Trong ngôi nhà ba gian lợp ngói lấm tấm rêu, một mình Tường ngồi trước chiếc quan tài gỗ. Anh lặng lẽ kéo cây đàn nhị cũ kỹ của ông nội. Giai điệu Cát bụi nhẹ vang trong không gian man mác sương.
“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”
Trước mắt Tường nhập nhòe khung cảnh con đường làng Đậu quen thuộc, những đốm lửa ấm áp chập chờn trong buổi sớm. Bà nội Tường hãm ấm chè xanh bên bếp rạ. Mẹ sửa soạn sẵn chiếc áo len đỏ cho anh mặc tới trường. Bên khung cửa sổ, Phương vừa dậy sớm ngồi chăm chú học bài, không quên thắp hũ nến thoảng hương cam. Đột ngột, từng ánh lửa lần lượt vụt tắt.
Tường bừng tỉnh khỏi ảo mộng, anh thảng thốt nhìn về phía ngọn nến duy nhất còn lại trên nắp quan tài. Một bàn tay trờ tới, ụp thẳng xuống, dập tắt đốm sáng nhỏ nhoi. Gã đàn ông mảnh người với cái đầu quấn băng trắng kín mít ngồi xuống đối diện anh, ngay phía bên kia chiếc quan tài.
“Có lẽ cậu đã kéo nhị tiễn đưa kha khá người rồi nhỉ…” Giọng nói méo mó vang lên. “Nhưng, cậu đã dành giai điệu tiễn biệt nào cho cô gái mà cậu yêu chưa?”
Tường hoang mang nhìn quanh không gian nhòe đục và tĩnh lặng. Lúc này, người thân của ông Sơn có lẽ đều đang ở dãy nhà bên kia, chuẩn bị cho lễ đưa tang.
“Cậu có nghĩ rằng, ở nơi này cô gái đó sẽ nghe thấy tiếng đàn nhị của cậu rõ hơn không?” Tiếng nói ấy lại lờn vờn. “À, chắc cậu chẳng đủ can đảm để gửi đến cô ta điệu nhạc cuối cùng đâu nhỉ…”
Tường nhìn thẳng vào gương mặt che kín bởi dải băng trắng. Tia nhìn tinh quái ánh lên dưới hai hốc mắt nhỏ của gã đàn ông.
“Anh là ai?” Giọng Tường khản đặc.
“Mười ba năm trôi qua nhanh như một trò chơi của con trẻ vậy…”
Gã buông lời cảm thán, rồi bất ngờ đưa hai tay che mặt, rướn người sát vào mặt Tường.
“Ú Òa!” Đôi mắt gã lấp lánh niềm phấn khích.
“Tôi tới đây để mang cho cậu hai sự lựa chọn. Đàn khúc nhạc cuối cùng, tiễn biệt cô gái mà cậu yêu. Hoặc thắp sáng ngọn đuốc trong chính cậu, đưa cô ấy trở về…”
Gã châm lại lửa cho ngọn nến trên nắp quan tài.
“Nến dù đã tắt, vẫn có thể thắp lại đúng không?”
Ánh lửa nhảy điệu ma quái trong hai con ngươi lộ ra giữa lớp băng trắng. Nghe tiếng ô tô ngoài ngõ, gã đàn ông ngoái nhìn ra trong tích tắc rồi vụt đứng dậy, chạy biến mất trong sương.
Tường hoài nghi nhìn ngọn nến leo lét. Một giọt máu đỏ đọng ngay kế bên dòng sáp nóng chảy vón cục trên đế nến men lam. Anh buông rơi chiếc đàn nhị, chạy lao ra phía cái đầu quấn băng trắng vừa mất hút.
Một chiếc xe ô tô vừa đỗ xịch trên khoảng đất trống bên hông nhà. Độ chục người mang theo vòng hoa lớn, lặng lẽ bước xuống xe. Tường âm thầm đi xuyên qua họ, bước mỗi lúc một nhanh hơn giữa lối mòn quạnh quẽ.
Bóng dáng cao lớn tựa một con gấu cô độc ẩn hiện trên con đường mười ba năm trước, giờ mịt mờ mưa buông. Từ buổi chiều mùa hạ ngày ấy, Tường tồn tại hoang hoải giữa một mê cung không màu. Ngọn nến cuối cùng đã tắt, anh loay hoay mãi chẳng thể thấy lối ra.
Sớm nay, Tường đã tìm được ngọn nến ấy, tắt lịm và lạnh giá. Phương của anh nằm co ro trong khối băng trong suốt, lơ lửng giữa dòng sông sương dạt trôi nơi lưng chừng trời. Cây Thánh giá trên nóc nhà thờ đá sừng sững, đâm thẳng bầu không như một thanh gươm ám lời nguyền.
Mái tóc đen dài của Phương là thứ duy nhất nằm ngoài tảng băng lởm chởm và sắc nhọn tựa một phiến đá tai mèo. Máu, chính là những giọt máu đỏ tươi đó đang nhỏ lách tách xuống vực Cổng Địa Ngục.
*****
Cúc Hương cố gắng cựa quậy trong chiếc hòm kín bưng, nhưng không thể nhúc nhích. Cô chẳng nhớ nổi tại sao mình lại bị nhốt vào đây, sau khi vùng chạy theo thanh âm dương cầm nghe như tiếng búa bổ. Mấy tiếng gõ “cốc… cốc… cốc” khô khốc dội từ trên cao xuống, kèm theo một giọng nói lùng nhùng.
“Òa! Cô đã nhớ ra mình bỏ quên ký ức nào ở thị trấn này chưa?”
Lại là câu hỏi Cúc Hương từng nghe trên chiếc taxi màu đỏ, vào buổi tối từ thị trấn Thun trở về thành phố. “Ú Òa, chính gã!” Cô nghĩ thầm.
“Cứ ngoan ngoãn nằm yên ở Nghĩa Địa Linh Hồn này mà ngẫm nghĩ nhé. Biết đâu ký ức của cô sẽ xua được màn sương mười ba năm nay?”
Điệu cười khanh khách vang vọng. Cúc Hương lặng thinh dưới nắp quan tài bít chặt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Ú Òa.
“Cô biết không, chúng ta đã đối diện nhau vào buổi chiều mùa hè đó. Thực ra, tôi nhắm đến cô cơ…” Gã rủ rỉ. “Hai cô đều mặc váy trắng, tóc xõa ngang lưng, trông hao hao nhau. Nhưng bàn tay trái của cô đẹp, còn bạn cô thì không. Thứ đó như cái gai đâm vào mắt tôi vậy!”
“Thứ đó” mà Ú Òa nhắc tới, hẳn là vết sẹo từ đám cháy hồi năm tuổi, khi con Phương cố cứu một chú mèo nhỏ. Cúc Hương siết chặt bàn tay trái lại. Một lưỡi dao từ trên cao bổ xuống, sáng lóe lên trong suy tưởng của cô. Hẳn Ú Òa cũng làm thế với người lái xe và cô gái trẻ kia…
“Cô thực sự may mắn. Có lẽ vì bó thược dược trắng chết tiệt kia mà gã đó đã cứu cô. Nếu không, mái tóc rớm máu trên màn hình khi nãy, đáng lẽ là của chính cô đấy.”
Ú Òa lại gõ “cốc… cốc… cốc” lên nắp quan tài.
“Lắng nghe cho rõ đây! Nằm yên trong hòm này, đó là điều tốt nhất cô có thể làm cho người bạn bất hạnh của mình. Cô sẽ sớm gặp lại cô gái ấy thôi. Lửa địa ngục vốn lụi tắt từ mùa hạ mười ba năm trước, chuẩn bị được thổi bùng trở lại - bằng thân xác hai người kia. Cô gái tên Vân và chàng trai tên Tường, phải không nhỉ?”
Thoáng nghe Ú Òa nhắc tới Tường và Vân, Cúc Hương vô thức bật người dậy. Nhưng chiếc quan tài lập tức nhắc nhớ cô về tình thế mắc kẹt của mình. Phía bên ngoài, Ú Òa cười sằng sặc, có lẽ vì khoái chí khi cô phản ứng như vậy:
“Hãy chờ đợi khoảnh khắc tuyệt đẹp đấy nhé!”
Cúc Hương nghe tiếng bước chân ì oạp của gã di chuyển xa dần. Không gian trở nên tịch mịch trong giây lát, âm thanh “cốc… cốc… cốc” lại vang lên.
“Bây giờ, hẳn cô đã sẵn sàng cho cuộc trao đổi với tôi rồi chứ?”
Giọng nói ấy của người đàn ông tên Vũ.
“Tôi vừa định đồng ý thì đã bị anh đánh ngất!” Cúc Hương nóng nảy. “Cứu tôi ra khỏi cái hòm này, anh muốn đổi chác bao nhiêu ký ức cũng được!”
“Bao nhiêu ký ức cũng được?” Vũ nhắc lại, giọng thoáng vẻ mỉa mai. “Ừm… Được rồi. Hãy ghi nhớ kỹ lời giao ước của cô!”
Vũ vừa dứt lời, một tiếng sấm rung chuyển không gian. Cúc Hương cảm nhận chiếc quan tài bắt đầu dịch chuyển. Nó rung lắc dữ dội và dường như đang bay lên khỏi lớp bùn nhão nhoét.
*****
Vũ đứng bên mép một cái ao trên đỉnh núi, mặt nước xanh thẳm và sâu hun hút. Những bụi dứa dại mọc um tùm quanh mép nước, tiếp nối là rừng cây cổ thụ cao vút, khiến nơi đây trông như một lòng giếng khổng lồ. Cách mặt ao chừng chục mét, sương mù giăng kín. Rìa ao phủ đầy bùn lầy, nơi những chiếc quan tài màu trắng bạch nằm la liệt. Dường như, chúng biến hình từ các bộ xương đã đã rũ mục.
Vũ xem xét cỗ áo quan trước mặt, hai bàn tay đan nhau tạo thành móc khóa dính chặt. Mưa rơi sau tiếng sấm lớn. Chiếc quan tài - bên trong nhốt cô gái tên Cúc Hương, bắt đầu chuyển động. Vũ kịp nhảy lên nắp trước khi nó bay lên không trung.
Nghĩa Địa Linh Hồn mà gã băng đầu kia nói, giờ đây như giếng sương khổng lồ với hàng trăm cỗ áo quan bay mòng mòng. Vũ vừa loay hoay giữ thăng bằng để không bị hất văng xuống, vừa tìm cách phá vỡ bộ xương đã biến hình kỳ dị này. Cô gái Cúc Hương hầu như im lặng, chỉ lên tiếng ngắn gọn khi anh nói. Vũ đã thấy một vị trí phù hợp, bề mặt mỏng hơn các chỗ xung quanh. Anh thúc mạnh cùi chỏ vào đó, mảng xương nhỏ rạn nứt một khoảng nhỏ, đủ cho một bàn tay.
“Cô hãy đưa tay trái ra ngoài.” Vũ nói. “Quờ tìm xung quanh, cô sẽ chạm vào một ổ khóa. Hãy ra dấu hiệu cầu cứu, giống như trong cuốn truyện tranh trinh thám mà cô từng đọc. Biết đâu ai đó sẽ phá khóa giúp cô.”
Vũ hướng mắt về phía ngọn núi đơn độc giữa rừng - nơi gã Thợ Săn có lẽ đang phục kích. Hiện giờ, nó bị che khuất hoàn toàn sau những tầng cây cổ thụ rậm rạp. Anh nhảy khỏi nắp quan tài xuống lớp bùn bên dưới, dứt khoát như một con báo săn mồi.
Hồi đêm, sau khi băng bó vết thương ở lòng bàn tay, Vũ quay lại chỗ cô gái Cúc Hương đang nằm ở quảng trường thị trấn Thun. Anh vừa kịp xem đoạn video về cô gái bị đóng băng lơ lửng gần gần tháp chuông nhà thờ đá.
Theo dấu Cúc Hương tới lối mòn vào Cổng Địa Ngục, anh chứng kiến gã đầu trắng đánh gục cô ta. Ú Òa, có lẽ là tên gã, ngược đường trở lại thị trấn và đưa cô ta lên đỉnh cao nhất của dãy núi Thun. Thật không ngờ, trên núi cao lại có chiếc ao rộng lớn nhường này…
Vũ lặn sâu vào trong lòng ao, lần theo dấu Ú Òa đã biến mất. Càng tiến gần xuống đáy, màn đêm bao bọc làn nước lạnh giá được xua tan dần bởi quầng sáng mỏng hình trăng khuyết. Ú Òa nằm chính giữa quầng sáng đó, tư thế gã trông như một đứa bé trong tử cung. “Nghi thức gì đây…”, Vũ nheo mắt quan sát. Nhưng bây giờ chưa phải lúc anh quan tâm đến điều ấy. Anh lẹ làng rẽ nước, không gây ra một tiếng động, hướng về phía đáy ao sáng bập bùng.
Bình luận
Chưa có bình luận