Chương 4


Vẫn có người chờ bạn trở về, là một điều hạnh phúc. 

Chương 4    


   Chiều hôm ấy, Hi Dương và An Nguyên cùng nhau tan học. Mun vẫn như thường ngày ngồi đợi hai bạn nhỏ ở trước cổng trường, cả ba cùng nhau trở về nhà. Trong ánh nắng chiều, ba chiếc bóng nhỏ trải dài trên phố hòa cùng bóng mây.

  Vừa về đến cổng nhà, Hi Dương đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở trước nhà đợi mình. Cậu bé liền  chạy đến ôm chầm người đó, vùi đầu vào trong ngực ấm áp.

- Bố về rồi!

   Lê Cường ôm con trai trong lòng cười dịu dàng, khẽ xoa đầu cậu bé.

- Ai chà chà, con trai bố lại nặng hơn rồi! - Nói xong hắn vừa ôm Hi Dương vừa đi đến trước mặt An Nguyên.

- Chào con, Cốm cũng lớn hơn nhiều rồi nhỉ! - Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại, đặt con trai mình xuống đất rồi cũng ôm bé con vào lòng.

- Con chào bố Cường! - An Nguyên vòng tay ôm cổ người đang ôm mình, cũng khẽ dụi vào cổ của hắn.

- Hai đứa ở nhà có ăn uống ngoan không? - Lê Cường thả bé con xuống đất, rồi dắt tay hai cậu bé vào nhà.

   Một lớn, hai nhỏ cùng nhau đi vào sân nhà bên cạnh. Vừa mở cổng ra Mun đã tung tăng chạy vào sân rồi sủa lên hai tiếng.

- Gâu! Gâu!

   

  Yên Vân nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, liền từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy Lê Cường đang dắt hai đứa trẻ đứng trong sân, cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh tươi cười chào hỏi.

- Anh về khi nào thế ạ?

- Chào em, anh cũng vừa mới về! Đúng lúc gặp hai đứa đi học về luôn. - Hắn cười gật đầu chào cô.

- Thế ạ, anh ngồi nghỉ một lúc đi! Em vào lấy cốc nước rồi lấy chìa khóa cho anh ạ!


Yên Vân nói xong quay người vào nhà rót cho hắn một cốc nước mát lạnh, sau đó cô lên tầng lấy chùm chìa khóa Mai Nhi đã gửi. Lê Cường cùng hai đứa bé ngồi ở trong sân trò chuyện. Hắn hỏi chuyện học hành, rồi chuyến đi về nhà ông bà vừa rồi.

  Hi Dương và An Nguyên vui vẻ kể lại những chuyện của bao ngày qua cho hắn nghe. Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy, người đàn ông cảm thấy mọi thứ mình làm đều xứng đáng.

   Lê Cường nhìn  An Nguyên đang cười vui như vậy, cũng yên tâm phần nào, thầm nghĩ rằng bạn mình có lẽ cũng sẽ yên lòng. Hắn hiểu được tâm trạng của hai mẹ con Yên Vân, cũng biết rằng cô ấy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mà chồng của mình không quay về được.

   Hắn cũng biết bạn mình đã đi từng bước nhỏ, giúp cho con trai của mình vững vàng khi bố chẳng quay về. Không thể không hâm mộ Quân Uyên được, một người chồng, một người cha dịu dàng, chỗ dựa vững chãi của cả gia đình nhỏ.

- Cốm, Dương này, bố mang quà về cho hai đứa này!

  Lê Cường nói xong, quay người mở ba lô lấy từ trong đó ra hai chiếc hộp nhỏ. Mô hình của một chiếc tàu cảnh sát biển, đó là món đồ mà hắn cùng các đồng đội đã làm trong cả tháng trời. Người nào cũng muốn tặng cho con nhỏ một món quà gắn liền với vùng biển quê hương.

- Oa, chiếc tàu biển này đẹp ghê ạ! - An Nguyên mắt lấp lánh nhìn mô hình trước mặt mình, bàn tay nhỏ mân mê từng chi tiết. - Con cảm ơn bố Cường!

- Con cảm ơn bố! - Hi Dương cũng vui vẻ nhận lấy phần của mình, cậu nhìn kĩ một hồi còn thấy cả tên mình được khắc lên đó. - Bố ơi, có tên của con này!

  Hi Dương kéo tay Lê Cường chỉ vào dòng chữ nhỏ, đôi mắt mang theo sự vui vẻ và xúc động.

- Ừ, thích không nào?

- Có ạ! Hi Dương cười tít mắt, rất hiếm khi cậu bé chịu cười như vậy.

   Hắn cười xoa đầu con trai nhỏ, rồi quay sang nhìn An Nguyên. Bé con cũng nhìn thấy tên của mình, nhưng lại không quá kích động. Hắn chỉ thấy đôi mắt tròn tròn ấy nhìn thật lâu vào dòng tên ấy, nụ cười ngây ngô.

   Mun thấy cậu chủ nhỏ không nói gì liền ngẩng đầu lên dụi vào tay An Nguyên, khẽ liếm tay bé con. An Nguyên thấy thứ gì đó ươn ướt lại ấm ấm chạm vào tay, nhìn lại thì thấy chú chó nhà mình đang nhẹ nhàng liếm bàn tay.

- Gâu! - Nó sủa một tiếng, đôi mắt đen tròn nhìn cậu chủ không chớp mắt.

- Mun ngoan! - An Nguyên xoa xoa bộ lông mềm mại kia, rồi ôm nó vào lòng.

   An Nguyên ôm chó cưng trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía dòng tên nhỏ ấy. Trong kí ức của bé con thoáng qua một hình bóng quen thuộc, bóng lưng vững chãi cặm cụi khắc từng chữ nhỏ. Bàn tay nhỏ khẽ ôm chặt Mun hơn một chút, dụi đầu vào bộ lông màu mật ong.  

- Cốm có vui không? - Lê Cường cười xoa đầu bé con, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay.

- Vui lắm ạ! - An Nguyên cười tươi gật đầu, trong tay vẫn ôm Mun.

   Lê Cường không hỏi thêm nữa, xoa đầu bé con thêm cái nữa rồi uống cốc nước của mình. Đúng lúc ấy Yên Vân cũng đã quay lại, cô đến bên cạnh ba người, đưa chùm chìa khóa cho hắn.

   An Nguyên nhìn mẹ mình cười một cái, lại quay sang ôm người bạn bốn chân của mình. Cô cười nhẹ xoa tóc con trai.

- Chìa khóa nhà anh đây ạ!

- Cảm ơn em, thời gian qua làm phiền hai mẹ con em ghê! - Hắn cười đưa tay nhận lấy.

- Có gì đâu mà phiền, hàng xóm cả mà anh! - Cô cười lắc đầu, rồi ngồi bên cạnh An Nguyên.

- Bé Dương cũng rất ngoan, có người bầu bạn với Cốm em cũng rất vui!

   Cả hai đều hiểu ý đối phương, chỉ cười mà không nói thêm gì. Lê Cường nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nói với con trai mình.

- Con ở đây chơi với cô và em, bố về nhà tắm rửa, dọn dẹp chút nhé!

- Vâng ạ! - Hi Dương gật đầu đáp lại hắn, cậu bé cũng biết bố đã đi một chặng đường dài để trở về nhà.

- Ngoan! - Hắn xoa xoa má cậu con trai nhỏ cái nữa, sau đó mới cầm hành lí của mình.

- Tối anh và Nhi qua ăn tối nhé, em cũng chuẩn bị xong hết rồi! - Yên Vân nói với hắn. Chuyện hai nhà cùng ăn tối là điều bình thường, có những lúc nhà này bận rộn thì nhà kia sẽ nấu.  

- Cảm ơn em, lát cô ấy về anh sẽ nói lại. - Hắn nói xong liền mang theo hành lí của mình về nhà. Trút đi bụi bặm ngoài kia trở về với mái nhà thân thương.

  Lê Cường  đã nghe vợ kể lại vì có việc đột xuất, nên đã nhờ Yên Vân chăm Hi Dương hai ngày cuối tuần. Trước đây vì không yên tâm con trai ở nhà một mình, nên dù bận đến mấy Mai Nhi vẫn tranh thủ về nhà, tắm, cùng con ăn tối. Rồi đón bé cùng đến bệnh viện với mình.

   Những ngày như vậy, Hi Dương thường được các bác sĩ và điều dưỡng ở đó cho bánh kẹo rồi chơi cùng các bạn nhỏ ở đó. Tối đến lại ngủ trong phòng nghỉ cùng mẹ. Nghe câu chuyện quen thuộc, lời ru mỗi tối.

 Từ ngày chuyển nhà về đây, cô ấy mới có thể yên tâm hơn, Hi Dương cũng không còn cô đơn nữa.

  Hắn vừa bước xuống nhà chợt nghe thấy tiếng động từ ngoài cổng. Người đàn ông đoán có lẽ vợ mình đã về rồi, liền đổi dép ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra liền thấy bóng dáng quen thuộc, hắn đến bên cạnh rồi ôm lấy cô vào lòng.

- Mừng vợ yêu về nhà!

- Ôi, anh này, về mà không nói em trước! - Mai Nhi khi bị ôm đột xuất như vậy có chút bất ngờ, nhưng nhận ra hơi ấm thân quen liền ôm lại.

- Con đâu anh? - Cô vỗ nhẹ lưng chồng, để hắn buông mình ra.

- Nhóc con đang chơi bên kia rồi. - Lê Cường buông tay, xách túi của vợ mình vào nhà. - Em mệt lắm không?

- Có chút thôi, dạo này trời nóng nên trẻ con nhiều bệnh quá.

   Mai Nhi thả người nằm gọn trong chiếc ghế sopha nhà mình, Lê Cường đặt túi xuống rồi vào trong bếp rót nước.

- Em uống chút nước rồi đi tắm đi! Yên Vân bảo cả nhà mình qua ăn tối đó.

- Vậy ạ? - Cô ngồi dậy nhận lấy cốc nước, uống một nửa xong đặt lên bàn. - Vậy em đi tắm gội rồi qua phụ  chị Vân.

 Hắn gật đầu, cầm cốc nước vào rửa sạch. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì Mai Nhi cũng đã xuống đến phòng khách. Hai vợ chồng sửa soạn một chút, rồi cầm hoa quả và đồ ăn sang nhà Yên Vân.

- A, mẹ! - Hi Dương vừa thấy bóng mẹ mình ở cửa chạy đến ôm, sau hai ngày không gặp cậu bé cũng nhớ mẹ rất nhiều.

- Ôi, con trai cưng, mẹ ôm cái nào! - Mai Nhi cũng cúi người xuống ôm cậu bé vào lòng.

- Con chào cô Nhi! - An Nguyên cũng lon ton chạy đến chỗ Mai Nhi.

- Chào con, về chơi với ông bà có vui không? - Cô xoa đầu bé con trước mặt.

- Vui ạ, ông còn đưa bọn con đi thả diều nữa! - Bé con cười, mắt lấp lánh kể lại.

Hai người lớn nghe xong cười, rồi dắt tay hai cậu bé vào trong nhà. Yên Vân nghe tiếng nói cười ngoài sân, liền vặn nhỏ lửa nhìn về phía thanh âm rộn ràng ngoài sân. Cô cười ra đón hai vợ chồng Lê Cường.

- Em về rồi à, cơm cũng gần xong rồi!

- Dạ, cảm ơn chị chăm bé Dương giúp em! - Mai Nhi cười với cô, rồi xách đồ ăn vào bếp. - Để em giúp chị một tay.

- Ừ! - Cô gật đầu, rồi hai người phụ nữ cùng nhau nấu bữa tối, tiếng cười từ trong bếp truyền ra đầy vui vẻ.

Lê Cường và hai đứa trẻ ở ngoài sân chơi, đến khi hai người mẹ nấu xong thì cùng nhau phụ bưng đồ. Bữa ăn hôm ấy đầy thanh âm vui vẻ, cả nhà ăn uống xong trời cũng đã tối.

- Cả nhà về nhé, mai gặp lại! - Yên Vân và An Nguyên đứng ở cổng tạm biệt gia đình ba người.

- Chúc hai mẹ con ngủ ngon! - Lê Cường ôm Hi Dương trên tay, chào hai mẹ con.

An Nguyên nhìn bóng lưng Lê Cường biến mất dần, đôi mắt nhìn lên bầu trời.

Yên Vân nhìn bóng lưng gia đình ba người rời đi, trong lòng có chút vui và hâm mộ. Vạt áo bị kéo nhẹ, cô nhìn lại thấy con trai đang khẽ kéo áo mình. Cô ngồi xuống ôm bé con vào lòng.

- Cốm sao thế, mệt rồi phải không? - Cô vuốt nhẹ má con trai nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn đôi mắt đen tròn.

- Con buồn ngủ! - An Nguyên ôm cổ cô, rồi tựa đầu lên vai.

- Ừ, mẹ con mình đi ngủ nhé! - Yên Vân cười nhẹ, khóa cổng rồi cùng con trai vào trong nhà.

Đêm nay, ai cũng ôm một giấc mơ ấm áp. Có những giấc mơ hạnh phúc, cũng có nỗi nhớ đang trở về. Màn đêm vẫn lặng lẽ ôm ấp bao cảm xúc, vuốt nhẹ khoảng trống nơi tâm hồn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout