Miệng cười của vực thẳm


 

 

Chiếc taxi quay đầu về thành phố ở điểm cuối của đèo Tia Chớp Đen. Còn lại mình Vân đứng chơ vơ giữa con đường vắng ngắt. Lối nhỏ phủ kín bóng trúc trước mắt cô như bốc khói sau cơn mưa dông vừa tạnh. Vốn dĩ, vì không yên tâm khi biết Tường trở lại thị trấn Thun, cô bắt chuyến xe sớm lên đây. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đề nghị lái xe dừng tại nơi này.

Vân dấn bước vào lối mòn dẫn tới nhà thờ đá. Cô không hề sợ hãi bóng tối hay rừng sâu trước mặt. Dù vậy, trái tim cô đập thình thịch, hồi hộp như đang trong một nghi lễ thiêng liêng. Thế nhưng, khi khoảng sân lát đá xám bên chái nhà thờ hiện ra, không hề có chút dấu vết nào của Phương như trong bức ảnh cô đã nhận được tối qua. Có một nhận thức rõ dần lên trong Vân. Đồng thời, cũng có một chút hi vọng tan dần trong cô.

“Òa! Có lẽ người đẹp đang hơi thất vọng xíu nhỉ?”

Giọng nói méo mó vọng trong không gian. Dường như nó phát ra từ bên dưới miệng vực kia. Vân lặng lẽ hướng tới Cổng Địa Ngục, cô chỉ còn còn cách những mỏm đá đen lởm chởm một khoảng độ chừng phiến đá trên cánh đồng làng Đậu, nơi Tường ngồi dầm mưa trong ngày giỗ tuổi hai mươi của Phương.

Trong tích tắc, người Vân tựa bị chẻ mỏng, mảnh và nhẹ như tấm vải trắng thấm nhỏ giọt máu đỏ. Cô tái mặt ngước nhìn lên. Khối băng dày bao bọc quanh cơ thể Phương bập bềnh giữa bóng mây âm u sau cơn dông vừa tạnh. Gió thổi mái tóc dài đen nhánh bết dấu máu rối tung giữa không trung.

“Giờ thì người đẹp hài lòng rồi chứ? Gặp lại bạn vui không?”

Giọng nói khi nãy lại vang lên, chính xác là từ đáy vực bốc khói. Vân loạng choạng, gương mặt xinh đẹp của cô tựa chiếc lá từ từ rơi nghiêng xuống Cổng Địa Ngục.

*****

“Vân!” Một bàn tay chộp lấy bàn tay Vân, kéo cô ngược trở lại. Cô bừng tỉnh, cảm giác mình vừa trồi lên khỏi lớp sương đang đặc quánh dần. Hùng hiện ra trước mắt cô như một giấc mơ khác, nhưng ít hoang đường hơn.

“Mau rời khỏi đây! Nguy hiểm lắm!” Hùng nói.

“Sao cậu lại ở đây?” Cô vẫn đứng bất động.

“Tối qua em cảm thấy lo lắng nên đã theo chị về nhà…”

Hùng trả lời rồi nắm chặt tay Vân kéo đi. Đột ngột, một ngọn lửa bùng lên trong luồng khói lam quyện đặc dưới đáy vực. Vân níu tay Hùng lại, cô quay nhìn xuống. Giữa luồng sáng đỏ đang liếm dần các mỏm đá đen, chiếc khăn quàng cổ của Tường cháy rụi gần một nửa, trong suốt.

“Chiếc khăn mà cậu bạn cô mang theo đấy! Cô có nghĩ mình nên xuống lấy lại không?”

Giọng Ú Òa lại vọng lên với nhịp điệu vui tươi. Một cơn dông xoay vần trong đầu Vân, cô chao đảo trượt chân xuống mép Cổng Địa Ngục. Hùng vừa kịp níu tay cô lại.

Hai bóng người nhỏ nhoi chênh vênh nơi miệng vực. Vân treo lơ lửng bên những phiến đá đen nóng dần lên. Phía bầu không trên kia, máu từ tóc Phương nhỏ tí tách lên trán Vân. Chúng chảy loang xuống hai bên má cô như dòng nước mắt rướm đỏ. Phía dưới Cổng Địa Ngục, chiếc khăn mà cô và Cúc Hương từng đan cho Tường có lẽ đã cháy đến sợi len cuối cùng. Nhưng đây không phải là lúc để khóc!

“Vân, cứ bình tĩnh, không sao cả! Cứ nắm chặt tay như này!” Giọng Hùng gần bên tai Vân. “Rướn chân trái sang bên phải một chút. Đạp lên mỏm đá đó…”

Vân tập trung làm theo lời Hùng hướng dẫn. Cô dần nhoai được người lên cao. Thế nhưng, khi vừa thấy khoảng sân lát đá xám, một bóng dáng dong dỏng cao bước tới, che khuất tầm nhìn của cô.

Gã đàn ông với bàn tay đang băng bó lạnh lùng đạp chân lên tay Vân và Hùng. Sức nặng như đá tảng đè xuống, kèm theo cảm giác đau buốt như ngàn mũi kim đâm, Vân không thể chịu nổi mà buông tay. Cô rơi xuống giữa luồng khói lam đã nhuộm sắc đỏ tía nơi đáy vực. Hùng chết lặng nhìn Vân biến mất giữa ngọn lửa vừa bùng lên, tựa những cánh thược dược bung nở.

Vũ - gã đàn ông mà Vân đã thấy - đứng phía sau Hùng, bình thản quan sát Cổng Địa Ngục đang bốc cháy. Ánh mắt anh dừng lại nơi tảng băng trôi bập bềnh gần cây Thánh giá. Bề mặt lởm chởm, sắc nhọn như đá tai mèo của nó đang bị mài phẳng dần, mỗi lúc một nhanh hơn.

*****

Bên bờ vực Cổng Địa Ngục, Hùng lặng người nhìn Vân chìm dần trong hố lửa cháy sáng rực dưới cơn dông. Sau giây phút hoàn toàn tê liệt ý thức, anh vùng dậy, túm lấy cổ áo của Vũ - lúc này đang điềm nhiên quan sát gì đó trên không trung.

“Đồ khốn! Sao mày nỡ làm thế với cô ấy?” Hùng hét lớn.

“Chỉ là tò mò thôi.” Giọng Vũ trầm nhẹ như một hơi thở. “Buông ra đi! Nếu không, tôi sẽ ném cậu xuống đó với con nhỏ kia đấy!”

“Ném xuống thì sao chứ? Đằng nào một tháng nữa tao cũng phải chết vì cái trò đánh đổi ký ức khốn kiếp của mày!” Hùng nghiến răng, siết chặt cổ áo Vũ thêm nữa.

“Đánh đổi ký ức?” Vũ nhíu mày, rồi anh ta thoáng cười. “À, xin lỗi nhé, tôi không nhớ nổi gương mặt của những kẻ như cậu. Dù sao, tôi chắc chắn rằng khi đó cậu đã đồng ý…”

Vũ liệng Hùng ngã bịch lên nền sân xám ngoét. Anh ta nói trước khi thoắt biến mất trong cơn dông:

“Này cậu trai trẻ, nếu cậu còn một tháng, thì hãy để một tháng nữa hãy chết!”

Hùng nằm co ro giữa những phiến đá xám lạnh. Trên cao, sấm chớp gầm gừ như một phiên tòa đang phán xử. Đôi mắt anh vô hồn, dán chặt vào quầng sáng cam hắt lên từ Cổng Địa Ngục. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt bất động và ướt lạnh.

*****

Cúc Hương quờ tay qua vết thủng ở một cạnh bên của quan tài. Cô đụng phải cục gì đó nhẵn thín, hình hai bàn tay đang đan chặt nhau. Chẳng lẽ đây là “ổ khóa” mà người đàn ông tên Vũ kia nhắc đến? Cúc Hương hồi tưởng lại cách ra tín hiệu cầu cứu đã từng đọc được trong truyện Thám tử lừng danh Conan. Thế nhưng, ai sẽ giúp cô kia chứ? Vũ có lẽ đã bỏ đi đâu đó khỏi Nghĩa Địa Linh Hồn này…

Cúc Hương xòe các ngón trên bàn tay trái, sau đó gập ngón cái vào lòng tay. Cô tiếp tục gập bốn ngón còn lại che lên ngón cái. Chiếc lắc bạc đeo trên tay cô va lách cách vào thành quan tài. Đột nhiên, một thứ gì đấy xé toạc không khí, bay vút qua kẽ ngón tay cô và đâm thủng “ổ khóa”. Nắp quan tài bung mở trong luồng sáng bàng bạc. Cô nhổm người dậy, những bóng cây cao lớn chụm tròn tựa miệng giếng khổng lồ như đổ sụp xuống mắt.

Trời đang đổ mưa, sấm và sét rình rập giữa các tảng mây trĩu nước. Cúc Hương loạng quạng đứng dậy. Chiếc áo quan đang lơ lửng phía trên mặt hồ độ chừng ba hay bốn mét. Một tia sét xuyên qua lớp sương mù trên cao, chém luồng sáng màu kim loại lên mặt ao sâu hun hút. Nụ thược dược trắng muốt nổi lên giữa các đường chỉ tay, nhưng không kèm theo cảm giác nhói đau như mọi khi.

Cúc Hương cũng hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt cô tĩnh lặng như làn nước xanh thẳm dưới kia. Cô nhìn lướt qua những mảnh xương dài ngắn nằm rải rác trên lớp bùn ở rìa ao, lạnh lùng nhảy xuống. Cô lựa một thanh xương vừa tay, lặng lẽ bước sâu vào lòng ao lạnh lẽo.

*****

Cúc Hương bơi về phía quầng sáng tỏa ra từ đáy ao, nơi Ú Òa đang trôi lơ lửng chính giữa đó. Hai chân gã gập lên tận ngực, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, chiếc đầu quấn băng trắng cũng khum xuống. Trông gã như đang chìm trong nghi thức nào đó, dưới luồng sáng mỗi lúc một thêm đỏ rực.

Cúc Hương không rời mắt khỏi Ú Òa, sải bơi nhanh về phía gã. Làn nước buốt giá không làm dịu bớt được ngọn lửa căm hận đang bùng cháy nơi trái tim cô. Một lưỡi dao sắc lẹm bổ xuống từ trên cao, nhấp nhoáng như ánh chớp trong tâm trí. Khi khoảng cách với Ú Òa đủ gần, Cúc Hương vung thanh xương dài, vụt liên hồi xuống mu bàn tay phải của gã. Ú Òa choàng tỉnh, cặp mắt - thứ duy nhất hở ra trên cái đầu trắng toát - trân trối ngước nhìn cô.

“Mày đã hỏi tao về ký ức từng bỏ quên ở thị trấn này?” Cúc Hương nhếch môi cười. “Tao nhớ ra rồi đấy! Không phải toàn bộ, nhưng tao cũng cóc quan tâm. Tao chỉ cần biết mày đã chém bạn tao bằng bàn tay nào, tao sẽ dần nó tan nát!”

Ú Òa chấp chới tìm cách né những nhát chém dồn dập nhắm vào tay phải. Gã bị đẩy dần khỏi quầng sáng hình trăng khuyết. Ú Òa lẩm bẩm chửi thề. Đúng vào lúc quan trọng nhất, khi lửa địa ngục vừa được thổi bùng trở lại bằng thân xác con bé Vân, và gã sắp sửa nhập thể vào Phương thì lại bị phá đám.

Ú Òa chộp được một mảnh xương dài trôi trong lòng ao. Gã loạng choạng chống đỡ loạt đòn tấn công hiểm hóc từ Cúc Hương. Con nhỏ điên loạn tiếp tục nhắm vào các điểm yếu trên người gã, đặc biệt là gương mặt đang băng bó. Ú Òa liếc nhìn xuống đáy ao đỏ rực. Khối băng bao quanh Phương có lẽ đang tan dần phía trên ngọn lửa địa ngục. Gã đã tốn công sức dụ ba đứa này tới đây, hòng có được một cơ thể vĩnh viễn. Không thể để tất cả trở thành công cốc được!

“Ha ha ha, quả là dòng máu gã đó chảy trong mày có khác!”

Ú Òa cười và nói lớn, nhưng Cúc Hương dường như chẳng bận tâm. Cô chọc thẳng thanh xương cứng như đá vào khuôn miệng đang ú ớ dưới lớp vải trắng.

“Câm mồm!” Cô quát.

“Này, này, này! Đứa bạn xinh đẹp của mày sắp tàn đời dưới đáy lửa kia. Mày băm nát tao xong thì bạn mày cháy thành tro rồi đấy!”

Lời nói của Ú Òa khiến Cúc Hương khựng lại. Cô liếc xuống, bóng dáng quen thuộc của Vân bập bềnh giữa quầng lửa, tựa một khuôn miệng cười ma quái. Cúc Hương bất ngờ vung cao tay. Trong khoảnh khắc, Ú Òa bị quật bay, rồi như bị nuốt chửng vào vùng nước tối sẫm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout