Chương 2



  Chương 2

  Mun sau khi đưa cậu chủ nhỏ đi học, nhìn bóng lưng nhỏ bé bước vào cổng trường. Nó liền như mọi ngày mà chạy đến cửa hàng bán đồ uống gần đó. Vừa đến cửa, nó dùng một chân trước bấm vào chiếc chuông nhỏ được đặt sẵn.

ĐINH ĐANG! ĐINH ĐANG - Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, một cô gái từ trong nhà chạy ra.

- A, Mun đến rồi hả? - Cô gái ấy có khuôn mặt tròn dễ thương, đeo một chiếc tạp dề hình mèo trắng. Đôi mắt của cô tròn và hai mí, trông như những học sinh cấp ba.

- Vào đây, vào đây! - Cô nhanh chóng mở của để chú cún đi vào trong.

- Gâu. - Mun sủa khẽ một tiếng như lời cảm ơn, dụi dụi đầu vào chân cô, sau đó liền chạy đến nằm trên cái ổ quen thuộc của mình.


   Minh Hạ nhìn nó nằm ngoan rồi mới chạy lại xoa đầu, rồi chạy vào trong nhà để chuẩn bị mở cửa. Cô là em gái của Quân Uyên, vốn rất thích pha chế các loại đồ uống, các món bánh ăn vặt. Nên đã quyết định mở một cửa hàng nho nhỏ ở đây, vì nơi này gần trường học, các công ty, cách đó không xa lại có doanh trại quân đội nữa. Vừa an toàn, lại ổn định, hơn nữa cũng gần chị dâu và cháu trai của mình.

   Ngày nào nhìn hai bóng dáng nhỏ xinh cùng nhau đến trường, cũng cảm thấy đáng yêu. Mun của nhà họ mỗi lần nhìn bé con vào trong trường, rồi mới chạy về đây. Chờ đến chiều tan học lại cùng nhau về nhà. Có những ngày khách hơi đông, An Nguyên còn giúp cô bê đồ ra cho khách.

   Nhìn cháu mình vẫn vui vẻ, hồn nhiên như vậy cả nhà đều an tâm. Khi nào có thời gian Minh Hạ cũng cùng bé con về nhà, ăn cơm cùng hai mẹ con và ngủ lại. Cùng họ trôi qua những ngày tháng yên bình.  

   Chiều về, những sắc mây cam rực rỡ ôm cả bầu trời. Tiếng chuông tan trường vang khắp cả khu phố. Lũ trẻ ùa ra sân, nói cười rôm rả, khi thấy bố mẹ, ông bà của mình đến đón liền chạy đến, háo hức mà khoe chuyện ở trường.  

  Mun ngồi trước cổng trường cũng đang chờ cậu chủ nhỏ của mình, đến khi thấy mùi hương quen thuộc, liền tung tăng chạy lại. Minh Hạ thấy vậy cũng cười tiến đến.

- Cốm ngoan, hôm nay đi học có vui không?

- Có ạ! - Cậu bé trả lời cô, cười ngọt lịm. Bên cạnh còn có một thân ảnh khác, cao hơn cậu cả cái đầu.

- Con chào cô! - Một giọng nói dù còn non nớt nhưng rất dễ nghe vang lên từ bên cạnh. Cậu bé bên cạnh có  khuôn mặt nhỏ trấn tĩnh, nhìn về phía Minh Hạ.

- Ồ, Hi Dương, chào con! - Minh Hạ thấy cậu nhóc hàng xóm của cháu mình, liền cười xoa đầu cậu. - Cô mang nước cho hai đứa này! - từ trong túi giữ nhiệt, cô mang ra hai cốc trà đào mát lạnh.

- Dạ, con cảm ơn cô! - Hai cậu bé đồng thanh đáp lại, rồi nhận cốc của mình.

   Một lớn, hai nhỏ, một cún cùng nhau trở về nhà. Dưới ánh nắng chiều, những nụ cười không có ưu phiền đầy ắp không gian.

   Về đến nhà Minh Hạ liền để hai đứa bé chơi đùa ở sân, còn mình thì vào trong bếp chuẩn bị bữa tối. Yên Vân nói hôm nay sẽ về muộn, mẹ của Hi Dương cũng có ca bệnh nặng không thể về ngay được. Nên cô được hai bà mẹ nhờ chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

  Khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy khung ảnh gia đình được bày ngay ngắn trên bàn. Nhìn gương mặt điềm tĩnh, đang dịu dàng nhìn hai người bên cạnh quen thuộc ấy. Cô có chút ươn ướt khóe mi, một nỗi nhớ không tên lại ùa về nữa rồi.

 Anh cũng thật là, đi vội như vậy! Chẳng thèm đợi em lấy chồng nữa!


   Minh Hạ cười nhưng vệt buồn lóe qua đáy mắt, cô gọi hai đứa nhỏ đi tắm, rồi ba cô cháu cùng ăn cơm. Mai là cuối tuần, cô cùng hai mẹ con cùng nhau về nhà ông bà ngoại của An Nguyên chơi. Nhưng mẹ của Hi Dương vì có việc đột xuất mà không thể ở nhà hai ngày nghỉ, nên đã nhờ Yên Vân chăm cậu nhóc hộ mình.

   Cô cũng không bất ngờ, vì mẹ của cậu nhóc vốn là bác sĩ quân y, mặc dù rất thương con. Nhưng cũng có lúc không thể đoán trước được, vốn là nghề liên quan đến sự sống chết của con người. Họ lại không thể vì bản thân, mà mặc kệ một sinh mệnh dần mất đi.

Nên từ ngày cả gia đình chuyển về đây, có Yên Vân giúp đỡ nên cô ấy mới yên tâm hơn rất nhiều. Hi Dương cũng không còn lủi thủi một mình như trước đây nữa.

- Dương nè! - Minh Hạ gọi cậu nhóc.

- Dạ. Sao vậy cô? - Cậu quay sang nhìn cô gái vừa gọi mình.

- Mẹ của con có việc đột xuất, nên nhờ cô và chị Vân chăm sóc con hai ngày tới! - Cô kể lại cho cậu bé nghe.

- Vâng, con biết rồi ạ! - Cậu nhóc bình tĩnh gật đầu, cũng không có buồn. Cậu biết bố mẹ đều bận rộn, không thể về nhà đúng giờ. Nhưng cũng chưa từng trách họ, vì biết rằng, công việc của họ đang giúp đỡ rất nhiều người.

  Bố đang bảo vệ đất nước ngoài biển xa, mẹ đang cứu người khác. Nên dù có những lúc cậu chỉ có một mình ở nhà, cũng không trách hờn. Có lúc cũng giận hờn, tủi thân nhưng rồi cũng nguôi ngoai, khi nhìn bố mỗi lần nghỉ phép đều chơi với mình cả ngày.

Mẹ khi tan làm về đều nấu món cậu thích, cùng đi chơi ở công viên. Những cảm xúc ấy cũng tan đi rất nhiều.

Hơn nữa từ ngày chuyển về đây, có có gia đình của Cốm và các bạn nữa. Cậu không cô đơn một mình.

- Ngày mai, con cùng bọn cô về nhà ông bà ngoại, được không nào? - Minh Hạ thấy cậu bé không thay đổi cảm xúc nhiều, liền hỏi tiếp.

- Dạ, được!

Minh Hạ nghe cậu bé trả lời như vậy chỉ cười rồi xoa đầu một cách dịu dàng. Hai đứa bé này, hiểu chuyện một cách đau lòng.  Nhưng cũng thật may, vì hai đứa ở cạnh nhà nhau. Cũng không còn phải một mình đợi bố mẹ trở về nữa.

     Ăn cơm xong xuôi, hai đứa trẻ dắt nhau lên tầng làm bài tập trước khi về quê. Minh Hạ nhìn hai khuôn mặt nhỉ đầy chăm chú vào những trang sách trước mặt, khẽ cười rồi xuống nhà chuẩn bị hai cốc sữa dâu ấm.

   Vừa pha xong, cô liền thấy bóng dáng của chị dâu mình ngoài cổng. Mun thấy tiếng xe quen thuộc cũng chạy ra đón.

- Chị đã về rồi! - Minh Hạ vui vẻ mở cổng. Khi xe đã vào sân liền cẩn thận khóa cổng lại.

- Vất vả cho em rồi, hai đứa nhỏ đâu? - Yên Vân cười vuốt tóc cô gái trẻ trước mắt. Thật may vì con bé ở gần đây, nếu không cô và Mai Nhi không biết làm sao cả.

- Hai đứa đang học rồi chị, em mới pha sữa xong! - Minh Hạ cười tinh nghịch. Cô gái nhỏ dù đã lớn, nhưng trước mặt anh chị mình vẫn chỉ là một cô nhóc.

Yên Vân cười gật đầu, đưa cho em mình một hộp bánh nhỏ. Để cặp tài liệu xuống bàn, cô lên phòng sách nhìn hai bé con. Chỉ thấy con trai nhỏ nhà mình thì đang vẽ tranh gì đó. Hi Dương bên cạnh đăm chiêu nhìn bài tập toán.

- Chào hai con! - Cô lên tiếng rồi đến bên cạnh bàn.

-A, mẹ về rồi! - An Nguyên ôm mẹ một cái , đầu nhỏ dụi dụi vào eo cô.

- Con chào cô! - Hi Dương cũng lên tiếng, giọng nói thả nhẹ hơn rất nhiều. Yên Vân cười rồi xoa đầu hai nhóc.

- Hai con xong bài chưa nè? - Cô cười hỏi cả hai, nhưng lại nhìn Hi Dương lâu hơn.

- Con xong rồi ạ! - Bé con đáp lại, còn khoe mẹ bài được điểm mười hôm nay.

- Con còn bài này ạ! - Cậu bé bên cạnh chỉ vào một bài toán cuối cùng.

   Yên Vân nhìn đề bài, cô kéo ghế ngội cạnh cậu bé. Từ trên bàn lấy một tờ giấy nháp ra, cùng nhau làm nó. Cô hỏi ý nghĩ của Hi Dương, rồi hướng dẫn cậu cách làm. An Nguyên bên cạnh vẽ xong, thấy mẹ và anh đang tập trung liền ôm gấu chạy xuống nhà.

- Cô Út ơi! - Giọng  nói như tiếng chuông gió vang cả tầng một.

 Minh Hạ thấy bé con chạy đến chỗ mình cũng liền dang tay ôm bé vào lòng. Hai ngón tay gõ nhẹ lên trán mắng yêu.

- Con phải cẩn thận chứ, vấp ngã thì sao?

- Ngã con sẽ đứng lên, xong cô xoa xoa cho con! - An Nguyên cũng chẳng để ý mà cười. Ngón tay nhỏ chỉ vào con gấu đang ôm. - Có bạn gấu đỡ cho con nhá!

- Ừ, đúng rồi! Bạn gấu giỏi, Cốm cũng giỏi! - Cô gái trẻ véo má nhóc con. Nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút hoài niệm, cũng thật giống bố bé con khi còn nhỏ.

- Nhưng ngã thì sẽ đau nè, mọi người cũng sẽ lo cho Cốm nè. - Minh Hạ ôm bé con lên ghế ngồi trong lòng mình, rồi chậm rãi nói chuyện với cháu mình.

- Nên phải đi đứng cẩn thận, nhớ chưa nè!

-Dạ, con nhớ mà! - An Nguyên gật đầu giơ nắm tay, tỏ vẻ đã ghi nhớ.

- Ngoan, chờ anh Dương xuống rồi xùng uống sữa nhé? - Cô cười hài lòng, đùa nghịch bàn tay mũm mũm trắng trắng của bé.

- Vâng! - Bé con cũng đồng ý, chân lắc lắc chơi cùng Mun đang nằm cạnh bàn.

  Yên Vân và Hi Dương vừa xuống đến nhà là thấy hình ảnh dễ thương đó, trong ánh mắt cậu bé cũng lấp lánh hơn.  Cô thấy vậy liền dắt tay cậu nhóc đến bên bàn rồi ngồi xuống.

- Hai đứa chơi với cô Út, mẹ đi tắm nhé!

- Dạ! - Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại. Trong tay ôm cốc hình con thỏ cười tươi.

Trên mép An Nguyên còn vương lại một vòng sữa trắng, trông như một con mèo nhỏ. Hi Dương thấy vậy liền cầm giấy ăn lau cho bé con. Cậu vừa lau vừa nhắc.

- Em đó, lem nhem như con mèo rồi.

- Hì hì... - Bé con vẫn chỉ cười ngây ngô, rồi bắt chước cậu cầm giấy lau cho người ngồi cạnh.

- Anh Dương cũng là con mèo rồi!

    Minh Hạ thấy hai đứa nhỏ đáng yêu vậy, liền quay video bằng điện thoại để lưu lại.  Cô còn nghĩ ra một ý tưởng, vẽ  lại khung cảnh này thành tranh chibi, sau đó treo ở quán nhỏ của mình.  

Ý tưởng vừa ra, cô liền hành động ngay lập tức. Dùng máy tính bảng của mình phác họa sơ lược chút. Chỉ mất một lúc ý tưởng ban đầu đã thành hình thành dạng.

Đáng yêu thật.

Mun thấy hai bạn nhỏ đang  chơi đùa cũng nhảy lên nghịch cùng, chồm hai chân trước bám vào đùi của An Nguyên. Thân thiết liếm mặt của Hi Dương, chân bên phải còn vẫy vẫy như đang gọi bạn của mình.

- Ha ha… Mun … Mun, dừng dừng… - An Nguyên bị cún cưng nhà mình bám vào, xong còn bị liếm cả mặt. Đã vậy nó liếm bé xong còn quay sang Hi Dương. Đôi tay nhỏ đẩy mặt nó ra rồi gãi cằm.

- Ngoan, không nghịch!

  Hi Dương nhìn một người, một cún chơi đùa như vậy cũng cười theo. Cậu bé cầm khăn ướt lau cho mình, rồi lấy tờ mới lau cho bé con. Động tác mềm nhẹ, như chơi đùa cùng thú bông.

- Được rồi, đi đánh răng rửa mặt, ngủ sớm nào! - Minh Hạ nhìn đồng hồ, gọi hai đứa trẻ đi ngủ. Mai cả nhà đi từ khá sớm, nên để hai đứa ngủ sớm thì hơn.

- Dạ! - hai giọng nói đồng thanh đáp lại. Hi Dương nhận nhiệm vụ rửa cốc, xong xuôi liền dắt An Nguyên đi đánh răng.

   Minh Hạ nhìn hai bóng lưng nhỏ sánh bước về phòng ngủ, cô cười lắc đầu rồi ra khóa cửa nhà. Khi về phòng ngủ, đã thấy Yên Vân ngồi trước bàn, chị ấy hình như đang viết gì đó. Cô cũng không quấy rầy, chỉ cầm đồ bước vào nhà tắm.

  Cô biết, khi không còn  ở trong vai trò một người mẹ, chị ấy chỉ còn là một người phụ nữ. Một người đang gửi những nỗi nhớ, gửi yêu thương cho người chồng của mình. Dù cho những dòng yêu thương ấy, chỉ có thể nhờ gió mây mang đến cho anh.

   Chị ấy, chính cô và những thành viên khác trong nhà, cũng đều như vậy. Nhớ một bóng hình đang ở nơi xa, đã không còn nặng lòng, không còn đau nữa. Chỉ đôi khi ùa về như một làn gió thu, khiến người vấn vương.

  Ngay cả đứa trẻ như An Nguyên cũng vậy, có những khi nhìn bé con ngồi ngẩn người, ngắm những đám mây bồng bềnh, tay ôm gấu bông đã phai màu. Bé con cũng có những ngày ngồi vẽ cả ngày, ở trong những bức tranh ấy, là chiếc mũ lính. Có khi một bàn tay to, nắm hai bàn tay nhỏ, cũng có khi là một chú bộ đội.

  Đứa nhỏ của họ nhớ theo cách của mình, buồn bằng trí tưởng tượng của mình. Bé con thông qua những bức tranh ấy, để nói lời nhớ đến người cha chưa trở về. Mà Minh HẠ biết, chị dâu mình luôn cất giữ những bức tranh ấy rất cẩn thận. Cũng giống như quyển nhật kí nhỏ, chị gửi đến anh ấy mỗi ngày.

   Có những lời yêu thương, không cần nói ra, cũng không cần thể hiện. Chỉ cần cất ở nơi góc nhỏ, để nó mãi vẹn nguyên như vậy.

   Yên Vân nhìn em dâu bước ra từ phòng tắm, liền khép sổ lại, để ngay ngắn trên bàn. Cô cười cầm khăn lau tóc cho cô gái nhỏ.

- Sao không sấy khô đi rồi ra, nhỡ cảm lạnh thì sao! - Cô đẩy nhẹ đầu em mình một cái.

- Em muốn chị sấy cho em cơ. - Minh Hạ trả lời giọng đầy nũng nịu.

- Con bé này, lớn rồi mà còn học theo trẻ con!- Cô cười cưng chiều, rồi sấy tóc cho đứa trẻ to xác trước mặt.

- Hì… hì… em bé nhất nhà mà! - Minh Hạ cười vô tư, thoải mái mà nhận sự chăm sóc của chị mình.

   Yên Vân cũng không nói thêm nữa, chỉ dịu dàng sấy khô tóc, rồi thoa tinh dầu dưỡng lên cho cô em của mình.  Cô chờ cô nhóc lớn xác kia lên giường, rồi mới dùng điều khiển tắt đèn đi ngủ.

   Màn đêm yên tĩnh, không một âm thanh xao động tựa tấm chăn khổng lồ, phủ ấm những trái tim mệt nhoài. Nuôi dưỡng những yêu thương và giấc mơ, giấu đi những nỗi buồn. Lẳng lặng chờ ánh bình minh ấm áp.

   Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi lên xe về quê. Mun thì lim dim ngủ gật, hai đứa trẻ cũng tự mình chơi ở ghế sau. Hai chị em ở phía trước chăm chú quan sát đường đi, rồi bàn về kế hoạch nghỉ hè sắp tới.  Đoạn đường mất một tiếng  đồ hồ rất nhanh đến nơi.

- Ông ngoại, bà ngoại ơiiii! - An Nguyên vui vẻ gọi từ ngoài cổng.

   Từ trong nhà, người đàn ông ngoài sáu mươi chạy ra, theo sau là một phụ nữ cũng ngoài năm mươi. Hai người họ đều có gương mặt phúc hậu, chất phác. Thấy gia đình nhỏ của con gái về thăm liền tươi cười chạy ra đón.

- Ôi Cốm yêu của ông bà! - Người đàn ông ôm thân hình nhỏ bé vào lòng. Thơm má một cái, rồi ông quay sang cũng ôm cả Hi Dương vào lòng.

- Bé Dương cũng về chơi hả con?

- Con chào ông bà! - Cậu bé cười chào hai người.  

- Lâu rồi mới gặp con, lại lớn hơn rồi. - Người phụ nữ xoa đầu cậu. Hi Dương cũng híp mắt cười với bà.

   Trân Liên cười rồi ra đón hai cô gái đang cầm đồ phía sau, Mun cũng chạy lại dụi chân bà.

- Mun ngoan.

- Mấy đứa đi đường có mệt không?

- Bọn con không mệt ạ. - Yên Vân đưa túi hoa quả cho bà, rồi xách đồ cùng vào nhà.

- Bác ạ! - Minh Hạ cười ngọt ngào chào bà, hai nhà thân thiết từ xưa nên cô rất thoải mái khi ở đây.

- Mau vào nhà đi, rửa tay chân nghỉ ngơi, rồi nấu ăn cùng mẹ.  

   Trân Liên cười, thấy con gái và cháu mình vui vẻ bà cũng an lòng. Ba người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện. Ở trong sân ba ông cháu đang ngồi trên bộ bàn ghế dưới gốc cây hoa mộc.  Hai cậu bé đang cầm một quả táo ăn ngon lành.

Mun vẫn nằm gối đầu lên đùi An Nguyên một cách lười biếng, cũng chỉ có cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy một chút.

An Đạt nhìn hai đứa bé đầy cưng chiều,  dù có chuyện gì đi nữa ông cũng chỉ mong chúng có thể vui vẻ như bây giờ. Mun cũng đã lớn hơn rất nhiều, nhưng thói quen đi theo hai đứa nhỏ cũng không đổi.

Cơm tối ngày hôm ấy đầy ắp tiếng cười, Yên Vân nhìn mọi người ăn cơm vui vẻ như vậy cũng rất vui. Những mệt mỏi bao ngày qua cũng tan đi rất nhiều, đang ngồi bỗng nhiên có bàn tay mềm mại xoa đầu cô. Cô ngoảnh sang liền thấy mẹ của mình cười hiền, trong ánh mắt là sự yêu thương.

Trân Liên xoa đầu con gái xong liền nói với cô.

- Đừng nghĩ nhiều, con về đây cũng chỉ là con gái nhỏ của bố mẹ thôi! - Bà cười dịu dàng, ôm vai con gái.

   Hốc mắt Yên Vân đỏ lên, cô cúi đầu tựa vào vai bà, tay vòng qua ôm mẹ mình. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, về với nơi mình sinh ra và lớn lên cô lại trở về là một cô gái nhỏ ngày nào. Chỉ khác là nay đã có thêm một bé con dễ thương.

- Con cũng không rõ nữa… - Giọng nói có chút nghẹn lại. - … Có đôi khi, con vẫn nghĩ anh ấy vẫn ở nơi đây…

  Cô không lên tiếng nữa, cứ như vậy mà ôm lấy mẹ mình. Trân Liên cũng để cho con gái ôm mình như vậy, bà chỉ dịu dàng vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ gầy. An Đạt nhìn thấy hai mẹ con như vậy, có chút xúc động. Ông cười rồi xoa đầu Yên Vân, sau đó lại chơi cùng hai đứa nhỏ.


   Sau bữa cơm cả nhà cùng ngồi hóng gió ở ngoài sân, bầu trời trong suốt không một gợn mây, chỉ có những vì sao đang lấp lánh phương xa. Gió mang theo mùi hương hoa hòa cùng tiếng côn trùng kêu, như một bản nhạc dịu nhẹ ngày hè.

   Hi Dương và An Nguyên chăm chú nhìn ông ngoại đang làm một con diều giấy, ba người phụ nữ ngồi bên cạnh tâm sự về những chuyện gần đây. Mun cũng nằm dài, híp mặt tần hưởng sự vuốt ve của Yên Vân. Dù không còn thân hình nhỏ bé như xưa, nhưng vẫn thích làm nũng với bà chủ của mình.

  An Nguyên ôm má tít mắt nhìn bàn tay ông mình thoăn thoắt làm việc, bông nhiên bé có chút ngơ ngác mà nhìn con diều trên tay ông. Nhưng rất nhanh lại vui vẻ mà nhìn ông ngoại đang cẩn thận dán từng cánh giấy lên, có lúc còn chạy đi chạy lại lấy đồ trong nhà cho ông.

  Hi Dương trong lúc vô tình thấy giây phút ngơ ngác ấy của bé con, cậu không nói gì chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai An Nguyên. Sau đó hai đứa đầy hứng thú mà giữ khung diều để ông ngoại buộc dây cho chắc. An Đạt nhìn thấy hành động của hai đứa bé, ông chỉ cười nhận lấy đồ bé con mang đến cho mình, rồi tiếp tục công việc trên tay.

  Đến khi những đám mây dần che phủ những vì sao, cả nhà mới thu dọn đồ để đi nghỉ ngơi. Mun nằm gọn trong chiếc ổ quen thuộc mà ông bà đã làm cho nó, ba ông cháu ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng. Phòng bên cạnh ba người phụ nữ cũng chúc nhau có một giấc mộng đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout