiệt độ thử, mới chạm vào liền giật mình. Cả người cậu bé nóng ran, hơi thở cũng nặng nề. Hai người lính lập tức đưa cậu lên thuyền, rồi quay lại bế cả Ki và Bơ đi cùng. Nhanh chóng trở về điểm tập kết để chữa trị.
Người lính lớn tuổi hơn thấy cậu bé hơi co người lại, trong tay còn đang ôm vật gì đó, bờ vai run nhẹ. Anh liền dịu dàng vỗ lưng cậu bé, nhẹ giọng an ủi.
- Bé ngoan, không sao đâu! An toàn rồi.
Đoàn An ngắm vầng trăng trên cao kia, tựa như thông qua ánh sáng dịu hiền ấy có thể nhìn thấy nụ cười của bố mẹ.
- Mọi người nói với anh, bố mẹ không thể về bên anh được nữa. - Giọng thấp thấp kể với bé con bên cạnh. Đôi mắt nâu vẫn không rời mà nhìn mặt trăng.
- Họ sẽ ở trên trời, nhìn anh mỗi ngày!
An Nguyên nghe anh nhỏ bên cạnh nói vậy, cái hiểu cái không mà gật đầu. Bé con thò tay vào trong túi, nắm vài viên kẹo. Cái mông nhỏ nhích lại gần cậu bé lớn hơn, bàn tay kia vươn ra xoa nhẹ đầu của người lớn hơn mình.
Đoàn An đang ngắm cảnh, đột nhiên cảm nhận được mái tóc bị ai đó xoa nhẹ và bên cạnh cũng có một mùi hương cốm thoang thoảng. Cậu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn, chẳng rõ từ lúc nào bé con ban nãy đã ngồi sát lại bên cạnh. Một bàn tay còn đang ra vẻ người lớn mà xoa đầu mình.
- Bố mẹ anh giỏi ghê, giống như anh hùng vậy! - Miệng nhỏ cười tủm tỉm.
- Sao lại giống anh hùng? - Cậu bé tò mò hỏi lại.
- Anh hùng sẽ bay bay trên trời! - An Nguyên trả lời chắc nịch.
Cậu bé bên cạnh nghe vậy hơi ngẩn người rồi cũng mỉm cười, đôi mắt cũng tan đi một chút u buồn. Đúng vậy nhỉ, bố mẹ chính là anh hùng của cậu, nên mới ở trên cao để luôn dõi theo mình.
- Ừ nhỉ! Vậy bố mẹ anh là anh hùng! - Đoàn An gật đầu đồng ý.
Hai đứa trẻ cùng cười, rồi lại cùng ngắm cảnh phía xa xa. Đoàn An vừa quay đầu bỗng trước mắt xuất hiện vài viên kẹo hình gấu nhỏ.
- Cốm cho anh nè! - Giọng nói ngọt ngào lại vang lên.
- Sao lại cho anh? - Đôi mắt nâu mở to nhìn mấy viên kẹo xinh xắn.
- Mẹ Cốm bảo, có bạn nhỏ đang buồn thì hãy tặng bạn ấy kẹo! - Tay nhỏ chống cằm, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn cậu bé. - Tặng anh nè!
- Cảm ơn em! - Đoàn An cười nhận lấy, trong trái tim nhỏ bé như có gì đó ấm áp chạm vào.
Bé con cười hì hì rồi lại ôm gấu nhỏ của mình, đầu nhỏ không chút e dè mà tựa vào người bên cạnh. Hai đứa trẻ cứ như vậy ngồi bên nhau, nhìn trăng trốn tìm trong mây, rồi lại xuất hiện. An Nguyên bỗng thấy mí mắt nặng trĩu, hình ảnh trước mắt cũng hơi nhòe nhòe.
- Bố Uyên nói… Nếu ngày nào đó bố không về… bố sẽ ở trong ánh trăng, làn gió… trong đám mây, luôn bên cạnh. - Giọng nói có chút mơ màng, rồi nhỏ dần.
- Chắc bố mẹ anh cũng thế… đang ở trong ánh trăng… nhìn anh đó…
Bên tai bỗng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Đoàn An nhìn sang đã thấy bé con nhắm mắt ngủ say. Cậu bé nở một nụ cười không biết làm sao, nhưng câu nói vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai. Bàn tay lặng lẽ xoa xoa mái tóc mềm mại bên vai, khẽ thì thầm.
- Cảm ơn em.
Một bóng hình cao lớn bỗng xuất hiện từ phía sau, bao phủ lên hai chiếc bóng nhỏ bé dưới tán cây. Đoàn An hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy vị đội trưởng đã đưa cậu về đây.
- Chú Phong ạ!
Bóng hình cao lớn kia thấy cậu bé quay lại cũng không ngạc nhiên, anh biết đứa trẻ này có trực giác rất nhạy bén. Anh bước chậm đến bên cạnh, nhìn một đứa nhỏ khác đang tựa đầu vào cậu bé mà ngủ ngon lành.
- Đây chẳng phải là cậu bé đi cùng đoàn bác sĩ sao? - Đội trưởng ngồi xuống, gác một chân lên rồi tựa cằm nhìn gương mặt đang ngủ say kia.
- Vâng, là em ấy ạ! - Đoàn An gật đầu.
- Đêm không ngủ, hai đứa rủ nhau ra nuôi muỗi à? - Anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
- Không ạ, cháu chỉ ngắm cảnh thôi! - Cậu bé lắc nhẹ.
Đội trưởng nghe vậy cũng không hỏi thêm, theo ánh mắt cậu bé nhìn về hướng xa. Anh đoán được phần nào tâm trạng của Đoàn An lúc này, bàn tay rộng với những vết chai sần xoa đầu cậu nhóc một cái.
- Thôi đi ông tướng ạ, ngủ đi cho tôi nhờ!
Dứt lời anh đứng dậy ôm lấy An Nguyên, để đầu bé con tựa vào vai mình.
- Đi thôi, ngày mai chú không muốn thấy nơi này có thêm hai cục bánh bao mè đen đâu!
- Hì hì, vâng ạ!
Đoàn An cười hai tiếng, đứng dậy phủi đi chút bụi trên quần áo. Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông, cùng nhau đi vào trong nhà. Đội trưởng Phong cười một tay ôm đứa nhỏ, tay kia dắt đứa lớn về chỗ ngủ. Anh cẩn thận đặt An Nguyên nằm cạnh Hi Dương, chờ Đoàn An nằm xuống rồi đắp chăn cho cả ba đứa.
Xong việc, Phong tiếp tục đi kiểm tra các vị trí khác. Dưới ánh trăng bóng anh trải dài âm thầm và lặng lẽ, nhưng lại kiên cường.
Đêm nay có lẽ là yên bình nhất, sau những ngày thao thức, thấp thỏm vừa qua. Người ở nơi đây tạm gác lại bao nỗi niềm, tìm về một khoảnh khắc yên bình nhất. Dẫu rằng có điều đã chẳng còn vẹn nguyên, nhưng màn đêm nào cũng sẽ nhường chỗ lại cho ánh sáng.
Bão giông qua đi, bình yên sẽ quay về.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua từng lớp mây mù, chạm đến giọt sương trên lá. Trong giọt sương long lanh ấy là ngàn đám mây hồng bồng bềnh như kẹo. Chúng chầm chầm dạo quanh núi rừng, như đang chào người bạn bóng đêm của mình. Mặt trời lười biếng vén màn mây, gõ cửa những tâm hồn đang say giấc.
Mọi người tỉnh giấc trong ánh ban mai, giữa âm thanh của núi rừng. Chim hót líu lo, gió lướt qua rừng, suối thác reo vang. Người dân nơi đây lại cùng nhau chung tay dọn dẹp, sửa chữa lại mọi thứ. Người lớn chia nhau công việc, chuẩn bị bữa ăn. Trẻ con sau khi ngủ dậy, ăn sáng rồi chia từng nhóm nhỏ giúp các chú bộ đội dọn trường học.
Mấy đứa nhỏ dưới bốn tuổi thì cùng nhau tụ tập quanh bể nước, tắm rửa cho chó mèo. Mặt đứa nào đứa đấy cũng lấm lem, nhưng nụ cười trong veo như nắng sớm. An Nguyên và Hi Dương sau ngày hôm qua cũng đã quen dần với nơi đây. Hai anh em cùng các bạn nhỏ tắm rửa thơm tho, lau người cho những người bạn nhỏ bốn chân. Chú chó nhỏ hôm qua cũng theo chân hai cậu bé không rời. Bốn chân ngắn ngủn lon ton theo từng bước, hai nhóc đi đâu là nó theo đấy.
Có những lúc thấy các bạn của mình sạch sẽ, tinh tươm rồi, nó cũng chạy ra chơi đùa, rồi nằm cuộn mình phơi nắng cùng.
Mai Nhi vừa xách hộp dụng cụ từ cổng đi vào, liền thấy hình ảnh vui vẻ ồn ào này. Cô khẽ cười rồi lấy điện thoại ra quay lại, sau đó chọp vài bức ảnh làm kỉ niệm.
Mai Nhi tiếp tục bước về phía phòng bệnh dã chiến ở sân sau nhà văn hóa, thời gian đoàn bác sĩ ở đây chỉ có bốn ngày nên mọi người đều đang tranh thủ mọi giây phút. Cũng may không có trường hợp nào bị thương quá nặng, chỉ có vài người bị sốt hoặc nhiễm trùng vì ngâm nước lâu mà thôi.
Vừa bước vào trong phòng đã ngửi thấy một mùi thuốc sát trùng quen thuộc, có bác đã vào tuổi trung niên, có vài bạn nhỏ. Có một số ông bà bị mất nước, cũng có một vài chiến sĩ đang thay thuốc ở chân. Khung cảnh bận rộn, nhưng ai ai kêu than, họ đang kể cho nhau những kỉ niệm của mình. Trải lòng về những ngày vừa qua, cùng nhau lắng nghe tình thương giữa người với người.
- A, bác sĩ Nhi đấy à! - Một giọng nói trầm ấm từ sau lưng vang lên.
- Đội trưởng Phong đấy ạ! - Cô quay người lại, đã thấy người đàn ông ôm một thùng giấy bước vào.
- Anh chưa hết ca trực ạ?
- Vẫn chưa, tôi còn phải kiểm tra một lượt nữa mới yên tâm được. - Phong đặt thùng giấy lên bàn rồi trả lời.
- Vất vả cho anh và mọi người quá! - Người con gái gật đầu cảm thán, rồi bắt tay vào công việc của mình.
- Trách nhiệm của chúng tôi mà, có gì đâu! - Anh lắc đầu, cười thoải mái.
Phong lấy đồ từ thùng ra rồi xếp gọn gàng lên kệ, sau đó mới nhìn xem tình hình của đồng đội. Thấy tình trạng của họ đỡ hơn nhiều anh mới yên tâm ra ngoài. Mới bước ra sân đã thấy một cục bánh bao mè đen đêm qua đang kì cọ cho một chú chó nhìn khá quen mắt.
Anh đầy hứng thú mà đến bên chiếc ghế đá bên cạnh, ngồi nhìn bé con đang dùng hết sức ăn cơm để rửa sạch đi lớp bụi bẩn trên bộ lông xám nhạt. Hôm qua thức đêm đã đành, hôm nay thì chơi đùa với bùn nước thế này, thành bánh bao than tre luôn rồi.
Bé con đang hăng say xoa bọt cho người bạn bốn chân, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong. An Nguyên thấy một chú bộ đội giống bố mình đang ngồi ở đó nhìn về bên này, đôi mắt đen hơi cong cong. Cười với chú ấy một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Phong nhìn nụ cười ấy có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh anh lại thấy vui vẻ, cũng khẽ cười hai tiếng. Quan sát một lúc, thấy không có gì nguy hiểm quanh đây thì người đội trưởng ấy mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Và một ngày bận rộn trôi qua một cách nhanh chóng. Cũng đã đến lúc đoàn bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về dưới thủ đô. Giờ phút chia tay ai nấy cũng bồi hồi lưu luyến, đám trẻ tụ một góc sân nước mắt lưng tròng.
Chú chó nhỏ được đặt tên là Bun, vì không biết của nhà ai nên đội trưởng Phong đã nhận nuôi nó. Nó cứ liếm chân của Hi Dương và An Nguyên không nỡ rời xa, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Hai bạn nhỏ thấy vậy liền thay nhau ôm rồi xoa đầu an ủi.
Người dân thi nhau nhét vào tay các bác sĩ, y tá những bọc rau, túi quả nhỏ. Trên môi luôn nở một nụ cười, hẹn ngày gặp lại. Khi hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh mọi người vẫn đứng đó, nhìn theo những người đã giúp đỡ mình trở về quê hương. Mãi đến lúc bóng xe khuất hẳn, người ta mới rủ nhau về nhà, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới.
Đoàn An nắm dây xích của Ki và Bơ, cùng với Phong vẫn đứng trước cổng của bản làng. Đôi mắt nâu ấy vẫn dõi theo làn khói mỏng manh đã xa tít, cậu không nói gì chỉ nhìn về nơi ấy thật lâu. Đến khi có một bàn tay ấm áp phủ lên mái tóc, cậu bé mới thu lại ánh nhìn.
- Về thôi nhóc, chú đưa cháu về nhà.
- Vâng ạ! - Cậu gật đầu, nhìn nơi xa một lần nữa rồi nắm tay Phong bước về phía chiếc xe đang đợi họ.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa đang rơi và mùi hương dịu nhẹ. Như lời tạm biệt của nơi đây gửi đến những người đồng bào.



Bình luận
Chưa có bình luận