Chương 6




  Một buổi sáng rộn ràng với tiếng chim hót chào ngày mới, trên lá vẫn còn đọng những giọt sương đêm. Những bông hoa trong vườn như khoác tấm áo mới, long lanh trong nắng sớm.

    Trên gò má hồng hào, vài tia nắng nghịch ngợm đang nhảy múa. Yên Vân vừa mở cửa phòng đã thấy nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bé con như một bàn tay đang vuốt ve. Cô mỉm cười ngồi bên giường,dịu dàng xoa mặt con trai.

   Trong lòng của An Nguyên vẫn ôm chú gấu bông quen thuộc, nhưng đã được thay bồ đồ ngủ dễ thương. Ánh mắt nhìn hình ảnh ấy thật lâu, những ngón tay đang chạm lên gò má hồng chợt dừng lại. Yên Vân không lên tiếng, chỉ vén chăn lên rồi nằm xuống, ôm con trai nhỏ vào lòng.

   Khẽ chạm trán với An Nguyên, cô nở một nụ cười nhẹ. Mỗi sáng thức giấc, vẫn có bé con bên cạnh, thật tốt.

   An Nguyên cựa mình, rồi cảm thấy có ai đó đang ôm mình. Bé con lim dim mấy lần rồi mới hơi hé mắt nhìn người đang ôm mình, thì ra là mẹ. Cái đầu nhỏ lập tức dụi dụi vào vai mẹ mình, đôi tay nhỏ cũng dang ra ôm lấy Yên Vân.

- Mẹ ơi!

- Chào Cốm, ngủ ngon không con? - Yên Vân nghe bé con gọi liền mở mắt, thơm nhẹ lên gò má trắng mịn.

- Có ạ! - An Nguyên cười tươi, cũng  thơm mẹ một cái lên má.

   Sáng nay vừa tỉnh dậy, đã được mẹ ôm, bé con rất vui vẻ. Đôi mắt nhỏ cong cong, cười không ngừng.

   Yên Vân nhìn nụ cười ấy, cũng vui vẻ. Hai mẹ con cùng nhau nằm thêm một lúc rồi mới rời giường.  Cô để con trai tự đánh răng rửa mặt, còn mình thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

  Mun vừa thấy tiếng bước chân quen thuộc liền chạy đến, dụi đầu vào chân cô. Yên Vân cười xoa đầu nó, rồi dặn.

- Ngoan, chờ mẹ một lát!

Cô bước vào phòng bếp, lấy đồ đã sơ chế từ tối qua ra nấu. Chẳng mấy chốc bữa sáng của hai mẹ con và Mun đã hoàn thành.

An Nguyên vừa xuống đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm phức. Bé con lon ton chạy đến bên chân mẹ, liền thấy hai bát mì nóng hổi.

- Oa, hôm nay ăn mì gạo! - Bé con cười híp mắt. Mũi nhỏ hít hít mùi thơm tỏa ra.

- Ai chà chà, Cốm nhà ta giống ai mà tinh thế? - Yên Vân thấy con trai đáng hít hít ngửi ngửi liền nhéo má, dễ thương ghê.

- Giống bố Uyên mẹ Vân nhất ạ! - Trả lời giòn tan, kèm thêm nụ cười khoe răng.

- Giỏi, thưởng con trai mẹ bát mì! - Cô cười, xoa xoa hai má con trai mình. Bé con cũng để yên cho mẹ xoa, còn thích thú áp hai bàn tay của mình lên.

   Mun thấy vậy cũng chạy đến, vẫy đuôi nhìn hai mẹ con đang vui đùa.

- Ăn sáng thôi con! - Yên Vân bê hai bát mì đến bàn ăn.

   An Nguyên đặt thìa và đũa lên bàn, rồi mang phần mì của Mun cho vào bát của nó. Vì chó không thể ăn quá nóng, nên Yên Vân đã chuẩn bị phần nước dùng ấm vừa đủ dành cho cún cưng nhà mình.

  Kết thúc bữa sáng, cũng đến thời gian đi học của An Nguyên. Giúp mẹ dọn dẹp xong, bé con chạy ra phòng khách đeo cặp. Nhìn bóng lưng nhỏ đang bận bịu đi giày, Yên Vân cười dịu dàng.

  Hai mẹ con vừa ra đến cổng đã thấy Lê Cường và Hi Dương đang chờ sẵn. Trong ánh nắng sớm, hai bóng hình một lớn một nhỏ sánh vai một chỗ. Yên Vân hơi dừng lại một lát, một hình ảnh nào đó vụt qua trong kí ức. Cô hơi giương khoé môi, nắm tay con trai bước đến chào hỏi.

- Chào buổi sáng hai bố con!

- Còn chào cô, chào Cốm! - Hi Dương gật đầu chào.

- Chào hai mẹ con! - Lê Cường cười chào.

- Con chào bố Cường, anh Dương! - An Nguyên vui vẻ chào lại.

- Đi thôi, hôm nay bố đến trường cùng hai đứa.

   Hắn xoa mái tóc của An Nguyên, nhận lấy tay bé con từ Yên Vân.

- Vâng ạ! - Hai đứa trẻ đồng thành đáp, mỗi đứa nắm một tay của hắn.

- Tạm biệt hai con!

  Yên Vân vẫy tay tạm biệt ba người. Quay người vào nhà, chuẩn bị đi làm. Chỉ còn vài ngày nữa là hết một năm học rồi, công việc cũng nhiều hơn một chút.

   Khi bước qua khung ảnh trên bàn, cô dừng lại vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người đàn ông trong bộ quân phục. Trong ánh mắt là vẻ hoài niệm, một nụ cười thoáng qua trên môi.

Chồng à, con mình lại sắp thêm tuổi mới rồi.

Anh biết không, Cốm nhà mình sắp lên lớp ba rồi đấy.

Nhanh thật, đúng không?

Mới đó... 2 năm trôi qua rồi nhỉ!

  Yên Vân Thu tay lại, cầm lấy cặp sách của mình, rồi lên xe đến trường làm việc.

 Căn nhà đầy thanh âm  vui vẻ khi nãy, lúc này chỉ còn tiếng khò khè của Mun, cùng tiếng gió xuyên qua tán lá. Ngoài sân vương đầy lá rơi, trên trời xanh mây lười biếng rong chơi.

 Những đốm nắng tô lên khoảng sân nhỏ màu sự sống, chơi đùa trên cánh hoa xanh.

Những cánh phượng đỏ rực khỏe sắc trong nắng, chào đón các bạn nhỏ đến trường. Tiếng ve râm ran cả góc phố.

Lê Cường nhìn hai bóng lưng nhỏ cùng đi vào trường, lại nhớ những ngày trên ghế nhà trường.

Thế giới của trẻ con thật hồn nhiên, mà cánh cổng của người lớn thật phức tạp.

Ngày còn bé, ai cũng mong thành người lớn được đi đây đó. Lớn lên rồi lại muốn về ngày còn nhỏ. Mấy ai mà có thể kiên định với ước nguyện của mình.

Đứng trước bão giông của cuộc đời, cạm bẫy của cám dỗ trong xã hội, đâu phải ai cũng giữ được trái tim không đổi.

Có mấy người, có thể sống theo ý mình cơ chứ.

Hắn không mong hai đứa nhỏ phải sống theo cách chúng không thích. Cả hắn và Quân Uyên chỉ mong hai đứa có thể bình an mà lớn lên. Sống  và đi trên con đường đã chọn.

   Hắn, Mai Nhi hay là Yên Vân chỉ là điểm tựa phía sau bọn trẻ, không thể thay chúng bước đi. Họ có thể dạy con mình cách bước đi, dẫn đường cho chúng. Nhưng không thể che chở cho con cả đời. Là cha mẹ, là người thầy đầu tiên, rồi đến một lúc nào đó, cũng sẽ đứng ở phía sau, nhìn những đôi cánh đã trưởng thành bay đi.

   Hắn mỉm cười, lắc đầu rồi cùng Mun đi đến cửa hàng nhỏ của Minh Hạ. Vừa đến cửa đã thấy cô chủ nhỏ đang lúi húi dọn dẹp, bên cạnh còn có một thùng giấy to.

- Gâu! - Mun vừa thấy bóng người quen thuộc liền vui vẻ chạy đến dụi vào chân cô.

- A, Mun đến rồi à! - Minh Hạ cười cúi người xoa đầu nó. VỪa ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng của một người đàn ông bên cạnh.

- A, Anh Cường! - Cô đứng dậy chỉnh lại mái tóc. - Anh mới về ạ?

- Ừ, chào em! - Hắn cười bắt tay với cô.

- Dạo này buôn bán thế nào?

- Cũng ổn ạ! - Minh Hạ cười đáp lại.

   Cô quay người mở cửa để Mun năm vào ổ của mình, rồi nghiêng người nhìn hắn.

- Anh có vào ngồi nghỉ một lát không ạ?

- Để khi khác nhé, giờ anh về nhà cái đã! - Hắn xua tay nói với cô, dù sao họ cũng quen biết nhiều năm rồi.

- Vâng, vậy anh về cẩn thận! - Cô cười chào hắn, sau đó tiếp tục công việc của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout