Thương một người, như trăng đợi mây.
- Lời dẫn-
Bạn đã từng thương một người nào chưa?
Một người chẳng hề quen, cũng không phải gia đình của bạn.
Một người xa lạ, cách xa ngàn trùng dặm.
Nhưng ánh mắt đầu tiên lại thân quen đến lạ. Những tủi hờn, vui khổ ngay giây phút ấy cũng ùa về.
Tựa như một đứa trẻ tìm thấy nhà của mình.
Như vầng trăng dịu dàng, vẫn chờ đợi áng mây năm nào trở về.
*-*
Một buổi chiều gió mát, tiếng là xào xạc, mặt trời lười biếng gối đầu lên dải mây hồng. Những bông hoa mộc lan cũng theo gió đung đưa tỏa hương thơm ngát. Những chùm hoa bưởi trắng xinh cũng trốn tìm cùng nắng. Dưới bóng cây ấy là một bóng dáng nho nhỏ, ôm trong lòng một chú gấu bông màu mật ong.
Đôi chân nhỏ lắc theo từng nhịp của xích đu, đầu nhỏ được cắt tỉa gọn gàng , trông rất tinh nghịch. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía bầu trời xa xa, như đang nhìn về nơi xa nào đó. Trong miệng cậu bé còn ngân nga một giai điệu không tên. Chú cún nhỏ bên cạnh cũng vẫy đuôi theo từng lời hát của cậu chủ nhỏ.
Một bàn tay dịu dàng xoa đầu bé con từ phía sau, giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên.
- Bé con của mẹ, muốn ăn bánh không nào?
Cô có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt phượng xinh đẹp ngập tràn yêu thương nhìn con trai. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, là một nỗi buồn man mác.
Yên Vân biết con trai nhỏ đang nhìn về đâu, nơi ấy có người mà bé luôn nhớ mong. Cô biết người ấy có lẽ chẳng thể trở về được nữa. Cũng sẽ không còn một bàn tay to, ấm áp luôn ôm mẹ con cô vào lòng. Hơi ấm quen thuộc mỗi khi đông về, bờ vai vững chắc tựa vào lúc mỏi mệt, chỉ còn trong hồi ức đẹp nhất
Cô mỉm cười rồi ngồi xuống trên xích đu cùng con trai, ôm cún con đặt trên đùi mình. Cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên khi chiều tà.
- Con không đói ạ! - Cậu bé bảy tuổi bên cạnh khẽ trả lời, đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía mặt trời đỏ rực, đang dần khuất bóng sau mây.
An Nguyên vẫn chỉ lặng lẽ cùng mẹ ngồi nhìn cảnh vật quen thuộc, giống như bao lần khác. Hai mẹ con cùng nhau chờ một thành viên nữa trở về, dù biết rằng bóng hình ấy sẽ không xuất hiện.
Cậu bé mỗi ngày sau khi tan học về, đều ngồi chơi ở trên xích đu, dù là ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Vẫn luôn có một bóng lưng nhỏ bé, chơi đùa cùng nắng chiều, trong làn hương hoa dịu nhẹ. Ánh mắt long lanh nhìn những áng mây trôi trên cao, thả nỗi nhớ ở nơi ấy.
Yên Vân nhìn bé con như vậy, cũng không khuyên cậu bé đừng đợi nữa, cũng không ngăn con trai lặp lại điều đó mỗi ngày như một thói quen. Cô tôn trọng cảm xúc của cậu bé. Trẻ con luôn có cách biểu đạt cảm xúc của mình, nếu không thể lí giải cảm xúc của chúng. Hãy cứ để những tâm hồn nhỏ bé được làm điều mình muốn, để cho các con được quyết định chính cảm xúc của mình.
Người lớn có thể giấu đi nỗi đau, có thể chạy trốn, cũng có thể sống mãi ở nơi đó. Những đứa trẻ cũng vậy mà thôi, chúng cũng có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Nếu chỉ vì mong cầu của bản thân, mà áp đặt cảm xúc đó lên những đứa trẻ. Có lẽ trái tim nhỏ bé ấy, sẽ sống mãi trong chiếc lồng giam đó.
Như một chú chim nhỏ, bị nhốt trong chiếc lồng gỗ. Chỉ có thể vùng vẫy rồi sợ hãi, chẳng thể tự do bay lượn trên trời xanh trong, cảm nhận từng làn gió dịu dàng.
Đã từng có một thời gian, sau khi biết rằng Quân Uyên sẽ không về được. Cô từng nghĩ đến việc sẽ đưa con về quê ở ngoại thành sống cùng ông bà. Để bé con không cô đơn và bất an. Đứa nhỏ này, dù chưa hiểu hết thế nào là sinh, ly, tử, biệt, thế giới của người lớn, nhưng lại rất nhạy cảm.
Ngày ấy bé con thấy cô khóc, liền dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chui vào lòng rồi ôm cô thật lâu, không khóc cũng không nói. Bé con chỉ lặng yên ôm lấy mẹ của mình, như là muốn dùng hơi ấm của bé vỗ về mẹ, như bố vẫn ôm mình mỗi khi ốm. Mun khi ấy nhìn thấy hai mẹ con đều lặng im, cũng tiến lên liếm đi những giọt nước mắt của cô. Nó dụi đầu vào cô, dù không thể nói thành lời, cũng không biết chủ nhân vì sao lại khóc. Nó chỉ ngoan ngoãn mà nằm gối đầu lên đùi cô như mọi ngày.
Thế giới của cô đột nhiên thiếu vắng đi một người, bé con mất đi một lồng ngực ấm áp. Những cảm xúc vỡ tan lúc đó, vẫn mới như ngày hôm qua. Nếu không có hai đứa nhỏ bên cạnh, có lẽ Yên Vân đã gục ngã.
Có những khi choàng tỉnh trong đêm, cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Mà khi nhìn thấy dòng tin nhắn chẳng bao giờ có hồi âm, lại biết rằng mọi thứ là hiện thực. Mỗi lần như thế, An Nguyên dù không tỉnh lại nhưng đôi tay nhỏ luôn vỗ vỗ tay của cô. Như mỗi lần bé con được bố mẹ ru ngủ.
Yên Vân nhìn con trai nhỏ như vậy lại nghĩ rằng, có lẽ mình không nên dùng cách đưa con về quê sống để trốn tránh. Trở về sống cùng ông bà, có lẽ nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng cả hai mẹ con sẽ không thể vượt qua được nỗi đau ấy, không thể tiếp nhận một thế giới không còn người cha, người chồng của mình.
Cô không thể vì sự ích kỷ của mình, mà để bé con cũng chìm đắm trong cảm xúc ưu thương được. Những ngày tháng sau này, dù chỉ còn hai mẹ con bên cạnh nhau, cũng phải sống thật tốt. Sống thay cả phần của Quân Uyên, thay anh ấy nhìn ngắm quê hương xinh đẹp. Tự mình nhìn ngắm non sông mà hàng triệu người âm thẩm bảo vệ.
- Mình vào tắm rửa rồi ăn cơm thôi con! - Cô nhìn mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho ánh trăng lên, liền dịu dàng gọi cậu bé.
- Dạ, mình đi thôi! - An Nguyên nghe mẹ gọi liền đứng dậy cùng cô vào nhà. Mun thấy cậu chủ nhỏ và bà chủ đều đi rồi, cũng vẫy đuôi chạy theo.
Yên Vân nhìn chú cún nhà mình cười, xoa xoa đầu nó như khen thưởng. Mới ngày nào chỉ là một cục bông nhỏ, được Quân Uyên cứu về khi làm nhiệm vụ. Vậy mà nay đã lớn vậy rồi, nhưng dù có lớn đến đâu đi nữa. Cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ trong nhà cô.
Bữa cơm của hai mẹ con vẫn có tiếng nói cười, chỉ là một chiếc ghế vẫn trống. Trên ấy là một chú gấu bông mặc áo lính, màu mật ong năm nào đã phai đi ít nhiều. Chỉ có đôi mắt đen láy là không thay đổi.
Nhìn đến nó, Yên Vân nhớ về những ngày mà Quân Uyên miệt mài khâu từng mũi chỉ. Gấu bông là món quà mà anh tự tay làm cho bé con, từ khi biết có sự xuất hiện của cậu. Vì để làm nó,anh đã dành rất nhiều tâm sức. Đăng kí cả một khóa học khâu may, cũng nhờ vậy mà đã thành thợ may chính hiệu trong đơn vị.
Chú gấu này, không chỉ là món đồ chơi. Đó còn là tình yêu thương của người cha, không thể lúc nào cũng bên cạnh con mình. Nó chứa đựng cả kí ức và yêu thương.
An Nguyên từ khi còn bé đã luôn ôm lấy chú gấu mật ong của mình. Mỗi lần đi đâu xa nhà, cậu nhất định phải mang nó đi cùng. Bây giờ lớn hơn một chút, nhưng thói quen ấy vẫn không thay đổi. Từng có những ngày cô thấy đứa con bé bỏng của mình ngồi ngẩn người, tay ôm gấu bông. Không khóc, cũng không buồn, bé con chỉ ngồi ở đó, rồi nhìn về đám mây thật lâu.
- Mẹ ơi! - An Nguyên nhỏ giọng gọi mẹ của mình.
- Sao thế con? - Cô dịu dàng xoa mái tóc mềm mại.
- Trăng lên rồi, bố vừa ghé thăm mẹ con mình đúng không? - Đôi mắt tròn nhìn lên ánh trăng nhu hòa trên trời đêm. Hình bóng trăng phản chiếu trong con ngươi đen láy. Như ôm lấy mọi thứ từ trên cao kia, như bóng hình dù bạn có đi xa đến đâu, vẫn luôn bên cạnh dõi theo.
- Cốm thông minh quá, chắc chắn bố vừa ghé về đó!- Yên Vân nghe con trai hỏi vậy, có chút sững người. Nhưng cô nhanh chóng trả lời bé con. Tâm trí cô lại nhớ về một buổi tối năm nào.
Ánh trăng hôm ấy cũng ôn hòa, sáng rõ như hôm nay. Quân Uyên ôm An Nguyên ngồi ở trước hiên nhà. Mun cũng ghé cả người lên đùi cậu chủ nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn phe phẩy đuôi xua đi mấy con côn trùng lại gần.
- Cốm à! - Quân Uyên dịu dàng gọi bé con, vẫn mái tóc nấm quen thuộc, nhưng đã sắp vào cấp một rồi.
- Dạ? - Cậu bé nghe gọi, liền chớp chớp mắt ngẩng lên nhìn bố mình.
Bố của bé vẫn đẹp trai như thường ngày, đôi tay đang ôm cậu luôn rắn chắc. Nhưng nơi đôi mắt ấy, có điều gì đó bé chẳng hiểu được. Trái tim nhỏ của An Nguyên chẳng hiểu sao lại thấy hơi hơi rầu rĩ.
Bàn tay nhỏ liền đưa lên chạm vào má của người đàn ông ấy, anh thấy vậy trong mắt ánh lên vẻ bất ngờ. Dù chưa hiểu vì sao bé con làm vậy, nhưng một bàn tay to hơn, ấm áp hơn bao bọc lấy bàn tay nhỏ kia.
- Nếu có một ngày, bố mãi chưa về… - Anh ngừng một chút, nhìn sâu vào trong mắt con trai nhỏ. Như xuyên qua ánh nhìn ấy, để khắc ghi lại mọi thứ trên người con trai mình.
- … Con cũng đừng buồn, biết không? - Anh thì thầm với bé con.
- Sao lại đừng buồn ạ? - Bé con có chút không hiểu. Hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi người đang ôm mình. - Mẹ Hoa bảo nếu buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì hãy khóc mà?
- Ừ, đúng vậy! - Anh gật đầu đồng ý. - Con có thể buồn, có thể khóc, nhưng sau đó phải cười lên, biết chưa nào? - Ánh mắt trìu mến hỏi bé con trong lòng.
- Sao lại thế ạ? - Hai bàn tay nhỏ chống cằm hỏi anh.
- Vì Cốm của bố là chiến binh nhỏ! Có thể khóc, có thể không vui. - Quân Uyên nhéo nhẹ má con trai, đứa trẻ này thật khiến người ta bó tay mà. Làm nũng thế này, nếu không có ai bên cạnh phải làm sao đây?
- Nhưng khi vấp ngã, phải… - Anh bỏ lửng câu nói ở đó, chỉ lặng lẽ nhìn cậu nhóc.
- Phải đứng lên ạ! - Tiếng trả lời giòn tan, đôi bàn tay nhỏ cũng theo đó mà làm động tác phủi bụi, rồi đứng lên.
- Đúng rồi, vậy mới giỏi! - Anh thơm lên má con trai. Có lẽ không thể lúc nào cũng bên con, ,mà sẽ luôn là sợi dây dắt con đi.
- Là chiến binh nhỏ thì phải? - Giọng đầy vẻ nghiêm túc mà hỏi con nhỏ.
- Phải mạnh mẽ, biết yêu thương! - Cậu bé trả lời đầy chắc nịch. Đây chính là điều khi bé con đến chơi ở nơi bố công tác. Được các chú bộ đội ở đó dạy, lại còn được các chú làm cho một chiếc khiên bằng gỗ.
Quân Uyên gật đầu, cười đầy thỏa mãn. Ừ, anh chỉ mong bé con sau này, dù có thế nào, cũng mạnh mẽ mà bước tiếp. Chỉ cần bé con luôn dũng cảm, biết yêu thương chính mình và mọi người, vậy đã đủ rồi.
- Giỏi! Vậy nếu ngày nào đó, bố mãi chưa về… - Anh dừng một chút, ân cần mà dặn con trai nhỏ. - … Con đừng buồn, thay bố ôm mẹ, nhớ chưa?
- Dạ! - An Nguyên đáp lại, bàn tay nhỏ còn nắm lấy ngón tay bố, như một lời hứa của hai bố con.
- Bố dù chưa về với hai mẹ con… - Anh nói tiếp, giọng có chút trầm xuống, nhưng lại vô cùng dịu dàng, như một lời thủ thỉ. - … Nhưng sẽ ở trong từng ánh trăng, từng cơn gió. Sẽ ở trong từng ánh nắng, luôn ở bên hai mẹ con. Biết không nào?
- Dạ, con nhớ rồi! - bé con ngày ấy, cười thật tươi mà hứa với người cha, là cả bầu trời nhỏ của mình.
Yên Vân lúc ấy, nhìn hai cha con như vậy chỉ có thể cười khổ. Có những chuyện, cô không thể thay anh mà nói cho con hiểu được. Cô cũng không muốn vì đau khổ hay nỗi buồn của người lớn, mà làm cho con trẻ mất đi nụ cười.
Cả anh và cô đều hiểu rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lính rất nhiều điều không thể nói trước được. Họ đã chọn hi sinh hạnh phúc của bàn thân, để bảo vệ bình yên của đất nước. Họ mong những người mình yêu thương, có thể sống trong hòa bình, sống trong hạnh phúc và tiếng cười.
Dẫu cho ngày nào đó, chẳng còn được trở về với mái ấm của mình. Không thể ôm những người thân yêu trong tay, không còn nghe tiếng gọi thân thương được nữa. Nhưng họ vẫn luôn ở trong từng đám mây, từng làn gió. Hòa mình trong nắng và ánh trăng dịu hiền, để ôm lấy non sông mình gìn giữ. Ôm lấy nhưng điều họ yêu thương.
- Lên học bài thôi con, còn đi ngủ nữa! - Cô cười nựng má con trai.
Hai mẹ con sau khi dọn dẹp xong, cùng nhau lên phòng sách. Nhìn con trai ngoan ngoãn làm bài tập, Yên Vân cũng yên lòng. Trẻ con mà, có đôi khi cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần tâm sự và chia sẻ đúng cách mà thôi. Cũng có khi cô lo con trai sẽ khó chấp nhận việc bố không về nữa, nhưng khi cô thấy cảm xúc của bé con rất nhanh hồi phục như vậy. Cô đã yên tâm hơn rất nhiều.
Có lẽ, từng lời cuả Quân Uyên ngày đó không chỉ là một lời dặn dò. Đó còn là cách anh dạy con nhỏ vượt qua những nỗi buồn, nỗi đau trong đời. Ai cũng nói trẻ con còn nhỏ, làm sao mà hiểu được. Nhưng thật ra không phải, dù chưa hiểu hết, nhưng chúng cảm nhận được.
Suy nghĩ và cảm xúc của trẻ con thì rất hồn nhiên và ngây thơ, không phức tạp như của người lớn. Không phải chúng không hiểu, mà chỉ không nói ra được hết điều muốn nói mà thôi.
Yên Vân cảm thấy mình thật may mắn, vì có một người chồng dịu dàng và tâm lý như vậy. Có lẽ anh cũng học được diều này từ chính gia đình của mình. Giống như những ngày hai mẹ con ở quê, ông bà nội thấy cháu trai nhỏ không vui cười như trước. Ông cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đứa nhỏ, nghe cậu bé nói chuyện. Mang những bức ảnh ngày xưa ra, kể cho cháu trai những câu chuyện ngày xưa.
Bà nội mỗi lần như vậy, cũng chỉ rủ cô đi đến chùa đọc kinh, rồi hai mẹ con cùng đi dạo trên đường về. Bà cũng nấu những món ăn cả nhà yêu thích, dắt An Nguyên ra chơi cùng anh chị em ở gần nhà.
Chú hai, cô út thì thường thường mang cậu bé đến những chỗ ngày xưa ba anh em hay chơi đùa, đưa bé con đi hái quả. Như đang thay người anh trai của mình làm bạn với con trai. Yêu thương cậu bé như ngày xưa anh ấy đã thương họ. Thương bé con, như khi anh trai thay bố mẹ chăm sóc cho hai anh em.
Hai anh em luôn biết anh mình đã vất vả nhiều, lúc nhỏ thì bố mẹ đều đi đóng quân ở xa. Chỉ còn ba anh em và ông bà ngoại ở nhà, vì vậy anh vừa làm cha vừa thay mẹ chăm lo cho các em. Đến khi bố mẹ trở về, họ mới thấy người anh luôn mạnh mẽ của mình tươi cười, đùa nghịch như một đứa trẻ.
Nhờ những tình thương, sự bầu bạn lặng lẽ ấy mà An Nguyên cũng rất nhanh lại trở về là một bé con đáng yêu, ngô nghê như trước. Nhưng Yên Vân biết, điều khiến bé con vững vàng nhất, là lời hứa đêm trăng ngày ấy.
- Mẹ ơi, con học xong rồi. - An Nguyên xếp gọn sách vở vào cặp rồi lên tiếng goi mẹ.
- Thế à, con muốn muốn uống nước cam không? - Cô vuốt cặp má phúng phính của con trai hỏi nhỏ.
- Nước cam chua chua… hông uống đâu! - Cậu bé khẽ nhăn mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy.
- Cho thêm sữa vào là không chua nữa, được không nè? - Cô cười hỏi lại.
- Thật ạ? - Ánh mắt đầy ngờ vực.
- Đương nhiên, làm sao mẹ lừa Cốm được chứ! - Cô bày ra vẻ mặt chân thành nhìn bé con.
- Vậy đi thôi mẹ, cho Mun một cốc nữa! - Bé con nghe vậy cũng liền kéo tay mẹ chạy xuống bếp.
Vậy là tối hôm ấy, hai mẹ con và chú chó cưng liền có một cốc sữa cam tươi ngon, trước khi chìm vào giấc mộng. Ánh trăng dịu dàng ôm ấp vạn vật, thay cho những linh hồn còn vấn vương. Màn đêm yên tĩnh như lời ru thanh bình sau những bão giông.
Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con cùng nhau ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm đi học. Mun đã chờ sẵn cậu chủ nhỏ ở ngoài cổng, trên đầu còn có một chiếc mũ nhỏ. An Nguyên lưng đeo cặp sách cùng cún cưng đi đến trường.
Yên Vân cười nhìn hai bóng dáng nhỏ dần đi xa, đến khi cả hai hòa mình cùng bóng lưng của những đứa trẻ khác. Cô quay vào nhà chuẩn bị đồ để đi làm, mai là ngày nghỉ rồi. Cô sẽ đưa con trai nhỏ và Mun về nhà bố mẹ mình chơi, cả hai ông bà lúc nào cũng lo hai mẹ con buồn, cứ rảnh là sẽ nhắc cô về chơi.
Em và Cốm, Mun bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi! Anh nơi ấy, cũng đang mỉm cười, đúng không?
Cô nhìn những đám mây trắng xốp như bông kia, khóe môi nở một nụ cười đầy thanh thản, nhưng lại có chút gì đó lưu luyến không buông. Những lời năm ấy, không chỉ dành cho bé con. Mà có lẽ còn dành cho cả chính cô nữa, một lời hứa của hai bố con, cũng là những câu chân thành của người chồng gửi cho vợ mình.
Như một câu nói vô hình, dù không ở đây, nhưng anh vẫn mãi dõi theo hai mẹ con.
Bình luận
Chưa có bình luận