Đêm


 

 

Đèo Tia Chớp Đen nằm ở mạn phía Đông dãy núi Thun. Từ đồng bằng, vào những ngày trời quang, có thể thấy rõ con đèo trông như hình một tia chớp xiên ngang. Dù vậy, phần lớn thời gian nó ẩn mình trong lớp sương mù. Càng lên cao độ mù càng đặc lại, chỉ quan sát được trong phạm vi vài ba mét.

Cúc Hương đang vào quãng đường như vậy, khi mà đồng hồ dần nhảy số về đêm. Lấy cớ đi giao hàng cho khách, cô nghỉ ngang ca làm việc buổi tối tại tiệm Hồng Xiêm, phóng lên thị trấn Thun bằng ô tô của bà dì. Chương trình radio đang phát bản tin dự báo thời tiết, khu vực thị trấn Thun sáng mai có cơn dông lớn kèm sấm sét.

Cúc Hương liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc pin. Trong đó có lưu đoạn video về khoảng thời gian Ú Òa, trong dáng hình một cô gái trẻ, tới mua cà phê ở tiệm Hồng Xiêm. Cô đã trích xuất nó từ bộ nhớ camera của quán. Thế nhưng, chẳng có lấy một hình ảnh nào về gã, kể cả lúc đứng đối diện với cô để chọn đồ uống. Trông cô khi ấy tựa đang chơi trò chơi đồ hàng một mình hết sức kỳ dị.

Tối nay, một bức ảnh Phương được gửi đến số điện thoại nhận đơn đặt hàng của quán. Đấy là phần cơ thể đã biến mất cách đây mười ba năm, bên dưới chiếc váy trắng nằm co ro trên nền đá xám. Một tin nhắn kèm theo đó:

[Ú!!!!!]

Bụng Cúc Hương sôi lăn tăn như ấm nước trên bếp lửa. Cô thầm nhắc mình tập trung quan sát phía trước, giữ đều vận tốc cao qua các khúc cua ngoằn ngoèo trên đèo Tia Chớp Đen. Ánh đèn pha rọi về phía trước bị màn sương trắng nuốt ngắn lại. Từ đây, đi tầm hai cây số nữa sẽ bắt đầu vào địa phận thị trấn. Cúc Hương căng mắt nhìn, luồng sáng mảnh màu bạc xiên chéo qua biển mù, một cây thông đổ ập từ sườn núi chắn ngang đường. Cô đạp phanh gấp, dừng xe trước bóng cây vừa gãy chừng vài mét.

“Chết tiệt!”

Cúc Hương lẩm bẩm khi ngó tán thông lòa xòa ngả rạp trọn khúc quanh. Cô mở cửa ô tô bước ra ngoài. Bầu không khí lạnh giá giữa núi rừng đêm tối khiến cô co ro. Cúc Hương bước gần đến chỗ cái cây gãy ngang. Cô quay lại nhìn chiếc xe đang đậu bên lề đường, nghĩ không biết nên đi tiếp như thế nào. Tay cô nắm lấy một cành cây để ướm thử sức kéo, nhưng ngay lập tức biết rằng chỉ tổ cố gắng vô ích.

Cúc Hương nhìn màn sương hun hút trước mặt, có lẽ cô chẳng còn cách nào khác ngoài đi bộ. Vừa nghĩ tới đó, thoáng rùng mình lan khắp cơ thể cô kèm gai ốc nổi như băng trên mặt nước. Trong tích tắc, cô nhận ra cơn rùng mình ấy xuất phát từ phía sau gáy, bởi một nòng súng lạnh toát đang chĩa vào.

“Quay về thành phố đi!” Một giọng đàn ông rắn rỏi vang lên.

“Tại sao?” Cúc Hương căng thẳng.

“Chẳng tại sao cả! Đây là mệnh lệnh cô cần nghe theo!”

“Anh muốn tiêu diệt gã Ú Òa đúng không? Tôi luôn sẵn sàng, nếu có thể hỗ trợ được anh!” Cúc Hương hạ thấp giọng.

“Sao cô biết tôi muốn tiêu diệt gã Ú Òa nào đó? Cô quên họng súng này đang nhắm vào mình à?”

“Anh muốn bắn Ú Òa mà, nhưng lại nhắm trượt. Hai lần trước, đều là khi tôi ở gần gã. Nói thật, định cho nổ đoàng tôi thì dễ ợt, đúng không?”

Bên kia im lặng không đáp.

“Tôi muốn tống cổ Ú Òa xuống âm ti địa phủ! Xin hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì…”

Cúc Hương khẩn khoản đề nghị, từ từ quay lại đối diện với kẻ mà cô đoan chắc rằng đó là Thợ Săn. Anh ta giấu mình trong bộ đồ đen như ninja. Cô thậm chí còn chẳng thể xác định rõ đôi mắt của anh ta. Thợ Săn chĩa khẩu súng bạc về phía ô tô đang đỗ, bắn sượt qua bánh xe trước. Anh ta nhìn xéo sang cô:

“Đây là câu trả lời cho đề nghị của cô! Trở lại thành phố ngay bây giờ. Lằng nhằng thêm cô sẽ phải để xe lại đây và cuốc bộ về đấy.”

Cúc Hương cắn môi, cổ họng ngắc ngứ chưa biết nói gì thêm. Đột nhiên, tiếng gãy rắc vang lên phía sau cô. Người đàn ông tên Vũ xuất hiện như một bóng ma, anh ta vung cao khúc cây bự, lạnh lùng quật mạnh vào Thợ Săn. Thợ Săn túm lướt qua chiếc vòng bạc Cúc Hương đeo trên tay bằng bàn tay mang găng đen trước khi bay văng xuống vực đêm.

“Tôi vừa giúp cô đúng không nhỉ?” Vũ bước tới, anh ta chăm chú nhìn cô.

“Tôi có nhờ anh đâu.” Cô cau mày. “Anh vừa làm hỏng việc của tôi đấy, biết không?”

Cúc Hương quay ngoắt người, vội vội vàng vàng chạy đến bên bờ vực. Cô bật đèn pin điện thoại soi quanh quất.

“Giờ cô không thể tìm thấy gã ta đâu.”

Giọng Vũ trầm trầm vọng tới từ phía xa. Anh ta bước qua bóng thông nằm đổ rạp ngang khúc cua.

“Có lẽ tôi đã vô duyên vô cớ xen vào việc của cô. Rút kinh nghiệm, tôi nghĩ mình nên để cái cây này nguyên tại đây vậy!”

Vũ ngoái lại nói, anh ta nhanh chóng dấn bước vào màn đêm mịt mùng. Cúc Hương lướt nhìn qua chiếc xe trắng và cây thông nằm chềnh ềnh. Sau giây lát suy tính, cô đi bộ về phía thị trấn Thun. Đằng trước không xa, bóng dáng cao cao của Vũ lúc ẩn lúc hiện trong sương.

*****

Rừng thông hai bên đèo Tia Chớp Đen tĩnh lặng tựa một hơi thở nhẹ. Cúc Hương mông lung bước giữa nhịp tim đập dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Hơi thở của cô như bị bện thít lại bằng một sợi dây thừng. Vũ đi chậm lại ngay gần sát trước mặt cô tự lúc nào.

“Cô có định vào đó không?” Anh ta cất lời mà không quay lại nhìn cô.

Cúc Hương nhận ra mình đang đứng đối diện lối nhỏ dẫn tới nhà thờ đá cổ, đây cũng được coi là điểm cuối con đèo. Vũ đột ngột dừng bước, đôi mắt đen thẳm chăm chú hướng về cô:

“Tôi đã nghĩ là cô không dám, bởi giữa rừng rú khuya khoắt... Nhưng ngẫm ra, chẳng phải cô đang ở đây và chính tại thời điểm này hay sao?”

Làm sao anh ta biết…” Thoáng giật mình chạy dọc sống lưng Cúc Hương.

“Tôi còn biết một số điều về cô mà cô không hay về mình đấy.” Vũ nói như đáp lại suy nghĩ của cô.

“Điều gì? Anh nói tôi nghe coi!” Cúc Hương chăm chú.

“Lời đề nghị của tôi lúc chúng ta nói chuyện ở phòng tranh! Cô suy nghĩ thêm về nó chưa?” Vũ nhẹ nhàng.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi chẳng có ký ức nào cần lãng quên cả.”

“Thế còn… Ký ức cần phải nhớ ra thì sao?”

“Ký ức cần phải nhớ ra…”

Cúc Hương đăm chiêu, lẩm nhẩm nhắc lại theo lời Vũ. Anh ta đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô.

“Được rồi, cần bao nhiêu tuổi thọ để đổi được chúng?”

Cúc Hương hỏi với giọng khô khốc, cô gạt tay Vũ xuống. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra thoáng hoang mang hiện lên trên gương mặt anh ta. Ngón trỏ và ngón giữa của anh ta bất thình lình khép lại, đâm thẳng vào cô như một con rắn hổ lạnh lùng vồ mồi. Bầu trời đêm đen đặc nơi rẻo cao đổ sụp trên hàng ngàn bóng thông.

*****

Trên chiếc ghế đá nơi vỉa hè trung tâm thị trấn Thun, Vũ ngồi dưới bóng một cây thông cô đơn. Anh đặt đầu Cúc Hương, lúc này đang bất tỉnh, trên chân mình. Bàn tay anh chạm thật lâu vào mái tóc đen dài đang buông xuống. Vẫn chỉ vỏn vẹn một biển sương trắng đục bồng bềnh trôi.

Lòng Vũ dấy lên cảm giác nghi hoặc kỳ lạ. Lần trước tại buổi triển lãm, lúc thử vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ của cô gái này, ít nhất anh cũng thấy được vài ký ức đứt đoạn. Anh từng tưởng do thời gian quá ngắn ngủi nên không kịp nhìn thấu nhiều điều. Thế nhưng đêm nay, khi đưa tay chạm lên mái đầu cô ta ở cuối đèo Tia Chớp Đen, biển sương lờ mờ hiện ra khiến Vũ hoang mang. Đây là lần đầu tiên khả năng đọc ký ức của anh bị vô hiệu hóa. Ngay cả hiện tại, cô ta bị đánh ngất và nằm ngoan ngoãn trên chiếc ghế đá này, anh cũng chẳng thể thấy gì nhiều nhặn.

Tia sét khổng lồ rạch đôi bầu trời đêm. Cánh tay trái đang buông thõng của cô gái tên Cúc Hương khẽ cử động. Vũ cúi xuống nắm lấy phần cổ tay đeo chiếc lắc bạc định kéo lên. Một viên đạn vút tới cắm phập vào cổ tay anh, dòng máu đen rỉ ra từ vết thương. Anh quay phắt nhìn phía sau. Chẳng lẽ lại là gã đàn ông mang súng lúc nãy? Một viên đạn khác tiếp tục xé biển sương đêm, phóng xuyên qua kẽ hai ngón tay Vũ khi anh vừa kịp định thần buông cổ tay Cúc Hương ra. Chút ánh sáng bạc lóe lên từ vết thủng nhỏ trên nền vỉa hè.

Vũ nhướng mắt về hướng hai viên đạn đã được bắn ra. Đó là phía khu rừng nguyên sinh mà anh đã đánh văng gã đàn ông kia. Anh liếc nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh. Sau thoáng suy tính, anh băng tạm vết thương bằng chiếc khăn tay luôn mang theo trong túi. Anh để cô ta lại, đứng dậy và lặng lẽ rời đi.

*****

Cúc Hương bị âm thanh chuyến xe buổi sớm cùng tiếng chổi tre loẹt quẹt đánh thức. Khi cô vừa hé mở mắt, màn hình lớn bên kia đường đập ngay giữa tầm nhìn. Nó đang chạy quảng cáo về buổi biểu diễn tối nay của ban nhạc Đêm tại quán cà phê Nhiệt Đới. Giai điệu ca khúc Đêm trôi trong không gian tinh mơ lãng đãng sương:

Em và anh, chúng ta đều không màu trong bóng tối bất tận.

Hạnh phúc và đau khổ, chẳng qua chỉ là vài ly nước lọc vô vị, ai cũng uống ngày qua ngày…

Cúc Hương nằm co ro nguyên như thế trên chiếc ghế đá, nheo mắt dõi theo thước phim quảng cáo. Màn hình lớn chợt nhiễu nhòe nhoẹt, hình ảnh quảng cáo vụt tắt. Một thước phim khác chen ngang. Kề bên vực Cổng Địa Ngục, cây Thánh giá trên đỉnh nhà thờ ẩn và hiện nhập nhòe như những cái chớp mắt liên hồi. Mái tóc đen dài xõa ngược giữa không gian trắng đặc sương. Chiếc kéo sáng bóng màu kim loại lia tới, cắt xiên chéo một đường sắc lạnh. Các lọn tóc rơi lõa xõa. Từng giọt máu nhỏ xuống như rỉ ra từ vết thương vừa há miệng.

Gương mặt Cúc Hương biến sắc khi xem thước phim đang chiếu. Cơn dông buổi sáng âm thầm đặt những bước chân đầu tiên trong sương. Gió phủ lên gương mặt cô lớp tóc rối bù, tựa bàn tay chuẩn bị chơi ú òa. Vừa lúc đó, chuông cuộc gọi đến từ một số lạ vang lên, cô đưa máy lên nghe:

“A lô… À, vâng. Có chuyện gì thế ạ? Nay tôi có việc nên…” Cúc Hương bần thần lắng nghe, gương mặt đượm vẻ hoài nghi. “Tại sao tôi phải nhanh chóng rời khỏi thị trấn này? Anh là ai? Thợ Săn?”

Một tia sét ngoằn ngoèo đâm thẳng ngọn núi nằm đơn độc phía xa, nụ hoa thược dược trắng nổi lên. Lòng bàn tay Cúc Hương như bị cây kim sắc nhọn đâm thủng. Cô buông rơi điện thoại, bật dậy và vụt chạy đi trong làn mưa vừa buông. Những phím đàn dương cầm tựa đang gõ chát chúa trên đỉnh đầu cô.

Vũ bước ra từ một góc khuất, anh cúi nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên nền bê tông. Màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến từ một số không lưu tên.

“Cô gái đó không còn ở đây nữa!” Vũ nhặt máy lên, khẽ nhếch môi cười sau thoáng im lặng. “Tôi là ai, anh không cần biết!”

Vũ liếc về ngọn núi đơn độc sừng sững giữa khu rừng nguyên sinh. Anh cúp rụp máy, rồi liệng điện thoại vào luống hoa gần đó, tiếp tục lần theo dấu chân Cúc Hương. Chiếc áo sơ mi đen mới thay ướt sũng. Mảnh băng trắng bó quanh lòng bàn tay trúng đạn sớm nay loang dần sắc đen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout