Trái tim của Phương


 

 

Bóng đêm đổ ụp xuống cơn dông phía trên tầng tầng lớp lớp lá dứa dại. Vũ hé mắt nhìn bầu không loang lổ vết nứt đỏ qua các kẽ lá. Vài đốm lửa xanh lam trông như ma trơi lác đác rơi.

Vũ cảm giác cơ thể mình đang nứt dần. Từng mảnh vỡ rướm máu tựa những mảng đá mỏng rớt khỏi vách núi, văng xuống mặt biển hun hút. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác như này, kể cả trong mỗi lần cơ thể biến thành sương trước kia.

Hai bàn tay mảnh dẻ bất thần chụp lấy cổ chân Vũ. Cúc Hương vừa bò lết tới, gương mặt tái nhợt ngước nhìn anh.

“Chúng ta thực hiện giao kèo kia ngay bây giờ được không?” Cô ta cất giọng yếu ớt.

Vũ cân nhắc đưa bàn tay đang bị thương chạm nhẹ lên mái tóc ướt nhẹp của Cúc Hương.

“Chưa phải lúc này!” Anh thờ ơ đáp lại.

“Là lúc này! Chính lúc này!” Cúc Hương nôn nóng. “Tôi cần nhớ lại ký ức mùa hè mười ba năm trước. Tại sân nhà thờ đá trên kia… tôi đã giáp mặt Ú Òa, với khuôn mặt thực sự của hắn.”

Vũ không để tâm đến lời cô ta. Anh mải miết kiếm tìm hương hoa cúc đang lan tỏa đâu đó, dịu nhẹ giữa không gian mịt mù của Nghĩa Địa Linh Hồn. Thứ hương thơm vương vất ấy dường như đang làm dịu đi cơn đau xé toạc cơ thể anh.

“Anh không muốn một viên đạn vào chân chứ? Tôi đang gấp lắm rồi đấy!”

Cúc Hương rít lên, cô ta níu chặt cổ chân Vũ. Có lẽ cô ta đang ám chỉ chiếc lắc bạc đeo trên tay.

“Ú Òa ném nó xuống ao rồi. Gã cũng bị nã một viên đạn, nhưng chẳng hề hấn gì.” Vũ bình thản đáp. “Gã đã đọc được mẩu giấy trong tay cô.”

Cúc Hương chưng hửng, liếc xuống cổ tay giờ đang trống trơn. Cô ta bần thần buông tay khỏi Vũ, tập tễnh đứng dậy. Bóng dáng mảnh mai đó quyết đoạn lội vào giữa ao, rồi dần chìm khuất dưới làn nước sâu thẳm.

Vũ quờ tay trong lớp bùn lạnh, với lấy một thanh xương dài làm trụ, rồi ráng sức lê người đứng dậy. Sau thoáng đắn đo, anh nhắm tìm khoảng bùn khô ráo nhất quanh chỗ đang đứng rồi bắt đầu vẽ - bằng chính mảnh xương đó. Một gương mặt từ mùa hè mười ba năm trước dần hiện ra trên lớp bùn đen, theo chính ký ức của Ú Òa.

*****

“Tường! Không được nhảy xuống!”

Giọng Cúc Hương đanh cứng, dội lên trong lòng ao thăm thẳm. Vân nằm im lìm trên lớp bùn nhão, những gợn sóng tỏa ra từ giữa mặt nước dập dềnh va đập vào người cô.

Con Cúc Hương khi nãy trông hệt như một bông hoa héo rũ nhưng liều lĩnh. Có lẽ, nỗi lo lắng Tường sẽ gieo mình xuống từ bờ vực bên kia đã tiếp sức cho nó. Nhưng… chỉ với chút năng lượng đó, nó còn làm được gì ngoài vài tiếng hét cảnh báo - mà vào tai thằng Tường cũng chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

Vân cố nghiêng đầu, đảo mắt tìm bóng dáng người đàn ông ấy. Anh ta đứng cách cô không xa, dường như đang chao đảo trong cơn đau riêng. Gương mặt tối sầm, bàn tay trái cầm thanh xương trắng bạch run run theo từng nhịp vẽ. Rồi anh ta loạng choạng rời đi, mất hút vào rừng sâu.

Vân bò lết tới chỗ người đàn ông đó đã đứng. Những nét vẽ lờ mờ trên bùn như đang tan vào bóng tối vừa ập xuống. Đó hẳn là khuôn mặt thực sự của Ú Òa từ mười ba năm trước.

Theo những gì ghi trong mẩu giấy bị Ú Òa vò nhàu và vứt lại, Vân biết mình cần một cái lắc bạc. Cô gắng gượng đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc vòng của mình. Bao năm nay, cô đã cất giữ nó thật kỹ trong hộp gỗ nhỏ. Chẳng rõ vì lý do gì, trước khi quyết định lên thị trấn Thun sớm nay, cô lại mang theo bên mình.

Vân rướn người, đặt sợi dây bạc vào chính giữa gương mặt vẽ trên bùn đen. Cô thấp thỏm chờ đợi và thầm cầu nguyện Chúa…

*****

Giữa làn nước sáng le lói, Ú Òa trừng mắt nhìn Cúc Hương sau tiếng thét đanh cứng của cô.

“Mày! Lúc nào cũng ngáng chân tao, cả bây giờ lẫn mười ba năm trước…”

Ú Òa rút ra một con dao, thứ từng sáng lóe trong những ký ức đứt đoạn của Cúc Hương.

“Xem ra tao đành phải xử mày tới nơi tới chốn!!!”

Ú Òa áp sát Cúc Hương, gương mặt máu của gã đỏ sẫm lại trong ánh chớp xuyên qua lớp nước sâu. Lưỡi dao trắng lóa đâm xiên về phía Cúc Hương. Một viên đạn bạc vút tới, bẻ cong mũi dao vừa kề sát bàn tay trái của cô, cắm vào lòng tay phải Ú Òa.

Trong lòng ao nhập nhoạng, nửa thân mình của Ú Òa bỗng bốc cháy, rực lên thứ ánh cam trong suốt. Gã gào rú đau đớn, tựa một con thú bị thương. Nửa cơ thể gã tan biến vào làn nước lạnh giá.

Con mắt còn lại của Ú Òa long sòng sọc nhìn Cúc Hương - lúc này đang bị nhấn chìm giữa bản giao hưởng mộng mị của sấm chớp. Cô chẳng thể xâu chuỗi nổi những gì vừa xảy ra.

“Mày hoàn toàn không biết nhỉ.” Giọng Ú Òa sắc lạnh. “Ký ức giữa tao và mày chỉ là vài phút đối mặt ngắn ngủi trên sân nhà thờ đá, vào cái chiều hè cách đây mười ba năm. Nhưng trong người mày… cũng có chút máu của tao đấy!”

Ú Òa dồn Cúc Hương sâu vào một góc dưới đáy ao, nơi những chiếc quan tài trắng bạch nằm rình rập đang chực bay lên.

“Tao thậm chí còn buộc phải bảo vệ mày!” Ú Òa nghiến răng. “Mày tưởng gã Thợ Săn kia đang bảo vệ mình ư? Rồi sẽ đến lúc, gã nhắm thẳng trái tim mày và bắn nát nó bằng chính những viên đạn bạc này!”

Cúc Hương hầu như không nghe rõ lời Ú Òa nói. Tai cô bập bùng bập bùng đống âm thanh cứng đanh nhuốm màu kim loại. Ú Òa túm lấy bàn tay trái của cô - bàn tay đang tê dại như bị đóng băng, rồi bắt đầu nứt toác dần từ trong lõi bởi làn hơi nóng rát của lửa.

“Nếu tao chẳng hợp thể được chỉ với một nửa trái tim… thì ta hãy chết chung - như ngôn ngữ của con người tụi mày - cho vui nhỉ?” Gã cười điên loạn. “Tao rất thích chơi đùa… nên gom nhóm cho đông vui nhé!”

Nói rồi, Ú Òa hướng nửa gương mặt máu còn lại lên phía Cổng Địa Ngục, giọng gã vang động vùng nước tăm tối.

“Không còn nhiều thời gian để cứu cô gái cậu yêu nữa! Máu sắp chảy cạn khỏi mái tóc thướt tha đó rồi!” 

“Tường… Không được nhảy xuống…”

Cúc Hương vừa mấp máy môi thì ngất lịm. Ú Òa vung cao con dao trong tay. Lưỡi dao - đã bị viên đạn bạc bẻ cong - nhắm thẳng xuống nụ thược dược trắng muốt.

*****

Tiếng chuông ngân vang trong làn sương mờ, khi Tường chỉ còn cách bờ vực Cổng Địa Ngục một bước chân. Giọng Phương vang lên dịu dàng, như vang vọng từ xa xôi, mà như thật gần bên tai anh:

“Tường à, tớ không lạnh đâu. Thật đấy, chẳng hề thấy lạnh lẽo gì cả. Chừng nào trái tim cậu, Cúc Hương và Vân còn đập, tớ sẽ vẫn được sưởi ấm. Nên cậu đừng làm đau bản thân… Và thật khỏe mạnh, nhé?”

Tường rơi nước mắt, ngước nhìn về phía Phương.

“Đừng bước về trước nếu đó là vực thẳm. Cũng chẳng cần nhìn lại phía sau, chỉ vì sợ mất dấu tớ. Hãy đứng thật vững ở chỗ cậu đang đứng, được không?”

Phương của tuổi mười lăm, trong chiếc váy trắng thắt nơ nhẹ ở phần eo, bước tới bên Tường trên đôi xăng đan - món quà anh từng tặng cô. Phương mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.

Những cơn đau nhói, dồn dập trong lồng ngực Tường, tựa sóng biển bào nát bờ cát hoang vu. Tại sao, tại sao lại là anh? Tại sao anh luôn là người phải lắng nghe những lời chia ly?

“Tớ không thể, Phương à…” Tường nói trong nước mắt. “Trái tim tớ rất đau… Đã bao lần tớ thầm nghĩ, mình không được như thế nữa. Cũng đã bao lần tớ tự hỏi, rốt cuộc mình phải làm gì. Nhưng… nếu lần nào câu trả lời cũng là hình bóng cậu, tớ biết phải làm sao đây…”

Phương lắc đầu, cô nắm nhẹ lấy tay Tường.

“Tường, tớ yêu cậu… Nhưng tớ chỉ là một phần đáp án rất nhỏ trong cuộc sống dài lâu của cậu…”

Phương trao chiếc lắc bạc vào tay Tường, cô ngước đôi mắt tĩnh lặng nhìn anh.

“Hãy để những gì cần cháy sẽ bốc cháy, và những gì cần tan chảy sẽ biến tan, được chứ?”

Phương buông tay khỏi Tường, cô mỉm cười giữa làn nước mắt, rồi từ từ tan biến như tiếng chuông vừa tắt lịm trên cây Thánh giá.

*****

Chiếc lắc bạc bé xíu nằm giữa lòng bàn tay thô ráp của Tường, nó vẫn còn nguyên hơi ấm của Phương. Khối băng trong suốt đã ngừng tan, chầm chậm chuyển màu cam nhạt. Máu từ mái tóc đen dài của Phương như dòng chảy đang cạn dần. Giọng nói gã đàn ông mặt rướm máu tựa âm vang từ địa ngục sâu thẳm, vẫy gọi bước chân anh.

“Không còn nhiều thời gian để cứu cô gái cậu yêu nữa! Máu sắp chảy cạn khỏi mái tóc thướt tha đó rồi!”

Tiếng nói sắc lạnh quét qua cõi lòng hoang vu của Tường. Anh nhìn thẳng xuống vực thẳm đá đen, chút lửa mỏng manh sắp cháy đến tia cuối cùng.

“Tường… Không được nhảy xuống…”

Giọng Cúc Hương dội lên từ chính giữa vực thẳm. Tường lảo đảo bước lùi lại. Sao Cúc Hương lại ở dưới đó? Còn Vân nữa? Anh bàng hoàng nhận ra chiếc khăn hai đứa nó đan tặng anh đã cháy thành tro, vương trên dải đá tai mèo.

Hãy để những gì cần cháy sẽ bốc cháy, và những gì cần tan chảy sẽ biến tan, được chứ?

Lời Phương kề bên tai Tường, chiếc lắc bạc ấm nóng trong lòng bàn tay anh. Tường nhắm mắt bước lùi lại, vung tay về phía đốm lửa duy nhất còn sót dưới Cổng Địa Ngục. Chiếc lắc bạc vút bay, thổi bùng ngọn lửa cuối cùng. Ánh sáng bàng bạc chiếu hắt lên tảng băng bập bềnh trôi bên cây Thánh giá.

Một viên đạn bạc từ ngọn núi đơn độc phía xa phóng tới, xé toang cơn dông vần vũ, xuyên thủng khối băng nhuốm màu cam đậm. Lửa loang ra giữa những vết nứt. Phương vỡ vụn thành hàng triệu bụi lửa li ti. Chúng chậm rãi tan dần và hóa vô sắc giữa thinh không.

*****

Trong tích tắc, giữa lòng ao tạp sắc phản chiếu ánh chớp sắc lạnh cùng những vết nứt nóng đỏ, nửa cơ thể còn lại của Ú Òa nổ tung - như bịch tiết trong túi nilon bị một chiếc gai đâm thủng.

Cúc Hương bị đẩy văng vào rìa ao, nơi những chiếc quan tài bay hỗn độn. Cô nằm ngất xỉu trên nắp một cỗ áo quan chòng chành bay lên giữa cơn dông. Nơi lòng bàn tay trái cô, dòng máu tựa vết nhựa cây rỉ ra từ vết đâm bởi con dao của Ú Òa khi nãy. Vài chiếc cánh mỏng khẽ tách nhẹ trên nụ thược dược trắng tinh khôi.

Nghĩa Địa Linh Hồn rung chuyển như cỗ quan tài rũ mục bị lật nghiêng trong lòng đất. Cúc Hương, thêm một lần nữa, bị hất tung lên không trung đặc quánh sương. Cô rơi xuống giữa những tầng tán ken đặc của rừng nguyên sinh - ngay phía trước, Vũ đang lê bước nặng nhọc trong cơn đau tước nhỏ từng mảnh cơ thể.

Vũ thoáng nhìn Cúc Hương, rồi lảo đảo bước qua. Bất chợt, anh ta dừng lại, ngó xuống bàn tay trái đang rỉ máu kia. Một nụ thược dược trắng hé nở dưới làn da tái nhợt. Vũ trôi vào cơn mông lung ngắn ngủi. Và rồi, anh ta gắng gượng cúi người, xốc Cúc Hương lên lưng, dò dẫm bước đi trong sương.

Những vết nứt nhỏ - đỏ như máu - lan chằng chịt trên bầu không, tựa rễ dây leo quấn riết khoảng tường rêu.

Từng đốm lửa xanh lam rơi lả tả, như cơn mưa loang màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout