Chương 8
An Nguyên và Hi Dương chơi đùa cùng cún con một lúc. Nó sau khi ăn hết xúc xích cũng không còn sợ nữa, dùng đôi mắt đen láy nhìn hai con người nhỏ bé trước mặt. Trong thế giới chỉ hai sắc màu ấy, dường như rực rỡ thêm một chút.
Hi Dương nhìn chó con ngoan ngoãn trước mặt chợt nhớ đến Mun, nhớ về cậu chuyện nhóc ấy được mang về như thế nào. Lại quan sát đến thân hình nhỏ đang ngồi, cả người lấm lem, chỉ có đôi mắt là sạch sẽ nhất. Cậu nhìn quanh sân nhà văn hóa, chợt phát hiện thấy bể nước.
Hi Dương liền ôm cún con lên, kéo tay An Nguyên đến cạnh bể nước. Bé con đột nhiên bị kéo đi, ngơ ngác mà nhìn tấm lưng nhỏ phía trước. Không biết anh nhỏ vì sao lại kéo mình chạy về phía này
- Anh Dương? Mình đi đâu thế? - Đôi chân ngắn chạy theo từng bước, có chút tò mò mà hỏi.
- Có bể nước này! - Đến khi cả hai dừng lại trước vòi nước, cậu quay đầu lại giải thích cho bé con.
- Ơ, bể nước làm gì ạ? - An Nguyên vẫn chưa hiểu lắm, chớp chớp mắt.
- Chúng mình tắm cho nó đi! - Hi Dương chỉ vào chó con đang đứng nhìn bọn họ.
- Tắm cho cún ạ? - Đôi mắt đen tròn nhìn cún con, xong lại nhìn ông anh bé bên cạnh. - Nhưng không có quần áo cho nó.
- Không sao cả, tắm sạch sẽ là được!
Hi Dương lắc nhẹ đầu, rồi đưa ba lô trên lưng cho bé con.
- Em để ba lô lên bàn đi, rồi lấy chai sữa tắm cho anh!
- Vâng ạ! - Bé con ôm lấy ba lô, chạy lon ton đến bàn đá bên cạnh. Mở khóa, lấy chai sữa tắm nhỏ rồi chạy về bên bể nước.
- Sữa tắm đây nè!
- Được rồi, bắt đầu nào!
Hai đứa trẻ xả nước vào chậu to, rồi nhẹ nhàng ôm chó con thả vào trong. Nó cũng rất ngoan, không chống cự để hai đứa muốn làm gì thì làm. Lớp bùn trôi dần theo làn nước, lộ ra màu lông vàng như lúa chín.
- Oa, lông cún con đẹp ghê! - An Nguyên vừa dội nước, vừa khen ngợi.
- Đúng rồi, như bông lúa ngoài đồng ấy! - Hi Dương cười gật đầu tán thành.
Hai đôi tay nhỏ càng thích thú mà gột rửa đi bụi bẩn trên thân của nó. Chó con thoải mái híp mắt lại, từng lớp bụi trôi đi, cả cơ thể nó đều nhẹ nhàng khoan khoái.
Hai bạn nhỏ sau khi thấy chậu nước đổi màu hoàn toàn, cũng đổi sang nước mới. Hi Dương thành thạo lấy sữa tắm, xoa bọt rồi bôi lên người chó con. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ tỏa dần trong không khí. Mùi hương ấy theo gió xóa tan đi mùi bùn đất.
Mọi người trong nhà vốn đang bận rộn, bỗng dừng tay lại khi ngửi thấy mùi hương thơm dịu. Ai nấy cũng tò mò nhìn ra ngoài xem mùi từ đâu bay đến. Chỉ thấy bên bể nước cũ, hai đứa nhỏ và một chó con đang vui vẻ tắm gội.
- Ui chà, tụi nhỏ đáng yêu nhỉ! - Một bác lớn tuổi chống cằm nhận xét.
- Mùi thơm đấy, nào tôi cũng phải mua cho con Bun một chai! - Chú trung niên ngậm cây tăm khen.
- Chậc chậc, ngoan thế này, mai sau vợ được nhờ rồi!
…
Mọi người nhìn khung cảnh ngoài sân một lúc rồi lại quay vào làm, nhưng trên môi ai cũng có một độ cong nhẹ. Cảm giác nặng nề, mệt mỏi mấy hôm nay cũng vơi đi nhiều. Một vài đứa trẻ xung quanh cũng rủ nhau ra sân, cùng nhau xem hai anh em tắm cho chó con.
Còn Hi Dương sau khi kì cọ sạch sẽ cho cún nhỏ trong chậu, liền bảo An Nguyên lấy gáo múc nước. Theo dòng nước chảy, những lớp bụi đất còn sót lại cũng trôi đi. Chú chó lấm lem vừa nãy như được thay tấm áo mới. Cả người vàng óng, lại thơm dịu dịu như bông lúc đến mùa thu hoạch.
- Oa, dễ thương quá!
- Tròn tròn như cục bột ấy!
…
Tụi trẻ xung quanh sau khi thấy cún con sạch sẽ cũng thi nhau khen ngợi. Tiếng nói cười tíu tít vang cả một góc sân.
Cún con sau khi được tắm rửa sạch sẽ, đấy phấn khích mà lắc mình. Bọt nước bắn tung tóe, làm ướt cả người lũ trẻ. Nhưng chúng chỉ vui vẻ cười đùa, có đứa còn tranh thủ chọc chọc lên cái đuôi nhỏ.
Có cô bé tóc ngắn xinh xắn, cầm một chiếc khăn to ra bao cọ cả người nó vào trong. Những bạn nhỏ khác cũng ngồi vây xung quanh, thay phiên nhau lau người cho chó nhỏ. Đợi bộ lông khô bớt rồi, chúng lại thay sau sấy cho nó.
Từng làn gió ấm thổi qua, làm cúm con thoải mái khò khè. Cả thân mình khô ráo thơm tho, sợi lông mềm mượt xõa tung. Đám trẻ càng thích thú hơn, thi nhau ôm ấp không buông tay.
Phía xa xa Minh Hạ nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, nhóm trẻ trong bản làng đang cùng nhau cười đùa. Trong mắt tràn đầy vui mừng, nhẹ nhõm, điều cô lo nhất là An Nguyên sẽ không thích nghi được. Nhưng nhìn khung cảnh vui vẻ kia, có lẽ cháu trai nhỏ sẽ ổn thôi.
Cô nhìn về đống đồ đạc lăn lóc xung quanh nhà văn hóa, cành cây rơi rụng. Thỉnh thoảng còn có đồ đạc nhà ai bị vùi trong đất, sau thiên tai mọi thứ hoang tàn. Ai cũng nặng lòng, xót xa cho người dân trong vùng bão lũ. Nhà tan cửa nát, gia đình tứ tán, người trở về, người đi xa mãi.
Mỗi lần thấy hình ảnh tan hoang ấy, cô mới biết rằng mình và người thân đã may mắn thế nào.
Ánh mắt hướng về những bóng lưng đang cặm cụi ở khắp nơi, họ vẫn hăng say làm việc. Dù đã trải qua những ngày gian khổ nhất, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.
Có người đàn ông tranh thủ nhặt gỗ làm giàn phơi đồ, có bà cụ nhặt lá cau làm chổi. Bác nữ đang nhanh tay nhặt mấy cái rổ, cô gái nhỏ đang cầm tải cùng bạn bè dọn rác.
Đám trẻ thì đang cùng nhau dội nước quét bùn, thấp thoáng đâu đó còn có mấy anh nước ngoài đang xắn quần đắp đá sửa đường. Ai ai cũng bận việc, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt.
Mặt trời rực rỡ trên cao, hong khô những vệt nước đọng. Gió cuốn theo những chiếc lá lững lờ, hòa mình trong trời xanh. Nắng đầu chiều soi bóng trẻ thơ trên sàn gạch đỏ. Chiếu bóng lưng trên cánh đồng sau mưa, bóng to chồng bóng nhỏ đan xen cả bản làng.
Chỉ là đâu đó, có ánh mắt nhìn cánh chim nơi chân trời thở dài. Có nụ cười khẽ hạ khi quay đi. Bóng lưng cong cong nơi gốc cây, bàn tay lặng lẽ chạm từng góc tủ. Những bước chân khẽ khàng đi trên đất, sợ rằng dẫm phải ai đó.
Trời mang đi bao niềm vui, để lại những ngẩn ngơ nuối tiếc. Trời cho vạn vật sự sống, nhưng cũng đòi lại khi người ta không biết giữ gìn. Rất nhiều người than trời trách đất, khóc than vì sao họ lại khổ như thế? Nhưng họ đâu có biết thiên nhiên vì con người lại đã chịu bao nỗi đau?
Thiên tai đến không chỉ là sự giận dữ của ông trời, còn là để dạy cho người đời bài học. Khiến họ phải nhìn lại, phải suy ngẫm.
Có vay ắt sẽ có trả, có nhân tất sẽ có quả.
Mọi người cùng nhau chung tay, góp sức dọn dẹp hậu quả sau lũ. Ai ốm đau thì ở khu thăm khám, ai khỏe mạnh cùng bà con lao động. Trẻ nhỏ nhặt cành quét lá, người lớn sửa nhà, tìm người. Dù vất vả, nhưng ai cũng hết mình, khi mọi mệt cùng nghỉ ngơi, trò chuyện. Đủ sức rồi lại bắt tay vào việc, cứ như vậy mà hết một ngày.
Đêm ấy, trăng sáng soi cả một vùng. Dù đường điện chưa hoạt động trở lại, nhưng dưới ánh trăng mọi thứ sáng tỏ lạ thường. Trong ánh sáng bạc ôn hòa ấy, có rất nhiều bóng lưng lặng lẽ ngồi ở khắp nơi. Đâu đó còn có làn khói mỏng manh, theo gió đêm bay xa về nơi vô định. Như một lời gọi tìm người thất lạc trở về, lại tựa lời ru cho những ai đang thao thức.
An Nguyên ôm gấu bông trong tay, ngồi trên bàn đá trong sân. Ánh mắt bé con nhìn về phía mặt trăng trên cao, cằm tựa lên đầu gấu nhỏ của mình. Không hiểu sao, hôm nay bé có chút khó ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy nao nao khó tả. Vậy nên An Nguyên rón rén chui ra khỏi chăn, nhín từng bước chân để không là Hi Dương tỉnh giấc. Ngày hôm nay, dù đã mệt nhưng bé lại rất tỉnh táo chẳng thấy buồn ngủ.
Đang ngẩn ngơ ngắm ông trăng, thì cậu bé có mái tóc nấm nhìn thấy một bóng người. Bóng hình đó ở dưới gốc cây, bên cạnh còn có chiếc hộp nhỏ. Bờ vai nhỏ gầy run nhẹ từng đợt, cả người vùi trong vòng tay nhỏ bé.
An Nguyên cũng có chút giật mình, đôi mắt đen tròn hơi mở lớn nhìn thật kĩ bóng người kia. Cái đầu nhỏ nhìn thử xung quanh, xem còn có ai không. Đến khi nhìn thấy còn có vài người nữa gần đây, thì trái tim nhỏ mới bình tĩnh lại. Bé con đánh bạo, ôm gấu bông đến gần bóng lưng dưới cây kia.
Khi khoảng cách với cậu bé đang khẽ run chỉ còn hai bước chân, đôi chân nhỏ dừng lại. Bàn tay mũm mĩm thò vào trong túi tìm cái gì đó, đến khi chạm vào được đồ vật quen thuộc, bé con mới bước tiếp. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bóng hình cô độc bên cạnh.
- Anh ơi!
Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng làm bạn, giọng nói trẻ con như tiếng chuông khẽ vang. Cậu bé đang tự ôm mình kia khẽ giật mình, khi nghe ai đó gọi và vỗ lên vai mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy chẳng biết từ khi nào, có một bé trai tay ôm gấu bông đứng bên cạnh mình. Đôi mắt long lanh hơi nước nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ vì vừa khóc xong tầm nhìn cậu hơi mờ nhòe.
- Em… em sao lại ở đây? - Sau khi định thần lại, cậu mới nhận ra nhóc này là ai.
Đứa nhỏ này là một trong hai đứa trẻ đi cùng đoàn cứu trợ lần này, buổi chiều còn cùng nhau chơi đùa nữa.
- Em chưa ngủ được ạ! - An Nguyên nói xong liền ngồi xuống bên cạnh.
Trên mặt đất bỗng có thêm một chiếc bóng nhỏ, đồng hành cùng bóng hình dưới tán cây. Cậu bé ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ bên cạnh, nghĩ thầm có lẽ là nhóc ấy không quen ngủ nơi xa lạ. Cậu dùng tay gạt đi vài giọt lệ còn vương trong mắt, khẽ hỏi người bên cạnh.
- Em chưa quen nên khó ngủ hả?
An Nguyên không trả lời ngay, vì chẳng biết là tại sao cả. Ngày trước khi đi chơi xa, bé vẫn ngủ rất ngon, nhưng lần này lại khác. Bé chẳng biết vì sao cả, chỉ khẽ lắc nhẹ.
Cậu thấy bé con không trả lời được cũng không hỏi thêm, chỉ quay đầu ôm gối nhìn ánh trăng.
- Anh không ngủ ạ? - An Nguyễn khẽ hỏi.
- Ừ, anh đang tìm bố và mẹ ở trên trời! - Cậu buồn buồn trả lời, giọng có chút nghẹn nghẹn.
- Sao lại trên trời ạ? - Bé con nghiêng đầu, môi nhỏ hơi hé.
Cậu bé lần này không lên tiếng ngay, chỉ nhìn vầng trăng xa xôi kia. Phải nói sao nhỉ, cậu cũng không thể giải thích được. Mọi người đều nói bố và mẹ đã lên trời rồi. Không thể về bên cậu được nữa, sẽ không cùng cậu đón tết được nữa rồi.
Nhưng mới hôm trước, giữa dòng nước đục chảy xiết, bố còn nói chờ mấy ngày này qua rồi cả nhà cùng nhau sửa nhà. Bố và mẹ cùng trồng lại vườn, chờ cậu đi học về. Mẹ khi ấy còn cười, xoa đầu cậu rồi đánh vào vai bố một cái. Bố cậu chỉ cười ôm hai mẹ con, chờ các chú bộ độ đến.
Cậu đã tin rằng qua đêm nay, cả nhà lại cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Yên tâm mà ngủ trong lòng bố mẹ, bỏ lại những nỗi sợ bủa vây hai ngày nay. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng chiều lòng người.
Sáng hôm sau, khi mọi vật còn chưa tỏ, bên tai vẫn là tiếng nước chảy không nguôi. Cậu tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là lạnh, cánh tay nhỏ giơ lên định gọi bố. Nhưng bên cạnh lại chẳng có bờ vai vững chãi ấy, vòng tay ấm áp ôm hai mẹ con đêm qua cũng đâu mất rồi. Đôi mắt vốn mơ màng vội choàng tỉnh. Cậu bé nhìn quanh gác mái, chẳng thấy hai bóng dáng quen thuộc đâu cả.
Căn nhà gỗ vốn rộng lớn, nay càng thêm tĩnh mịch. Chỉ còn một thân hình nhỏ bé, cô đơn ngồi trên gác mái đơn sơ.
- Mẹ… mẹ ơi…
- Bố… bố ở đâu rồi…
Cậu bé gọi hai người thân yêu nhất, đạp lại giọng nói ấy là tiếng sóng nước cuồn cuộn ngoài kia. Đôi mắt nâu hoảng sợ nhìn khắp nơi, mà chỉ thấy một màn nước đục. Bờ vai nhỏ run run, bờ mi khẽ ướt.
- MẸ ƠI!!!
- BỐ ƠI!!!
- BỐ MẸ ĐÂU RỒI…
Đoàn An chạy tìm khắp trên gác mái, nhưng chẳng có ai. Cậu trai đẩy mạnh cửa sổ, quan sát bên ngoài, đâu đâu cũng là nước. Nhà nào cũng ngập hết cả sàn, nước đã dâng đến cửa sổ. Đồ đạc dù đã được kê cao, nhưng có một số đang trôi trong dòng lũ. Đầu kia của gác mái, hai chú chó nhà cậu đang ngủ một góc, có lẽ vì lạnh chúng cũng khẽ run.
Dù đã nhìn khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng bố mẹ đâu cả. Cậu thất thần ngồi phịch xuống sàn, bờ vai không ngừng run rẩy. Từ khóe mi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt nâu vốn sáng ngời, nay lại nhìn về phương xa một cách vô định.
Đoàn An muốn gọi hai người thương yêu mình nhất, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cổ họng nghẹn đắng, trái tim nhỏ như bị thứ gì đó đè lên.
Bàn tay vô thức muốn tìm một hơi ấm, lại trống rỗng.
Định lau nước mắt, càng lau càng ướt mi.
Bố, mẹ… ơi… con sợ…



Bình luận
Chưa có bình luận