Chương 7



  Chương 7.

   Ánh nắng chiếu qua ô cửa nhỏ, len vào trước hiên nhà. Nơi ấy, một cô gái đang ngồi xếp lại những bộ quần áo đã cũ.

   Gió mang theo hương vị đầu hè bay khắp mọi góc phố, xa xa còn có tiếng rao bán rộn ràng. Hương hoa xoa, hoa phượng, hoa mộc cũng theo gió tản khắp không gian.

  Lê Cường vừa về đến trước cổng, liền thấy hình ảnh vợ mình đang ngồi trước hiên. Cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo, bỏ vào trong một thùng giấy lớn. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, bên môi còn vương nụ cười  như cánh hoa sắp nở. Hắn mở cổng, rồi đi vào nhà.

 - Anh về  rồi sao? - Mai Nhi nghe thấy tiếng ngoài cổng, vừa nhìn lên đã thấy chồng mình bước vào. Cô mỉm cười chào hắn.

- Ừ! Nãy trên đường về anh có gặp Minh Hạ nữa.

  Lê Cường đặt mông ngồi cạnh vợ mình, hắn tò mò nhìn thùng giấy trước mặt.

- Em đang làm gì thế?

   Mai Nhi đưa cho hắn một cốc nước chanh đường mới pha lúc nãy, đó là thói quen của hai vợ chồng. Mỗi khi đi ra ngoài về, đều sẽ có một cốc chanh đường chờ họ trở về. Ngay cả Hi Dương cũng đã quen với việc ấy, có lúc cậu bé còn pha cả loại nước khác nữa.

- Cảm ơn vợ! - Hắn nhận lấy từ tay cô, uống một nửa rồi đặt sang một bên.

- Em đang chọn mấy bộ đồ nhà mình ít khi mặc, để mang đi ủng hộ những vùng bị ảnh hưởng vì bão lũ. - Mai Nhi trả lời câu hỏi của hắn.

  Đợt vừa rồi, có rất nhiều tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, sạt lở. Nên khu phố họ đang sống, cùng các cơ quan, trường học đang phát động quyên góp các đồ vật cần thiết, nước sạch, thuốc men… Cùng tập trung lại rồi gửi đến các nơi bị ảnh hưởng.

- Ừa, dân mình quanh năm phải oằn mình trong mưa lũ! - Hắn gật đầu, tựa người lên cây cột phía sau, nhìn về nơi xa.

- Vâng, dành dụm cả đời, cũng chẳng chống lại được ý trời! - Mai Nhi miết phẳng những nếp nhăn trên áo.

- Ừ, thương lắm, dân ta, quê mình, đất nước này! - Lên Cường ngắm mặt trời phía xa xa.  - Hòa bình, thân thương, xinh đẹp nhưng lại ôm bao xót xa!

- Đúng vậy, hòa bình đẹp là vậy, nhưng sao vẫn đau thế?

  Mai Nhi nhìn về phía trước sân, nơi những cánh hoa đang khoe sắc, nơi những chiếc lá đang rơi.

   Có lẽ, ở đâu cũng vậy, thời đại nào cũng thế. Có mất mát, đau thương mới tạo ra được sự sống. Sau khổ đau, tăm tối mới tìm thấy được ánh sáng, hy vọng.

  Có lẽ, ông trời muốn con người nhìn lại, muốn họ nhận ra những thứ trên đời này đều rất vô thường. Muốn người ta nhìn lại xem mình sống vô tâm thế nào. Muốn người ta sống chậm lại, để nhặt lại những yêu thương đã bỏ quên.


   Cô chợt nhớ về những kí ức ngày trước, trong một lần đi cứu trợ ở Cao Bằng. Ngày ấy, có cô, Hi Dương, An Nguyên và Minh Hạ đi cùng với đoàn của bệnh viện. Yên Vân khi ấy phải về phụ giúp ông bà ngoại dọn dẹp sau khi bão đi qua, đã gửi con trai nhờ Minh Hạ và cô chăm sóc.  

   Quân Uyên và Lê Cường thời gian đó cũng cùng đơn vị đi cứu trợ các tỉnh thành khác, ai cũng bận rộn, vất vả. Mun còn đi theo Quân Uyên, đi cùng đoàn quân khuyển để tìm kiếm người mất tích.

  Một nhà bốn người, cứ vậy mà cùng nhau đi lên Cao Bằng. Họ cùng các bác sĩ được ở lại trong doanh trại quân đội. Sau đó chia thành nhóm nhỏ để đi giúp bà con. Nhóm Mai Nhi ngoài cô ra còn có hai bác sĩ nam và một y tá nữ nữa.  Họ được phân đến ngột ngôi làng cách đó một cây số, để giúp bà con khám, chữa bệnh.

   Mai Nhi chẳng thể quên cảnh tượng hoang tàn, ngổn ngang khi ấy. Người dân nằm nghỉ chung trong nhà văn hóa, sau khi được cứu ra, họ đều nghỉ ngơi ở đây. Ai cũng lem luốc, chật vật.

  Hi Dương và An Nguyên lần đầu thấy hình ảnh ấy, cũng lo lắng, hai đứa ôm lấy chân của cô và Minh Hạ. Trong đôi mắt non nớt ấy ngoài lo lắng, ngượng ngùng, còn có chút buồn thương.  

  Minh Hạ dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ, không lời mà động viên.

  Có một vài cô, bác lớn tuổi đã nhìn thấy bọn họ, liền mỉm cười vẫy tay chào hỏi.

- Ôi, các cháu là đoàn bác sĩ mới đến hả?

- Vâng ạ! - Mai Nhi thấy vậy, liền đi lên trước chào hỏi mọi người.

- Cháu chào mọi người ạ! Hôm nay nhóm chúng cháu được phân công phụ trách khu vực này ạ!

- Mong mọi người giúp đỡ ạ!

- Mong  nhà mình chỉ bảo chúng cháu ạ!

   Những thành viên khác cũng lần lượt chào hỏi người dân, chỉ có hai đứa trẻ vẫn rụt rè trốn sau chân Minh Hạ.

- Hai đứa ngoan, chào mọi người đi con! - Minh Hạ xoa đầu hai đứa nhỏ, nắm tay dẫn cả hai đến gần chỗ mọi người.

- Con … Con chào mọi người ạ! - Cả hai ngập ngừng, rồi cũng cất tiếng chào hỏi. Nói xong lại khẽ núp sau lưng cô.

- Ui chà chà, hai đứa kháu thế! - Một người phụ nữ trẻ mỉm cười khen.

- Ây, hai bé nhà ai mà xinh trai thế này!

- Nhìn má kìa, muốn cắn cho cái! …

  Mọi người cười nói, trêu đùa hai cậu bé. An Nguyên thấy ai cũng cười, cũng có chút an tâm hơi. Bàn tay nhỏ khẽ buông lỏng, mắt mở to nhìn một vòng.

  Hi Dương nhìn xung quanh, ở đây có già có trẻ, có người đang nằm, cũng có người đang đứng phía xa. Họ đều rất thân thiện mà cười với cậu, cặp lông mày nhỏ hơi hơi giãn ra. Cậu liền nắm tay An Nguyên đứng bên cạnh Minh Hạ.

   Đôi mắt đen tròn lặng lẽ nhìn khung cảnh nơi này, đồ đạc ngổn ngang. Mùi bùn đất vương trên nền gạch đỏ, tiếng khóc trẻ nhỏ, tiếng kêu các loài vật nuôi. Cành cây gãy, đổ tiêu điều.

   Những người ngồi nghỉ đằng kia, ai cũng mang theo nét mệt mỏi, có người ánh mắt thẫn thờ.


   An Nguyên ôm lấy cánh tay của Hi Dương, vẫn không biết vì sao ở đây lại đông người, mọi thứ lại lộn xộn như vậy. Đây là lần đầu tiên xa cả bố và mẹ, cùng mọi người đi đến một nơi xa lạ.

  Đôi tay nhỏ ôm lấy người bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Minh Hạ.

  Minh Hạ thấy cháu trai nhỏ như vậy, cười khẽ rồi ngồi xuống đối mặt với bé con.

- Cốm sao thế, vẫn mệt à?

- Không ạ, con không mệt! - Cái đầu nhỏ lắc nhẹ, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.

- Giỏi quá, lần đầu đi xa thế mà không mệt! - Cô xoa má cháu trai nhỏ, như an ủi, động viên bé con.

   Lần đầu nhìn thấy khung cảnh sau lũ thế này, bé con bất an cũng phải. Cũng may lần này có Hi Dương bên cạnh, An Nguyên cũng vơi đi sợ hãi phần nào.

  Hai cô cháu đang nói chuyện, chợt có một que kẹo mút nhỏ đưa tới trước mặt. Một bàn tay nhỏ, hơi lấm lem vệt bụi, giọng nói líu lo vang lên bên tai.

- Anh bé ơi, cho anh này!

  Cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt long lanh. Bím tóc hai bên được buộc bằng hai chiếc nơ nhỏ xinh. Bàn tay nhỏ xinh vẫn đang cầm que kẹo được cho An Nguyện. Đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười như ánh nắng sớm.

- Cảm… Cảm ơn em! - An Nguyên ngượng ngùng nhận lấy.

   Bé con buông cánh tay Hi Dương ra, thò tay vào trong ba lô gấu nhỏ trên lưng, lấy ra một nắm kẹo sữa hình gấu xinh đẹp.

- Cho em nè! - Bé con đặt nắm kẹo vào lòng bàn tay của cô bé. Nụ cười lộ hai chiếc răng trắng xinh.

- Oa, gấu nhỏ xinh xinh! - Cô bé mắt lấp lánh, cười tươi nhận lấy. - Em xin ạ!

   Cô bé cười tít mắt nhận lấy, rồi chạy về phía mẹ và chị gái đang chờ.

   Minh Hạ thấy cháu trai nhỏ thả lỏng hơn chút, cũng yên tâm hơn phần nào. Cô đứng dậy, cùng mọi người trong đoàn bắt đầu kiểm tra tình hình cho bà con.

  Hai đứa trẻ thấy mọi người ai cũng bận rộn, liền cùng nhau ngồi ở chiếc bàn ngoài hành lang chờ mọi người. An Nguyên đang đung đưa chân, thì thấy một chú chó nhỏ cả người bị phủ bởi lớp bùn nâu.

   Đôi mắt đen láy ấy ngập tràn hoang mang, sợ hãi. Nó ngồi co ro trong một góc, thu mình dưới gốc cây.

  An Nguyên có chút tò mò, kéo tay Hi Dương chạy đến bên cạnh. Cún con thấy người lạ đến, càng run sợ mà co mình dưới gốc cây. Hai đứa trẻ cũng không đến gần nữa, chỉ ngồi xuống, nhẹ giọng gọi nó.

- Tun tun ngoan, lại đây nào! - Hi Dương vẫy tay gọi nó, đặt đĩa giấy nhỏ có hai miếng xúc xích trước mặt nó.

  An Nguyên cũng chống cằm ngồi nhìn nó, rất có kiên nhẫn chờ đợi.

  Cún con thấy hai đứa nhỏ không có ác ý, cũng không run rẩy nữa. Nó rụt rè nhìn lại, chiếc mũi nhỏ ươn ướt khẽ hít hít ngửi ngửi mùi hương từ miếng xúc xích. Hai chân trước rụt rè vươn về phía trước. Thấy không có nguy hiểm mới can đảm đến gần đĩa xúc xích.

   Chiếc mũi đen ươn ướt chạm thử  miếng xúc xích, sau đó mới rụt tè ăn chúng. Ăn xong nó ngước lên nhìn hai bạn nhỏ ngồi trước mặt, rụt rè đến gần dụi dụi vào chân Hi Dương.

- Yêu quá nè! - An Nguyên không chê nó bẩn bụi, lem luốc. Xoa xoa đầu cún con.

- Gâu! - Cún con sủa  một tiếng, nhẹ nhàng liếm bàn tay đang xoa đầu mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout