Thương Lắm Mùa Ô Môi!

Đi phu một bước lìa làng


Tháng Chín, mưa bớt dần. Độ vào cuối tháng mười sẽ lại âm ỉ tiếp. Sau khi xử lý giấy tờ ở đồn điền, Hoàng An đạp xe về nhà dùng bữa cơm chiều. Mâm cơm được dọn lên, mọi người cùng nhau dùng bữa, chỉ thiếu mỗi ông chủ Vũ. Bà Xuyến thấy chồng mình dạo này vắng nên không khỏi lo âu.

“Cậu An à, cha cậu đi đâu mà mấy nay không về ăn cơm vậy?”

Cậu hai An liếc nhìn mợ ba, rồi nhai xong cơm mới đáp “Nghe nói đi bàn mối buôn mới. Chắc là chưa bàn xong.”

“Cha vất vả quá!” Chiêu Dương ngồi cạnh Hoàng An, cô bé thấy thương cha lắm.

Nghe câu nói đầy thương yêu ấy mà cậu hai An khựng lại. Anh biết cha đã bàn việc xong từ mấy ngày trước, anh cũng không rõ cha đi đâu. Hôm qua vừa thấy cha đi cùng bạn cũ đến quán rượu ở chợ huyện. Hoàng An đưa tay xoa đầu cô bé. 

“Thế em ráng ngoan nhé.”

Thế nên tối đó, Hoàng An cũng khoác áo măng-tô ra ngoài. Anh liền đến quán rượu mà anh thấy cha đã lui tới. Hoàng An bước vào trong chiếc áo măng-tô sang trọng rồi đưa mắt nhìn quanh. Bỗng chợt có tiếng gọi “Ơi, cậu An.”

Hoàng An quay lại theo tiếng gọi mới nhận ra là ông Từ buôn lụa. Anh nhanh chóng bước tới rồi niềm nở chào hỏi “Chào ông Từ, ông cũng đến đây à?”

“Cậu An ngồi ngồi.” Lão Từ kéo tay Hoàng An xuống ghế. “Tôi đi xem hàng lụa ở dòng lụa ở nhà Trịnh.”

“À, mặt hàng Trịnh rất tốt.”

“Cậu biết à?” 

“Đã xem qua. Nhưng khuyến khích nên lựa tỉnh khác.”

“Ồ, nếu cậu An nói vậy thì chắc xem qua hết ở đây rồi?”

“Phải phải, hai ta đúng là trùng hợp. Thật ra tôi còn xem tính buôn đồ gốm.”

“Làm nhiều như vậy có phải hơi…”

“Không nhiều …”

“Cậu không quan tâm đến thuế à?”

“Tôi là luật sư…” Hoàng An mỉm cười với lão Từ. 

Lão kinh ngạc khi nghe An xưng là luật sư. Chẳng là biết An thông minh khéo léo nhưng không ngờ người hay đi buôn cùng mình lại còn là luật sư. 

“Cậu An làm tôi bất ngờ đấy.”

“Mới thôi.”

An vừa cười vừa nhìn quanh, chợt thấy bóng dáng cha mình đang ôm một cô gái trẻ nào đó, xung quanh là mấy người bạn của lão ta. Lòng An nặng trĩu xuống dù biết kết quả sẽ như thế, dù biết đàn ông vốn như vậy. Cái An lo nhất là sợ ông ta mê muội đến nỗi dẫn gái làng chơi về nhà làm vợ lẽ thêm thôi. Lão Từ thấy An thất thần thì gọi mãi. An mất đi sự vui vẻ, anh trầm mặc.

“Cậu có chuyện buồn à?”

Hoàng An chỉ khẽ thở dài. Thấy thế, lão Từ mới rót rượu cho anh rồi khẽ an ủi “Trẻ tuổi tài như cậu hẳn có nhiều phiền muộn. Nhưng mà còn trẻ thì tận hưởng đi, đừng để mất hạnh phúc thanh xuân.”

“Thanh xuân à…?” Hoàng An khẽ cười nhạt. 

Thấy anh như vậy, lão Từ không nói thêm. Lão chỉ nhìn anh với ao ước rằng con trai lão cũng giỏi như anh. 

Tối mịch, cậu hai An dắt xe về nhà, trên đường anh đã nghĩ rất nhiều thứ. Hoàng An thẫn thờ đứng trước cổng. Đôi mắt hướng về vầng trăng đang vắt lơ lửng ở ngọn cau. Anh cất xe vào kho, bỗng nhìn về hướng nhà bếp vẫn có ánh đèn dầu leo loét. Anh bước vào, hơi ấm từ trong gian bếp nhỏ bao trùm lấy cả người. Ở bếp lò, một thân hình bé nhỏ đang lụi cụi trước một nồi đất nhỏ. Hương thơm trong nồi toả ra nhẹ nhẹ khiến người ta không khỏi cồn cào ruột. Người đó vẫn không hề hay biết rằng có ai đó đang nhìn mình. Một hồi lâu, cậu hai An mới lên tiếng.

“Giờ này mày nấu món gì cho ai đấy?”

Thân hình nhỏ bé ấy bỗng giật run lên, quay phắt lại với giọng điệu sợ sệt. “Cậu…cậu hai..?”

“Tao hỏi mày làm gì vào giờ này?”

Dư hoàn hồn “Dạ, mợ ba ạ.”

Hoàng An kéo chiếc ghế đẩu mà ngồi xuống cạnh Dư. Anh không nói gì thêm mà chăm chú nhìn ngọn lửa đang rực cháy. Chất giọng the thẻ bên cạnh hỏi.

“Cậu không nghỉ ngơi sớm đi cậu.”

“Không phải chuyện của mày.”

Dư im lặng lo nồi cháo của mình. Đến khi cháo sôi lên rồi cậu nhấc xuống cho ít hành lá rồi múc sang một bát sứ nhỏ. Đến khi Dư bưng bát định rời đi thì Hoàng An vẫn ngồi đó. 

“Con xin phép cậu.”

Hoàng An không đáp, Dư lặng lẽ rời đi. Lát sau Dư về liền bị cậu bảo cho cậu một bát. Người thanh niên ấy cứ thế mà ngồi ăn trong im lặng. Dư ngồi nhìn anh, nhìn đôi mắt đẹp đẽ mà ưu buồn.

“Cậu có tâm sự thì kể với con đi.”

Hoàng An ngạc nhiên quay sang nhìn Dư. Môi anh mấp máy định nói gì đó mà lại thôi. Thở dài một cái, anh nói.

“Tao có một người bạn, trùng tên với mày, mà lâu rồi tao không gặp nó. Có quá nhiều chuyện khiến tao chưa có dịp gặp. Tao chỉ sợ…khi đến nơi…người không còn…”

“Tại sao không còn dạ cậu?”

“Nhà nó nghèo lắm.”

Dư im lặng, cậu hiểu rõ cái tàn nhẫn của sự nghèo khổ mang lại. Chính bản thân cậu cũng hứng chịu nơ. Tới tận giờ, dù có mong nhớ gia đình cách mấy, Dư vẫn không thể thăm họ, mà chính Dư cũng đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Dư chứng của ngày hôm đó vẫn cứ ám ảnh Dư mãi. Cơn đau ở bàn tay vốn đã không còn, nhưng cứ nghĩ đến thì nó lại bất giác nhói lên. Cậu tủi thân, khẽ nắm chặt bàn tay, hòng che giấu đi bàn tay khuyết ngón ấy.

“Cậu ấy cậu ấy sẽ ổn thôi cậu.”

“Mày vào làm đây cũng hai năm năm gì rồi à?”

“Dạ, hai năm rưỡi, cô Lan Anh đưa con vào.”

“Ỗ chắc mày cũng cho nó ấn tượng gì đặc biệt.”

“Cái này con không biết nữa cậu.”

Hoàng An đứng dậy, xoa đầu Dư một cái rồi nhanh chóng rời đi. Dư đơ người ra, mãi cho đến khi cậu hai An khuất bóng mới bừng tỉnh. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc. Mắt cậu đỏ hoe, cậu nhớ lắm cái xoa đầu thân thương của mẹ mình. 

*** 
Cuối tháng mười, mọi người trong nhà cũng chỉ đều thấy cậu hai An cứ đi đi về về liên tục, ngay cả ông chủ Vũ cũng như vậy. Vì hai cha con cứ tới lui nên cứ nghĩ họ đi cùng nhau. Vũ Hoàng An sáng sớm lên đồn điền xong là mất hút luôn. Có một hôm nọ, chỉ thấy cậu hai An đi đâu đó vài ngày, chắc là rời khỏi Tây Ninh rồi. Sau hôm đó, mấy người hầu hay thường làm việc tới gần tối mới thấy cậu hai An trong trạng thái say khướt lững thừng mò về phòng. Có hôm họ thấy anh ngồi ở mộ mẹ tới tận sáng. Hôm sau thì lại phát sốt. Bà Liên già ân cần nấu thuốc cho cậu chủ. Chị Mộng cứ phải chạy tới chạy lui bưng nước. Dư đảm nhận việc lau người cho cậu hai An. Nhìn sự buồn rầu và cơn mê man của cậu chủ khiến Dư đau xót. Cậu không hiểu vì sau trong gia đình giàu có như thế mà cậu chủ vẫn buồn như vậy. 

“Trước chưa đủ tuổi, giờ đủ tuổi rồi, cậu uống gì mà đến phát sốt.”

Chị Mộng loay hoay nhặt rau bèn nói với bà Liên. Bà Liên lúc trước là vú nuôi của ông chủ, tới khi ông ta lớn, bà cũng ở lại làm việc. Con bà không tìm được việc, vẫn cứ ở nhà để bà nai lưng ra làm. Bà ít khi động tay trong bếp, già rồi, với lại ông chủ rất quý bà nên thường bà cũng chỉ coi xuyến cậu bếp núc.

Dư như mấy hôm nay, cứ ngồi canh cậu hai An ngủ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu hai An, Dư cứ sờ tay lên trán cậu mà cảm nhận nhiệt độ liên tục, chỉ sợ cậu hai lại đột ngột lên cơn sốt tiếp. Hôm trời nắng lêm ấm áp, sắc mặt cậu hai dịu hơn, nhưng cũng chưa ra khỏi phòng. Mấy ngày vừa qua, dù con trai bị bệnh, người cha như ông Vũ Thành Công vẫn biệt tăm. Mợ hai đến ngày thứ ba mới ghé thăm, bởi truớc đó cậu hai không chịu cho mợ vào, anh lo bệnh sẽ lây lan mợ. Mợ hai vốn cơ thể yếu, dễ bệnh. 

Hôm nọ, Dư bưng bát canh gà vào cho cậu hai. Cậu hai An ngồi ở bàn, người khoác thêm chiếc khăn mà nghiêm túc xử lý sổ sách, ghi ghi chép chép gì đó. 

“Cậu hai, cậu ăn chút đi ạ.”

“Cứ để đó đi.” Giọng cậu hai An không nhẹ cũng không nặng. Anh cứ dồn tâm trí vào mấy con số trên giấy.

“Cậu hai, mợ tự tay nấu cho cậu, cậu đừng chịu khổ như thế.”

Hoàng An mới ngước mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt Dư. Nhìn Dư, anh không thể nào không nhớ đến người bạn nhỏ của mình. 

“Mày…mày…” Cậu hai An ngập ngừng. Trong tâm trí anh, hình bóng nhỏ bé kia lại hiện lên thằng hầu trước mặt. Anh tự nhủ rằng không thể trùng hợp đến vậy. Hơn nữa, cái cậu bé kia vốn đi phu cao su, đâu phải đi ở đợ nhà nào đó. 

“Sao mày đi làm người ở vậy?” Cậu hai An buông bút xuống, kéo bát canh lại và húp từng muỗng. Vị ngọt và ấm lan vào khoang miệng, lắp đầy cái bụng rỗng tuếch từ hồi tối qua. Nhưng anh vẫn thấy đắng phần nào. Đôi khi cái hy vọng đang nhóm lên sẽ luôn sợ cái hiện thực sẽ dập tắt nó. 

“Dạ, nghèo ạ, cô Lan nhận con vào.”

Hoàng An im lặng ăn hết bát canh rồi không ra khỏi phòng nữa. 

***
Tháng cuối năm, cái Nhu được bà Dão cho phép em về thăm nhà. Được gặp lại ba mẹ, Nhu khóc rất nhiều. Ba mẹ Nhu lo lắng l, họ luôn hỏi thăm về tình hình của Dư mỗi khi Nhu về. 

“Vẫn chưa hay tin anh con à?”

“Dạ, con chưa. Anh hai chỉ nói đi phu cao su. Đất Nam Kỳ rộng như vậy, rừng cao su bạt ngàn, con không biết phải tìm ở đồn điền nào.”

Người cha đau lòng vỗ mạnh vào đùi “Trời ơi là trời, đã ba năm rồi.”

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt, những nếp nhăn xô vào nhau, người cha già bật khóc. Nhu ôm chầm lấy cha mà run rẩy. Mỗi năm đều như vậy. Cả nhà đều nhớ mong Dư. Ba năm, người ta nói đi phu cao su có đi nhưng chưa chắc đã về được. Chỉ lo sự bất hạnh gieo rắc xuống mà thôi. 

Sáng sớm, Nhu theo cha mẹ ra ruộng muối. Nắng lên trải dài một mảng vàng như một tấm lụa phủ lên thửa ruộng muối. Những chiếc nón lá nhấp nhô và di chuyển giữa từng dải muối trắng tinh. Mùa mưa vừa qua, làng muối chỉ mới bắt đầu một mùa muối mới. Đã ba năm trôi qua, Nhu không biết từ bao giờ, cái bóng hình gầy gò đã dần phai nhạt trong tâm trí Nhu. Nhu nhớ mãi người anh hiền lành và cần cù. Dù không ai trong gia đình nói ra, nhưng ai cũng biết rõ trong lòng rằng:

“Đi phu một bước lìa làng, ba năm không về, mẹ già khóc tang.”





0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này