Cúc Hương buông thanh xương khỏi tay và lặn sâu xuống. Vùng đáy thủng hình trăng khuyết là nơi tiếp giáp giữa nước và lửa, giữa Cổng Địa Ngục và Nghĩa Địa Linh Hồn. Cơ thể Vân đang bốc cháy, trong suốt như một miếng thạch màu cam. Cúc Hương với tay qua quầng lửa, chộp lấy tay nó kéo sang bên ao này.
Một tảng băng lớn trôi lơ lửng trên không trung trước mắt Cúc Hương. Phương đang bị bao bọc giữa khối băng đó, đúng như trong đoạn video cô đã xem. Thế nhưng, giờ không phải lúc có thể chần chừ. Vân đang trong tình thế nguy cấp, cô cần phải nhanh chóng đưa nó lên bờ.
Dông đã tan, mưa đã tạnh khi Cúc Hương ngoi đầu khỏi mặt nước. Những bóng cây cao vút và quầng sương la đà chìm trong thinh lặng. Cúc Hương nhẫn nại kéo Vân về phía lớp bùn lầy quanh mép ao, nơi các bụi dứa dại mọc lan. Gương mặt và cả vóc dáng từng lộng lẫy của nó đen sẫm lại, như tàn tích còn sót lại sau trận cháy kinh hoàng.
Cúc Hương lay gọi Vân, nhịp tim của nó tắt lịm. Cô lầm lũi thực hiện các thao tác sơ cứu. Người nó xốp mềm tựa một đám mây sắp tan. Cơn tuyệt vọng chợt xâm chiếm tâm trí Cúc Hương, cơ thể cô bỗng héo rũ. Cô buông thõng người xuống bùn, nằm bất động bên Vân, giữa những chiếc quan tài trắng bạch ngổn ngang.
*****
Cúc Hương nằm bất động trên lớp bùn đen. Rừng cây cổ thụ cao vút và thẳng tắp đổ sụp nơi đáy mắt. Cảm giác kiệt sức khiến tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Chẳng thể sợ hãi cũng chẳng thể đau khổ. Thế nhưng, không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn rơi.
Cúc Hương vô thức đưa tay ôm mặt, lau nước mắt vương trên mi. Chiếc lắc bạc chạm khẽ lên má cô. Ngay khoảnh khắc sau đó, một âm thanh vút qua bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Viên đạn bạc, kèm với đó là mẩu giấy nhỏ, bay xuyên xuống bùn cạnh bên Cúc Hương. Cô đưa tay cầm lên, mở ra đọc.
“Cúc Hương, có tôi luôn ở đây, em hãy bình tĩnh nhé.” Nét chữ gọn gàng trên nền giấy. “Chúng ta cần biết được gương mặt thực sự của Ú Òa. Có lẽ em sẽ tìm thấy manh mối trong ký ức mùa hè mười ba năm trước, khi ở bên nhà thờ đá. Nếu em nhận ra điều gì, hãy ra dấu cho tôi bằng chiếc lắc bạc trên tay.”
Cúc Hương nắm mẩu giấy trong lòng bàn tay, ngoái nhìn về phía viên đạn bạc đã bay tới. Dù thế nào, cô cũng cần phải làm một điều gì đó. Cô gắng ngồi dậy, quay sang Vân.
Cúc Hương dường như không thể tin vào mắt mình. Từng lớp vảy cháy đen, lấp loáng ánh cam, đang từ từ bong tróc khỏi người Vân - tựa một phép màu vừa lặng lẽ giáng xuống vùng đất chết chóc này. Cơ thể nó cũng ấm dần lại, như đám mây được hong khô dưới nắng. Cúc Hương hồi hộp, khe khẽ cất tiếng gọi Vân. Cô không hay biết, một dải băng trắng âm thầm rình rập sau gáy, chực chờ siết chặt vào cổ mình như một chiếc thòng lọng.
*****
Ú Òa siết dải băng trắng loang máu quanh cổ Cúc Hương. Cô ta lả dần đi, mắt nhắm nghiền. Gã tự hỏi, con nhỏ thoát khỏi quan tài bằng cách nào? Nhờ sức mạnh từ nụ thược dược ấy? Dù thế nào, lần này gã phải xử lý con nhỏ thật cẩn thận, không cho nó cơ hội phá đám như khi nãy nữa.
Tình hình mỗi lúc lại thêm phức tạp. Đám thợ săn địa ngục đang giăng lưới khắp nơi. Hiện giờ, chúng không thể xâm nhập thị trấn Thun. Nhưng có thể ngày đó sẽ lại đến, như mười ba năm trước. Nếu cứ mãi núp trong những cơ thể tạm bợ, gã sẽ dễ dàng bị bọn chúng đánh hơi ra bất cứ lúc nào.
Hiện tại, việc nhập thể vào con nhỏ Phương chính là kế hoạch phù hợp nhất. Lớp băng địa ngục đã giữ nguyên mùi “người sống” của nó. Và quãng thời gian mười ba năm cũng đủ để ủ ra thứ “men” vừa vặn với loại như gã. Nếu con nhỏ vẫn còn nguyên vẹn hai bàn tay thì sẽ tốt hơn, nhưng đành vậy. Gã cần một cơ thể vĩnh viễn, cần thứ hơi “người sống” để trốn tránh lũ thợ săn địa ngục trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
Ú Òa siết dải băng chặt thêm vào cổ Cúc Hương - lực vừa đủ để con nhỏ tạm “ngủ” một giấc sâu. Đột nhiên, một bàn tay cứng tựa thép túm lấy cổ gã từ phía sau.
“Dừng lại! Mày có thể ra tay với bất kỳ ai, nhưng con bé đó thì không!” Giọng nói trầm trầm, như vọng lên từ dưới lớp bùn sâu. “Tao đang có giao kèo với nó…”
“À… À… Được thôi…” Ú Òa tỏ vẻ vâng lời, buông thõng Cúc Hương xuống bùn. “Như này được rồi chứ?”
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên sau gáy Ú Òa. Kẻ đó khẽ nhại lại giọng của gã:
“À… À… Thực ra, mày chẳng thể trực tiếp dùng sức mạnh của mình để sát hại ai đúng không? Nếu làm như thế, mày cũng sẽ tiêu tùng. Gã lái xe tên Hoạch chết trong rừng thông, hay ông già tên Sơn mới mất gần đây… Đều là do mày ‘ú òa’ cho khiếp vía mà tử vong, phải chứ?”
Cổ Ú Òa bị kẹp cứng trong bàn tay kia. Nhưng giọng nói đấy… không phải giọng của bất kỳ ai gã từng nghe trước đây.
“Mày thoát khỏi địa ngục qua một vết nứt. Trong hình dạng ma trơi ban đầu, mày khiến tên Hoạch, kẻ chỉ tình cờ đậu xe ở bìa rừng để đi vệ sinh, giật mình ngã ngửa và đập đầu vào tảng đá gần đó mà chết. Mày đã mượn tạm xác của Hoạch, rồi cả xác của một cô gái mắt tam bạch, để dụ ba đứa kia lên thị trấn Thun này cho kế hoạch của mày.”
“Mày là ai? Mày là ai mà biết tất cả những chuyện đó? Mày là ai mà mò được vào Nghĩa Địa Linh Hồn này?”
“Tao là ai, mày không cần biết!” Kẻ đó đáp lại, giọng chẳng nhuốm chút cảm xúc.
“À… À…” Ú Òa cười khùng khục. “Mày cũng như tao? Hay chính mày cũng chả biết mình là ai?”
Cơn dông lại cựa quậy giữa những ngọn cây cổ thụ cao vút. Đống quan tài nằm ngổn ngang bên rìa ao lại chập choạng bay lên không trung. Một tiếng sấm nổ đùng giữa những ánh chớp liên hồi. Sét giăng mắc như chiếc mạng nhện khổng lồ trên tầng sương cao vời.
Bàn tay tựa gọng kìm thép đang siết chặt gáy Ú Òa bỗng đột ngột buông ra. Ngay lập tức, gã chớp thời cơ, tung một đòn đánh ngược, nhắm thẳng vào hạ bộ đối phương.
Ú Òa loạng choạng đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại. Một người đàn ông mặc sơ mi đen gục xuống bùn. Phần tóc mái phủ lên đôi mắt lạnh lẽo - tựa làn nước ao rạn vỡ trong lưỡi lửa. Ú Òa bồi thêm một cú vào mạng sườn kẻ lạ mặt, đá văng hắn vô bụi dứa dại rậm rạp. Rồi không chần chừ, gã lặn sâu xuống lòng ao dần đặc quánh màu bóng tối.
*****
Tường đứng thở dốc, mệt nhoài tựa lưng vào bức tường loang lổ rêu xanh nơi góc khuất của nhà thờ đá. Anh vừa chạy vòng quanh nơi đây, hòng tìm một lối vào. Nếu có thể leo lên tháp chuông nơi cây Thánh giá kia, anh sẽ đến gần được chỗ Phương. Thế nhưng, anh chẳng thấy cánh cửa nào cả. Đối diện với anh chỉ là những khoảng tường đá dài hun hút trong sương mù, như thể đang phong kín một lời nguyền im lặng.
Khi nãy, Tường đứng bên Cổng Địa Ngục giữa cơn dông lầm lũi. Gió cuốn bay chiếc khăn quàng cổ - món quà Cúc Hương và Vân cùng đan tặng anh từ mấy năm trước. Anh chới với gắng giữ lấy dải khăn vừa vụt mất. Một bàn tay níu Tường lại, kéo anh lùi vào khoảng sân xám bên chái nhà thờ. Là cô gái mắt một mí – người từng đến gửi chiếc lắc bạc vào buổi tinh mơ hôm nào.
“Này, không phải anh định đi gặp Chúa đấy chứ?” Cô gái hoang mang.
“Không!” Tường lắc đầu. “Sao cô lại…?”
“Tôi cùng họ hàng lên viếng bác Sơn. Vừa xuống xe thì thấy anh chạy đi. Tôi… tôi thấy bất an, nên đã theo dấu anh.” Giọng cô gái lý nhí.
“Cô quay về đám tang đi! Tôi có chút việc riêng. Nhờ cô nhắn các bác là tôi sẽ sớm quay lại.”
Tường nói rồi vội vã lao đi tìm lối vào bên trong nhà thờ. Thế nhưng, anh loay hoay mãi trong làn mưa mù mịt nãy giờ, trái tim như muốn bốc cháy. Hình ảnh mái tóc bết máu của Phương trĩu nặng nơi lồng ngực anh – cô ấy hẳn đang đau đớn lắm.
*****
Những tia chớp trắng nhợt xuyên qua khối băng dường như đã bào mòn phân nửa. Phương vẫn ở đó, những lọn tóc đen bay chấp chới vô định trong không gian. Tường nhận ra mình lại đứng trước Cổng Địa Ngục tự lúc nào. Dải lửa mỏng manh đang cháy men theo bờ vực lởm chởm đá, lụi dần và lụi dần. Tường không rõ chuyện gì đã xảy ra khi anh mải miết tìm kiếm cánh cửa dẫn vào nhà thờ - thứ có vẻ chẳng hề tồn tại.
“Là nhờ chút lửa đó đấy!” Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên phía sau Tường. “Tảng băng đang dần tan…”
Tường quay lại, gã băng đầu tiến sát gần anh. Thực ra, lớp băng trắng quấn quanh đầu gã chẳng còn nữa, lộ ra gương mặt rướm đỏ - như một lớp máu đang khô dần.
“Đã đến lúc cậu cần đưa ra sự lựa chọn của mình rồi đấy! Một khúc nhạc tiễn biệt hay…?” Gã đứng đối diện Tường, giọng thủ thỉ. “Cô gái mà cậu yêu vẫn còn sống. Cậu nghe thấy trái tim cô ấy đập chứ? Nhưng cô ấy lại đang xám ngắt giữa lớp băng địa ngục. Thật tội nghiệp!”
Gã nhún vai, thở ra một hơi não nề.
“Thứ duy nhất có thể làm tan băng là lửa địa ngục, mà nó thì đang dần lụi tàn… Ngọn lửa địa ngục chết chóc, nhưng lại hoạt động theo cơ chế của tình yêu - một thứ không tồn tại ở chốn ma quái này. Chỉ những người thật sự yêu thương Phương mới có thể nhìn thấy cô bé. Và cũng chỉ họ mới đủ sức mạnh để đưa Phương trở lại.”
Gương mặt rướm máu của gã hướng về phía Phương.
“Tình yêu của cậu, thân thể của cậu - sẽ tạo nên ngọn lửa có nhiệt độ phù hợp, đủ làm tan khối băng giá ấy. Đáy hố lửa vốn nối liền với một cái ao - giống như tử cung của thiên nhiên, có thể hồi sinh cô gái mà cậu yêu. Cậu chưa từng đàn tiễn biệt Phương đúng không? Vì sâu thẳm trong trái tim, cậu vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ quay về bên mình?”
Gã đàn ông tiến thêm một bước. Đôi mắt tinh quái nhìn xoáy sâu vào Tường. Gã thì thầm bên tai anh trước khi biến mất:
“Không còn nhiều thời gian để cứu cô gái cậu yêu nữa… Máu sắp chảy cạn khỏi mái tóc thướt tha đó rồi…”
Chỉ còn lại Tường chơ vơ đứng đối diện với Cổng Địa Ngục. Hơi nóng từ đáy vực lờn vờn trên gương mặt anh. Tường ngước nhìn Phương, anh mỉm cười buồn bã. Những đốm lửa ấm áp mỗi sớm tinh sương ở làng Đậu nhập nhòe rồi vụt tắt. Biết bao lần trong giấc mơ hoang hoải, anh cố thắp sáng chúng trở lại, nhưng vô vọng. Anh là đốm lửa không màu, chẳng thể chiếu rọi mê cung của chính mình. Nhưng anh biết mình có thể trở thành một ngọn đuốc, nếu Phương cần sưởi ấm. Tường khẽ nhắm mắt lại, dấn bước về phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận