Vàng Anh ơi Vàng Anh
| Trái tim bé nhỏ của Dư như muốn nhảy ra ngoài. Thân thể của cậu run lên, đôi mắt đầy lo lớn nhìn người đối diện. Hoàng An nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc năm nào, một sự thân thương đang dần ùa về với anh. Cái khuôn mặt thanh tú, nét mặt trông hơi ngốc ngốc khiến cậu hai An không khỏi nhớ về ký ức xưa. Cảm thấy cậu thiếu niên trước mặt thoáng chút run rẩy, anh liền bỏ tay ra mà đăm đăm nhìn đến thất thần. Thiếu niên nhỏ bé bị nhìn đến nỗi muốn lòi cả ruột gan ra, cậu thấp giọng hỏi. “Cậu…cậu hai…?” Nghe gọi, cậu hai An mới giật mình hoàn hồn, miệng anh lẩm bẩm cái tên của thằng hầu. Anh nhớ người kia cũng tên như vậy. Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Đứng một hồi, Hoàng An cũng lệnh cho đám hầu thôi tập trung. Mưa vẫn cứ lâm râm mãi đến tận khuya. Ngồi trong phòng soạn lại mấy giấy tờ quan trọng, cậu hai An lật tới lật lui mãi đống giấy. Chuyện ban chiều khiến anh phiền lòng. Thật khó để gạt cái bóng hình đã gợi nhớ về “em Dư” kia của anh. Mãi do không suy tính được gì, cậu hai An mới bèn tìm đến mợ hai trong nhà. Bước tới của phòng, đã nghe tiếng tụng kinh rõ ràng. Cậu hai An đành lẳng lặng đứng tựa lưng bên ngoài cho đến khi người bên trong tụng kinh xong. “Má nghe con về từ lúc rạng sáng.” “Dạ đúng, giờ đó tui không dám làm phiền má nghỉ ngơi, cũng sợ mấy họ kia để ý việc tui thăm má nhiều.” “Chuyện học hành đã ổn, giờ con tính mần chuyện thế nào?” “Thưa má, tui chưa nghĩ sâu đến vậy, trước mắt phụ giấy tờ ở đồn điền đã. Sau hồi má cũng biết dự định của tui mà. Tui không tiện nhắc lại nhiều lần đâu má.” “Sang năm con cũng gần hai mươi hai rồi, sớm tới tuổi nên duyên rồi. Thế nào cha con cũng tìm cho con một mối…” “Chắc tìm một mối nào nhiều tiền thôi. Mà dù cha có tìm, có bảo, tui cũng không thèm. Cả đời tôi chỉ chờ ngày ổng…” Đang nói dang dở thì cậu hai An bỗng dừng lại. Lời mà anh muốn nói cũng phải chuyện nên thốt ra được. Mợ hai Hoài nhìn khuôn mặt điển trai có nước da hơi ngăm trước mặt, bà không giấu được sự thương cảm. Một cậu ấm thư sinh mà lại có nước da bị rám nắng. Hẳn thấy được cậu chủ nhà này đã bươn chải bên ngoài cũng khá nhiều. Có đôi lúc, bà tự hỏi rằng, nếu như Thiên Phúc còn sống thì có vẻ cũng được thành đạt như này. … “Hồi chiều tim em muốn rụng ra ngoài luôn…Sợ chết kiếp ạ.” Dư ngồi cạnh bếp mà than với chị Mộng. Chị ta vẫn im lặng lắng nghe, vốn tính cũng muốn hạn chế bàn luận chuyện của chủ. Thằng Chín Cò nhanh mồm nói “Thấy cậu hai lúc chiều tao còn thấy sợ. Hồi đó tao còn sợ cậu không thua gì ông chủ đâu. Đấy, cha con có cái bản mặt lạnh lạnh, ý như đưa đám.” “Đâu đến nỗi thế chứ…tui thấy cậu hai mặt bình thường mà.” Thằng Bò vội tỏ ý. “Cậu hai rốt cuộc là người thế nào ạ?” Nghe Dư hỏi, thằng Chín Cò ngậm ngừng suy tư rồi mới đáp “Một kiểu người ấm áp, rồi sau đó không như vậy nữa, tính bớt nghịch ngợm đi, thay vào đó là sự ngoan ngoãn, điềm tĩnh rồi ngày càng bày cái mặt âm u, như thể thiên hạ ăn hết của của cậu vậy.” Dư nhìn chằm chằm Chín Cò như nhìn kẻ ngốc. Nó tả như không tả, nghe mà Dư cũng chả thể tưởng tượng ra con người của cậu hai An rõ hơn được tí nào. Lát sau, con Mận tới, nó bảo nấu nước gừng ngâm chân cho mợ ba Xuyến. Dư nhận việc rồi bưng chậu nước gừng đến cho bà ta. Dư đặt chậu xuống đợi chủ ngâm chân. Trong lúc đó thì xoa bóp vai cho bà. Bà Xuyến gật gù hài lòng, bà cầm cây quạt quạt nhè nhẹ. “Mày cũng mười sáu gì rồi phải không?” “Dạ, con tròn mười lăm thưa bà” Dư đáp. “Ráng hầu tốt, sau này tao kiếm cho mày mối nào đó tốt. Mặt mày nhìn cũng được, thế nào cũng có cô nào đó theo.” “Dạ, con đội ơn bà đã quan tâm.” Lúc này, Lan Anh bước vào. Cô ả còn chưa thay ra chiếc váy gợi cảm kia mà đã đến gặp mẹ mình. “Má, nay con đi gặp con Thanh Trà, công nhận nó đẹp thiệt, mà con nghi lắm kiểu nó hèn hèn quê quê sao ấy.” Bà Xuyến nhắm hờ mắt, lắng nghe con gái nói. “Ừ” “Con Yến Trang còn thân với ả lắm. Con đó chỉ giỏi cái nịnh nọt. Đi nịnh một con điếm. Nhìn cái điệu bộ con Thanh Trà chả khác nào hạng điếm kiểu sang trọng.” “Kiểu loại như nó, con quan tâm làm gì. Sớm muộn gì vợ người ta cũng tìm đến mà đánh cho một trận.” Bà Xuyến ung dung nói. “Con nghe công tử Bạc phá sản vì nhỏ Thanh Trà. Đúng là loại trai ngu.” Lan Anh vừa chế mạo, vừa vắt chéo chân, mắt liếc sang Dư liền sai cậu đi gọt ít trái cây. “Tối ăn ít thôi.” “Con biết rồi.” “Con coi đi thăm thằng An, nó về hồi sáng.” “Anh ta còn chả đoái hoài má mà má kêu con đi làm gì. Đã người ta không ưa mình…” Lan Anh khó chịu ra mặt. Thấy vậy, bà Xuyến cũng không nói gì thêm. Lan Anh nói cũng đúng nhưng thật sự bà ta phải công nhận Vũ Hoàng An có khả năng cao ngồi vào vị trí chủ gia đình. Trước hết cũng không nên quá lật mặt khi mà ông chủ Vũ còn sống. Bà ta muốn để ông ta nghĩ rằng cũng nên san sẻ cho con gái. “Dạ, cô ba, con để trái cây đây ạ.” Dư bê đĩa táo đặt lên bàn cạnh họ rồi cúi người khép nép ra sau lưng bà Xuyến. Cậu đưa tay tiếp tục bóp vai cho bà ta. Lan Anh cắn một miếng táo thấy ngọt lịm liền mở miệng hỏi “Táo này mua từ đâu thế?” “Dạ, sáng bà cả biểu tụi con ra hái táo ngoài vườn vào cúng ông Cả ạ.” “Cứ tưởng mua ở đâu chứ.” Lan Anh nhìn sang bà Xuyến đang tận hưởng sự thoải mái, cô không muốn làm phiền nên bèn nói chuyện với Dư. “Mai mày theo tao đi chút chuyện.” Dư “dạ” rồi sáng hôm sau đã theo cô Lan Anh ra ngoài từ sớm. Cô tiểu thư diện chiếc váy điệu đà sang chảnh, trên đầu cài một chiếc cài nơ trắng xinh xắn. Cô đi vào một quán trà ở chợ huyện. Quán trà thiết kế trong mộc mạc nhưng mọi thứ đều rất đắt tiền. Một lát sau, tách trà nóng thơm lừng được bưng ra, rồi các tiểu thư khác cũng đến. Thì ra cô Lan Anh đi hẹn bạn. Dư im lặng cúi đầu đứng bên cạnh chủ mình. Ở bàn, có tất cả bốn cô tính cả cô Lan Anh. Ba cô còn lại đều xinh đẹp, người bên phải Lan Anh tên là Hiểu Phương, bên trái là Ngọc Lan, đối diện là Kim Hiếu. Cô Kim Hiếu cắt tóc ngang vai, nhìn khá cá tính. Cô sáng sớm lại dùng cà phê khác với ba cô còn lại. “Ê nay Lan Anh mang theo thằng hầu nhìn cũng ưa mắt ghê ta.” Hiểu Phương liếc nhìn Dư rồi quay sang Lan Anh. “Người nhà họ Vũ đều phải khác chứ.” “Ê, thằng này làm con gái chắc được lắm.” Hiểu Phương tiếp. Dư nghe xong mà ngượng ngùng “Tiểu thư đùa rồi ạ.” Hiểu Phương cười cười rồi vô chuyện chính. “Thấy con Thanh Trà là tao muốn tát nó vài cái, anh Tuấn vậy mà mê mẩn nó.” Hiểu Phương tức giận uống không trôi miếng trà nào. Cô Ngọc Lan bên cạnh tựa lưng ra ghế mới nói “Nó mỹ nhân Sài Thành, tính ra cũng chỉ cái danh, chứ nó chả có cái địa vị gì. Tiền nó cũng moi từ mấy công tử. Muốn xử nó chỉ cần kêu người là được.” Hiểu Phương gật gù “Dẫn nó vô động đĩ, nó làm đĩ luôn.” Lan Anh nghe vậy thì tròn to cả mắt “Tụi mày tính vậy có ổn không vậy?” “Tao thấy là tốt nhất rồi, chứ mày hông lẽ nỡ nhìn con Phương nó buồn à?”. Kim Hiếu nghe một hồi mới đặt tách cà phê xuống “Tao thấy một phần do anh Tuấn của mày đấy, mày suy nghĩ lại cái loại đàn ông đó đi chứ.” “Mày nói vậy là sao?” Hiểu Phương tức giận nhìn Kim Hiếu. “Mày bên con Trà đó à?” “Tao chỉ thấy vậy thôi. Giải quyết một bên đâu có đủ.” “Con chó cái này, tao thấy lúc nào nói ra mày con bên con đĩ đó.” Hiểu Phương đứng phắt dậy túm đầu Kim Hiếu. Kim Hiếu mạnh mẽ tát Hiểu Phương ngã ra rồi mắng một câu “Ngu si” rồi xách túi bỏ đi. Ngọc Lan túm Hiểu Phương lại khi Phương đứng lên định làm ầm lên. Lan Anh nhìn ba người bạn đột ngột lại xảy ra xung đột liền đơ ra. “Anh, mày kêu con Hiếu đi.” Lan Anh vội chạy theo Hiếu để giảng hoà. Nhưng Hiếu lớn tiếng mắng Hiểu Phương là yêu đến ngu rồi. Vừa gạt tay Lan Anh ra thì xe của Thanh Trà đi ngang dừng lại. “Ủa, Hiếu, trùng hợp ghê.” “Chào chị Trà.” “Cần đi về chung không em.” “Không tiện lắm chị.” “Trời, chị sẵn qua gặp anh hai em bàn chuyện làm ăn, em cứ lên đi, cũng tới nhà.” “Vậy cảm ơn chị.” Hiếu xách váy lên xe của Trà liền bị Hiểu Phương chạy ra mắng “Thì ra là dựa hơi, đúng là chó mà.” Thanh Trà ngồi trên xe nhăn mặt. Lan Anh cũng khó hiểu nhìn Kim Hiếu nhưng cũng không muốn ra mặt trước Thanh Trà. “Con Trà kia, mày có làm đĩ thì vô động đĩ, chứ đừng có giả vờ cao thượng, cướp người thương của người khác.” Thanh Trà không tức giận mà cười khẩy “Cô đúng là có gia giáo thật.” *** Ở nhà họ Huỳnh, Thanh Trà ngồi cùng cậu Quân, anh trai của Kim Hiếu mà bàn chuyện. Cậu Quân mới hỏi Thanh Trà. “Mấy nay thấy cậu Tuấn có ghé qua chỗ cô, không biết…” “Cậu Quân yên tâm, Thanh Trà rất giữ chữ tín, dù cậu Tuấn có đề nghị nhưng hàng của cậu Quân chất lượng hơn.” “Cô Trà của là có mắt nhìn trà.” Thanh Trà và cậu Quân nhìn nhau cười. Kim Hiếu mới xem vào khi chuyện bàn xong “Chị Thanh Trà, bạn em, con Hiểu Phương đấy, chị coi cẩn thận, cũng tại cậu Tuấn cứ bám chị…” “À, chị biết, cậu Tuấn có định tán tỉnh chị đấy mà chị vốn đến đây làm ăn, không có nhã hứng yêu đương đâu. Lỗ vốn thì chịu, đàn ông phải có đầu óc chút.” Nghe Thanh Trà nói vậy thì Kim Hiếu cũng không nói gì thêm, dù cao Hiểu Phương cũng là bạn mình. Cô thấy Thanh Trà và Tuấn tuy bàn việc, nhưng cậu Tuấn lại có nhiều suy nghĩ khác. *** Hôm chiều trở lại nhà họ Vũ, cậu hai An đang cho chim Vàng Anh ăn, thằng Chín Cò đứng kế bên gật gù. Lúc đấu ông chủ Vũ đi vào. “Thấy công việc được xếp ổn không?” “Dạ, cha, không vấn đề gì với con.” Ông gật gù rồi suy nghĩ “Quên rồi theo ta đi làm ăn, học hỏi đôi chút đi.” “Dạ, con hiểu rồi.” “Má hai con sao rồi?’ Nghe cha mình hỏi, cậu hai An muốn lăn ra mà cười thật lớn, muốn cười mà lòng đau. Một người thường ở nhà như cha mà lại hỏi ngược lại người từ Hà Nội như anh về rằng vợ lão ta có khoẻ hay không. “Dạ, má tốt thưa cha.” Đang ngủ, Chín Cò giật mình tỉnh dậy thì thấy ông chủ, nó vội chào “Ông chủ.” Ông ta không để ý, Hoàng An phất tay ra hiệu cho Chín Cò cứ đi làm việc khác. Nghe vậy nó liền chạy biến đi. Lát sau ông ta rời đi. Hoàng An treo chiếc lồng lên, nhìn chú chim mà cười nhạt. “Vàng Anh ơi Vàng Anh, đẹp như vậy lại chịu nỗi cầm tù. Nhưng đôi khi ngoan ngoãn mày lại được sống, liều mạng ra bên ngoài, cơ hội nắm được mấy phần đây?” |
0 |