Chương 3


Người bạn mong nhớ, đã trở về chưa?

Chương 3

   Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng giản dị. Trân Liên cùng Yên Vân và Minh Hạ đi phiên chợ quê. Ba ông cháu ở nhà tưới rau và vườn hoa nhỏ, làm việc xong xuôi Hi Dương cùng An Nguyên theo ông ngồi dưới gốc cây trang trí con diều.

An Đạt để cho hai đứa trẻ vẽ theo ý thích của mình, còn ông thì đi chuẩn bị dây và tay cầm. An Nguyên cầm bút màu tô theo trí tưởng tượng của mình, trên mặt diều là hình chiếc mũ có ngôi sao năm cánh. Hi Dương vẽ những con sóng biển xung quanh cánh diều.

Hai anh em cặm cụi mà hoàn thành việc của mình, làm xong trên môi đều treo nụ cười vui vẻ. Nhìn thành quả của mình hai đứa nhỏ đều rất thỏa mãn, trong ánh mắt đều có một nỗi nhớ nào đó. Khi An Đạt quay lại, thấy con diều đã hoàn thành, ông liền xoa đầu hai đứa nhỏ.

- Hai đứa giỏi quá, giờ đi rửa tay đi, chiều ông cháu mình đi thả diều!

- Dạ! - Hai anh em trả lời, rồi dọn dẹp đồ đạc để vào hộp, xong chạy  đi rửa tay.

  Yên Vân đi chợ về chỉ thấy bố mình đang buộc dây, còn Hi Dương và An Nguyên thì đang rửa tay ở góc sân.

- Bố làm xong rồi ạ? - cô để đồ vào trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn ông, bàn tay thoăn thoắt đang cố định từng khung gỗ.

- Ừ, cũng xong rồi! Ba mẹ con có mua được gì hay không? - Ông nhìn con gái một cái rồi lại làm tiếp việc của mình.

- Cũng mua được ít hoa quả, rau củ tươi ạ! - Cô nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú vào việc trên tay.

  Chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi buổi chiều hè, ba bố con cũng cùng nhau làm rồi đi thả diều ở gần bờ sông như vậy. Gió mát lạnh và hương lúa chín thật yên bình.Nhưng ngày vui ngắn chẳng đầy gang, anh trai của cô cũng rời đi trong một ngày mưa gió.

 Đứa nhỏ được anh cứu trong đợt lũ năm ấy, cũng đã thành em dâu của cô. Cô biết bố mẹ đã đau đáu một nỗi lo khi cô ra đường những ngày mưa, kí ức trận lũ năm ấy vẫn in hằn trong họ.

 - Hôm nay trời đẹp, bố nhỉ! - Yên Vân ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi kia, mà thì thầm. An Đạt nghe vậy có chút khựng lại, rồi thở nhẹ ra một hơi. Con gái của ông lại đang nghĩ chuyện xa xôi nữa rồi. Ông hoàn thành xong công việc trên tay liền quay lại nhìn cô gái bên cạnh.

 - Ừ, sau mưa luôn là những ngày nắng đẹp mà! Hai bố con cũng nhìn nhau chỉ cười mà không nói.

Trân Liên trở về thấy chồng và con gái mình đang ngồi trong sân, cả hai đều đang ngắm mây trên trời. Bà cười lắc đầu rồi cầm đồ vào bếp, Minh Hạ theo sau cũng thấy hình ảnh như thế. Cô cũng không lên tiếng, chỉ xách túi hoa quả trên tay cùng Trân Liên vào nhà.

 Cô rửa hoa quả sạch sẽ, rồi xếp cẩn thận lên đĩa. Cắt những nhành hoa mới mua, cắm vào trong bình rồi bày lên bàn thờ. Nhìn khung ảnh của chàng thanh niên sau bông hồng trắng, Minh Hạ chắp tay vái ba cái rồi thì thầm.

 Anh à, em và Cốm cùng chị Vân lại về thăm anh và mọi người này.

Bọn em vẫn khỏe lắm, anh đừng lo nhé.

 Minh Hạ khấn vái xong liền ra sân chơi cùng Mun, Hi Dương và An Nguyên rửa tay xong cũng liền chạy lại đùa cùng cô. Ba cô cháu nô đùa trước hiên nhà, cười vang cả góc nhỏ.

  

  - Hai đứa, giúp mẹ dắt Mun ra để tắm nào. - Yên Vân đứng dậy gọi hai đứa trẻ đang chơi đùa trước hiên.

- Vâng ạ! - An Nguyên và Hi Dương nghe vậy nhanh chóng ngừng đùa, rồi chạy vào nhà lấy đồ.

   An Nguyên cầm hai áo mưa nhỏ, bông tắm, bàn chải chạy ra sân trước. Hi Dương ôm chậu, sữa tắm và găng tay tắm dành cho thú cưng chạy theo sau. Bên ngoài Yên Vân đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm, Mun thì ngoan ngoãn ngồi trong sân.

   Một lớn, hai nhỏ cùng nhau vui vẻ tắm rửa cho cún cưng nhà mình. Mun cũng híp mắt tận hưởng dòng nước ấm, động tác xoa xoa mềm ại, thoải mái. Thỉnh thoảng còn quẫy quẫy  bắn nước ra bốn phía. Hai cậu bé cười khanh khách, Yên Vân dùng tay chắn trước mặt mình, nhưng không giấu nổi nụ cười của cô.

   Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, chú chó cưng được hai cậu chủ nhỏ của mình sấy khô. Làn gió ấm thổi qua bộ lông ướt nhẹp, khiến nó thoải mái híp mắt lại. Cả người khô ráo sạch sẽ, cả bộ lông vàng nâu cũng trở nên mềm mượt bông xù.


An Nguyên thích chí ôm cả chú chó vào lòng, dù giờ đây nó đã to hơn cả bé con.

- Mun thơm thơm rồi này, chiều không được nghịch bẩn, nghe không?

- Gâu! - Mun khẽ sủa một tiếng đáp lại.

   Cả nhà nhìn cảnh một người một chó chơi đùa đều cười. Dọn dẹp xong cũng đến giờ cơm trưa. Mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, ăn uống xong liền đi nghỉ trưa.

    

  Khi ánh nắng dịu bớt, mây cũng chuyển sang màu cam hồng như bịch kẹo ngọt khổng lồ, ba ông cháu cùng Minh Hạ và Mun  cầm diều đi ra cánh đồng ven sông gần nhà. Ở đó đã có rất nhiều gia đình nhỏ đang cùng nhau hóng mát, chơi đùa.

   Hi Dương và An Nguyên được ông ngoại dạy cách cầm diều chạy. Nhìn con diều do chính mình làm ra từ từ bay lên cao, hai đứa trẻ đều cười rất tươi. Trong ánh mắt mang theo một tia sáng nho nhỏ, trong đôi mắt nâu tròn ấy, là hình bóng con diều bay cao giữa dải mây hồng.

  Minh Hạ và Mun ngồi trên bãi cỏ, dựa vào nhau nhìn ba bóng dáng vui vẻ đằng xa. Cô khẽ cười, đôi mắt cũng nhìn theo con diều cao cao ấy. Trong một khoảnh khắc như có một bóng hình mờ ảo, mỉm cười nhìn về phía họ. Rồi khi ánh hoàng hôn hạ xuống, bóng hình ấy cũng hòa cùng ánh dương rực rỡ cuối ngày.

   An Nguyên chợt dừng bước chân lại, bé ngẩng đầu nhìn về nơi cuối nắng như tìm kiếm điều gì đó. Khi chỉ thấy mặt sông lấp lánh như hàng trăm viên đá quý, bé mỉm cười rồi cũng chạy theo ông ngoại và anh trai nhỏ của mình.


   Hai ngày cuối tuần trôi qua như một cơn gió, cũng đã đến lúc gia đình nhỏ trở về nhà của mình. Hai đứa trẻ được ông bà nhét đầy một bà lô hoa quả nhà trồng được, hai cô gái thì xách túi to, túi nhỏ rau sạch và trứng gà.

Trong tỉa nắng cuối ngày, mọi người tạm biệt nhau bằng nụ cười. Xa rời làng quê yên bình, trở về với cuộc sống thường ngày.


     Trường Sa.

   Giữa biển khơi bao la, mây mù giăng lối, tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền, một người đàn ông đứng tựa mạn thuyền nhìn về phương xa. Trong đôi mắt ấy mang theo những cảm xúc rất phức tạp, như ánh đèn lúc rạng lúc tỏ của ngọn hải đăng phía xa.

- Anh Tư, cứ đứng đây mãi chi vậy? - Một chàng trai cắt tóc ngắn tiến lại từ phía sau.

- Không có gì, đang nhớ nhà thôi! - Người đàn ông nhìn người phía sau một cái, rồi lại hướng mắt về nơi nào đó.

    Chàng trai thấy người bên cạnh không có ý định kể cho mình, cũng chẳng hỏi nữa. Dẫu sao mình cũng chỉ là một người bình thường, được người này và bạn bè giải cứu từ tay bọn buôn người mà thôi.

   Họ đã ngậm đắng nằm gai để đến khu vực nguy hiểm nhất, hy sinh bản thân mình để đưa đồng bào trở về. Đã rất nhiều lần nó và những người khác khuyên họ trở về, nhưng đều không lay chuyển được. Mỗi lần như vậy nó chỉ biết thở dài, vừa cảm động vừa áy náy vì một chút ngốc nghếch mà liên lụy người khác.

- Anh Tư nè!

- Có gì à? - Người đàn ông nghe nó gọi khẽ nhìn sang.

- Mình sắp đến nơi chưa? - Nó nhẹ giọng hỏi, đôi mắt lấp lánh nhìn về ánh sáng mong manh phía xa.

- Cũng còn chút thôi, đừng nghĩ nhiều! - Anh Tư dịu giọng, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn trăng trên cao.

   Anh Tư nói xong vỗ vai chàng trai bên cạnh một cái rồi trở về phòng, khép lại cánh cửa đơn sơ. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu thay thuốc cho vết thương trên cẳng tay. Những vết sẹo nhỏ ẩn hiện dưới ánh đèn vàng, như đang xoa dịu những vết thương ấy. Thay thuốc xong, anh liền thu dọn dụng cụ cất vào tủ.

     Ánh mắt anh chợt chạm vào một bức ảnh đã cũ, có chút phai màu nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Con ngươi màu đen ánh lên vẻ yêu thương không che dấu, nhưng cũng mang đầy nhung nhớ.

Thời gian đã qua nhanh thế sao?


   Một tuần làm việc mới bắt đầu trong ánh bình minh rạng rỡ, những tiếng ve râm ran từng góc phố. Cánh phượng đỏ cũng đã chớm nở, báo hiệu mùa hè đang về. Minh Hạ ngày hôm nay cùng hai đứa trẻ và Mun dạo bước trên con đường quen thuộc. Trên tay cô cầm theo một túi đồ uống của hai cậu bé, khi dừng lại trước cổng trường liền chia cho mỗi đứa một chai.

- Hai đứa đi học ngoan nhé!

- Dạ, con chào cô! - An Nguyên vẫy tay tạm biệt cô mình.

- Gặp lại cô sau ạ! - Hi Dương cũng chào cô rồi nắm tay cậu nhóc bên cạnh bước vào sân trường.

   Minh Hạ cười nhẹ nhìn hai bóng lưng nhỏ biến mất sau cửa lớp học, khi ấy cô mới xoa đầu Mun rồi cùng nhau về cửa hàng. Vừa vào trong chú chó lập tức chạy về chiếc ổ thân quen của mình. Cô mỉm cười vuốt cằm nó rồi bắt đầu dọn dẹp.


   Yên Vân sau khi tiễn ba cô cháu đi đến trường, liền sang nhà bạn thân mình tặng một ít hoa quả. Vừa bước vào cửa hàng cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong góc.

- Lan ơi, cậu đâu rồi! - Cô cất tiếng gọi.

- Tớ đây, đợi xíu! - Nhi Lan thấy bạn thân sang thì nhanh chóng hoàn thành việc trên tay, rồi tươi cười chạy ra. - Hôm nay không đi làm sao?

- Ừ, nay tớ được nghỉ! Mang cho cậu chút hoa quả này, bố mẹ tớ chuẩn bị riêng đấy.

   Yên Vân cười đưa đồ cho người con gái đối diện. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài trong cửa hàng. Hai cô gái vừa nói vừa cười, tâm sự cùng nhau những câu chuyện thường ngày.

- Hè này cậu và Cốm có dự đình gì chưa? - Nhi Lan bỗng nhiên hỏi một câu, cô vừa ghé qua tờ lịch thì mới nhận ra lũ trẻ đã sắp nghỉ hè rồi.

- Chưa biết nữa, nhà có hai mẹ con và Mun thôi, tớ chưa nghĩ ra. - Yên Vân hơi lắc đầu nhẹ.

   Nếu như ngày xưa thì An Nguyên còn có thể lên chỗ bố chơi trong hai, ba tuần. Hoặc về quê cùng với ông bà, nhưng bây giờ mỗi lần cô hỏi bé con chỉ nói:

- Con mà đi lâu quá, mẹ ở nhà một mình lại khóc thì sao? - Cậu nhóc vừa nói vừa dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn mẹ của mình. Những lúc như vậy cô chỉ có thể cười khổ, rồi nhẹ nàng xoa  nắn cặp má mềm mại kia.

- Mẹ của con là ai cơ chứ? Cốm học ai cái tính như ông cụ non thế?

- Bố đã dặn con rồi, mẹ là công chúa nhỏ trong nhà! Không để mẹ một mình được, dễ khóc lắm! - Bé con nghiêm túc khoanh tay nhìn cô, nhưng vì khuôn mặt đáng yêu nên động tác ấy chẳng có tí uy nghiêm nào.

- Vậy hiệp sĩ nhỏ có sẵn lòng đi chợ cùng mẹ không nè? - Yên Vân cười hỏi con trai.

- Công chúa đã muốn đi, đương nhiên con sẽ theo bảo vệ. - An Nguyên vừa nói vừa giơ tay làm động tác mời.

- Thôi đi, ông tướng ạ! - Cô cười đẩy nhẹ trán con trai, rồi đứng dậy nắm tay bé con cùng đi chợ.

   Cũng từ ngày ấy, chỉ có khi nào cô đi công tác xa nhà lâu ngày, thì bé con mới về qua cùng ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Thời gian còn lại hầu như An Nguyên rất ít khi xa cô quá lâu. Có lẽ vì bé con đã thấy cô lén khóc một mình trong phòng, nên vẫn luôn sợ khi mình không ở đây, mẹ sẽ lại lén khóc trong đêm tối.

   

- Thế à, hay chúng mình đi biển chơi đi! - Nhi Lan nghe vậy liền đưa ra gợi ý, cô lo hai mẹ con của Yên Vân cứ ở nhà mãi sẽ lại buồn.

- Nghe hay đó, vậy mình tìm xem chỗ nào đẹp mà ít phải bon chen! - Yên Vân nghe vậy cũng thấy hứng thú.

  Và thế là hai cô bạn thân cùng nhau lên kế hoạc cho ngày hè năm này. Họ xem qua rất nhiều khu du lịch cũng như địa điểm khác nhau, Yên Vân còn lập cả nhóm rồi thêm Mai Nhi, Minh Hạ và ông bà hai bên, cùng với chú hai của An Nguyên vào.

   Sau một hồi bàn bạc, mọi người đã quyết định đi Phú Quốc và Vũng Tàu chơi một tuần. Vừa để nghỉ ngơi, vừa để cho trẻ con đi khám phá những địa điểm lịch sử ở các địa phương.

   Yên Vân ngồi chơi cùng Nhi Lan đến trức rồi về nhà mình. Cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, sau đó thay bình hoa mới. Khi thấy gương mặt quen thuộc trong ảnh, cô dịu dàng vuốt lên rồi khẽ thì thầm.

- Anh à, hè này cả nhà mình đi biển đó!

   Cô nhìn một lúc lâu, rồi lên phòng sách trên tầng để làm việc. Những cơn gió ngoài kia cũng lùa trong tán là phát ra những âm thanh vang vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout