Chương 5


Đêm trăng nơi sóng vỗ

Chương 5


Nơi biển khơi xa xôi, mặt biển tĩnh lặng chiếu bóng trăng. Những bóng lưng thẳng tắp, bờ vai vững chắc không lung lay dù thuyền lắc lư. Mặt biển tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn ánh đèn sáng rỡ nơi đảo xa.

Chàng trai tóc ngắn lại ngẩn ngơ ngắm cảnh biển đêm, rồi nghe các chiến sĩ kể chuyện cuộc sống trên thuyền. Những ngày tháng lênh đênh trên biển, khi bình minh rực sáng cả góc trời. Lúc hoàng hôn nhuộm vàng cả đại dương, mỗi đêm trăng lấp lánh như triệu vì sao rơi.

Có những ngày từng đàn cá tung tăng bơi lội, cũng có lúc cánh hải âu rợp trời.

 Có lẽ những khung cảnh ấy, quá đỗi quen thuộc với họ. Nhưng với hắn, nếu không phải lần này được tự mình trải qua, cũng không thể nghĩ nó đẹp đến vậy.

- Mình hiểu vì sao, phải bảo vệ từng tấc đất tấc biển của đất nước rồi!

-  Lại đứng lẩm nhẩm gì đấy? - Anh Tư từ phía sau tiến đến hỏi. Bộ đồ giản dị khiến người ta cảm thấy gần gũi.

   Nhưng hắn biết, người đàn ông này khi đánh nhau ác liệt cỡ nào. Mỗi đòn đều chuẩn xác đến đáng sợ, nhờ vậy mà bọn họ mới chạy thoát được.

- Không có gì ạ, em chỉ chợt nhận ra rằng. Đã hiểu vì sao phải bảo vệ từng tấc đất tấc biển rồi.

- Ừ, đó không chỉ là đất, là nước không thôi.  - Anh Tư gật đầu, tựa người vào lan can.

  Ngửa đầu cảm nhận cơn gió mang theo hương biển. Anh ngắm vầng trăng trên cao kia rồi nói.

- Đó là xương, là máu của mỗi thế hệ đi trước. Cậu có biết vì sao mỗi năm đều có thả hoa đăng trên biển không?

  Anh nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh.

- Vì sao vậy ạ? - Hắn tò mò hỏi lại.

  Anh Tư cười, lại nhìn về phía trời đêm. Bàn tay đưa ra, cảm nhận gió thổi qua tay, như một lời thì thầm.


- Vì nơi đây, cũng đã có rất nhiều người say ngủ. Họ vẫn đang canh giữ biển trời, non sông đất nước.

   Hắn nghe xong, lặng yên nhìn mặt biển tĩnh lặng.

- Hòa bình, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc thì ra đẹp mà bi thương đến vậy. - Hắn nói nhẹ như gió.

  Anh Tư cười nhìn thanh niên bên cạnh, không ngờ người này lại trưởng thành hơn nhiều rồi.

  Người đàn ông lặng ngắm trăng đêm, cảm nhận hơi thở của biển cả. Phía xa kia ánh đèn vẫn le lói, chờ những chiếc thuyền ngoài khơi trở về. Con tàu này, như đứa trẻ đi lạc đang tìm về với vòng tay của mẹ.

   Trên đây có những đứa con tha hương, cũng có người vì cả tin mà bị lừa sang đất khách.   Họ vì cuộc sống mà xa rời quê hương, gia đình của mình. Lìa xa những bữa cơm thơm khói chiều, một mình nhặt từng viên gạch nơi phương xa.

   Nhưng nào ai có biết rằng, phía sau những mộng tưởng, lời hứa bâng quơ của người xa lạ. Là những tháng ngày vật lộn với công việc, ngôn ngữ mới lạ. Kẻ may mắn gặp được người đưa tay giúp đỡ. Người xui xẻo trở thành những cánh tay vấy bùn, mất đi tự tôn, sống trong chiếc lồng.

Lại có đôi mắt vĩnh viễn chẳng nhìn thấy bình minh nơi quê nhà.

- Cậu biết không, trước đây anh đã gặp một cô gái chạc tuổi cậu. - Anh Tư ngồi xuống sàn, tựa lưng vào lan can.

   Chàng trai kia thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh anh, lặng nghe người đàn ông kể chuyện.

- Cô ấy có đôi mắt bồ câu, lúc nào cũng mong ngày được trở về. - Anh tựa đầu vào thành tàu, nhắm mắt lại. - Những vì cứu một bé trai bị tụt lại, đôi mắt bồ câu ấy mãi mãi chỉ gặp được ánh trăng khuya.

  Khi bọn họ tìm được cô gái, chỉ còn lại hơi thở mong manh. Đôi mắt sáng long lanh thường ngày cũng đã mờ dần. Đôi bàn tay run run chạm lên má bé trai, khẽ thì thầm.

- Ngoan, con trai phải mạnh mẽ lên nhé! Con thay cô về nhà, ngắm mặt trời mọc được không?

- Vâng… hức…hức… - Cậu bé nghẹn ngào, ôm lấy bàn tay mảnh mai. Đôi mắt ngấn lệ. - … Con hứa…với…cô…

- Ngoan… quá… Đi đi… về nhà cùng… các…chú… - Lời vừa dứt bàn tay vô lực rơi vào lòng cậu bé.

   Ngày ấy, bên bãi biển chỉ còn tiếng khóc nghẹn của cậu bé. Gió cũng lặng, như một lời chào cuối.

Anh và các đồng đội đứng nghiêm, tiễn biệt cô ấy theo nghi thức quân đội. Mọi người xung quanh cũng nghiêng mình cúi chào.

   Cô gái ấy, nay đã hòa mình cùng gió, hóa thành làn sóng xanh mát vỗ về bờ cát. Tắm mình dưới ánh bình mình, chơi đùa cùng tia trăng bạc.

- Cô bé ấy, đã dùng sinh mạng của mình, để đổi lấy tương lai cho bé trai. - Anh Tư mở mắt, nhìn sang người thanh niên bên cạnh.

- Mỗi người đều có thể thành anh hùng, họ không cần làm những việc lớn lao. Cũng chẳng cần gánh vác nhiều trọng trách, họ đều sẽ thành người hùng trong vận mệnh của mình.

   Chàng trai nghe xong, khẽ chạm lên má. Từ khi nào đã ướt nhóe, tầm nhìn cũng chẳng rõ nữa.

- Vâng… - Hắn gật đầu.

   Hai người không nói thêm gì , chỉ ngồi ngắm cảnh đêm.

Trăng soi bóng trên cao, ánh đèn ở nơi xa.

 Các chiến sĩ vững tay súng, chắc bước chân canh gác dưới quốc kì. Gìn giữ ước mơ và kì vọng của những người đã nằm lại.

  Dẫu cho ngày sau, gió bão mưa sa vẫn không chùn bước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout