Hoàng hôn


 

 

Trong góc phòng Hành chính - Nhân sự công ty Viensoft, Vân ngồi đăm chiêu trước màn hình máy tính. Dù đang mở ngổn ngang tận mấy tệp tin cần xử lý sớm nhưng cô chưa có tâm trạng động đến chúng. Từ sáng đến giờ, khách trọ lần lượt nhắn tin báo sẽ chuyển đi sau khi bị ú òa nhiều lần vào giữa đêm.

Rặt những đứa yếu bóng vía!” Vân bực bội nghĩ thầm. Cô xoay ghế quay hướng về bức tường kính phía sau. Từ góc tầng mười tám này nhìn được ra tận công viên kế bên tiệm Hồng Xiêm. Tối hôm trước làm tới muộn, Vân cũng thấy vụ cháy mà Cúc Hương đã kể. Tự nhiên, cô cảm giác tò mò đôi chút. Đôi mắt tam bạch cô từng bắt gặp ở thị trấn Thun, ngọn lửa thiêu đốt chiếc váy trắng tuổi mười lăm của cả ba đứa. Rốt cuộc kẻ điên đó muốn gì ở cô và Cúc Hương? 

“Đang bao nhiêu việc gấp mà cô mơ màng gì thế?”

Giọng Viên cất lên từ phía sau khiến Vân thoáng giật mình. Cô suýt va vào cái đầu tròn ủng của anh ta khi quay lại.

“Tôi cũng đang suy nghĩ mấy việc gấp đó thôi. Mà có chuyện gì vậy ạ?” Vân hỏi.

“Thằng Hùng vừa xin nghỉ việc!” Viên thở dài.

“Vâng, vậy tôi sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết.” Cô gật gù đáp.

“Không phải là các thủ tục nghỉ việc! Tôi muốn cô thuyết phục cậu ta ở lại công ty.” Giọng anh ta rành rọt.

“Tại sao lại là tôi?” Vân thắc mắc. “Chắc là anh nói chuyện với cậu ta rồi phải không? Cậu ta còn chẳng nghe anh thì đến lượt tôi làm gì cho mất công.”

“Bởi vì cậu ta thích cô! Vậy nên cô muốn làm sao thì làm.”

Chiếc răng vàng trong miệng Viên lóe sáng lên khi anh ta nói.

“Thích tôi?” Vân thờ ơ. “Thôi được rồi, tôi sẽ thử thuyết phục cậu ta xem.”

“Sẽ được hơn nếu cô ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ luôn mà không vặn vẹo gì. Đợt xét tăng lương sắp tới rồi đấy, biết chưa?”

“Vâng, tôi rõ rồi ạ. Còn bây giờ, anh để tôi có thời gian làm mấy việc gấp kia được không?” Vân rặn ra nụ cười nhạt nhẽo.

“Dĩ nhiên! Cô tưởng tôi thích nói chuyện với cô lâu chắc…”

“Vâng, tôi có dám tưởng đâu ạ. Tôi biết anh qua đây cốt để nhìn chị Hòa mà.” Vân nói khẽ.

“Cô… Cô liệu liệu cái miệng! Tôi có nhiều điều phàn nàn về cô lắm đấy!”

Viên vừa nói vừa gật đầu như bổ củi, anh ta lấm lét nhìn quanh rồi rời đi. Mọi người trong phòng ai nấy đều cắm cúi làm việc, vờ như không nghe thấy gì. Vân nhìn những tập tin ngổn ngang trên màn hình, cô nén tiếng thở dài và bắt đầu gõ cành cạch lên bàn phím.

*****

Buổi tối đầu hạ oi nồng, hơi nóng hầm hập khiến hơi thở cũng muốn héo rũ. Vân và Hùng bước xuống từ một chiếc xe buýt ken đặc người.

“Ôi cuộc sống, đúng chỉ là thoát từ cái nồi hơi này sang cái nồi hơi khác!” Vân thốt lên.

“Hôm nay chị thật tốt bụng. Mời tôi ăn cơm rồi còn mời cà phê nữa.” Hùng nói.

“Cái này phải cảm ơn anh Viên của cậu. Anh ấy chi tiền đấy.” Vân đáp trong khi lau mồ hôi rịn trên trán. “Anh ấy bảo tôi đề nghị cậu ở lại công ty.”

“Anh Viên ư?”

“Ừ, mà quán cà phê kia rồi.”

Vân trỏ tay về phía tiệm Hồng Xiêm, những khung cửa sổ gỗ tỏa ra ánh sáng dịu mắt từ bên trong. Hôm nay vừa hay cô không muốn về nhà sớm cho lắm, thành ra cuộc hẹn với Hùng hóa ra lại khá hợp lý. Ngoại trừ mỗi việc cậu ta không biết chạy xe máy nên cô đành đi xe buýt cùng.

Hai người vừa ăn tối tại quán cơm Cố Đô, xong xuôi thì Vân rủ Hùng qua tiệm Hồng Xiêm. Bóng dáng lêu nghêu của cậu ta theo sau cô, bóng mái tóc xù hắt xuống nền đá vỉa hè trông giống một chiếc súp lơ. Tiếng chuông gió kêu leng keng khi cô đẩy cửa bước vô. Cúc Hương nhìn ra với vẻ mặt trân trối thấy rõ, nó làm như chưa từng thấy cô hẹn hò với trai bao giờ.

Vân gọi đồ uống tại quầy, người nhận đơn là anh chàng tóc dài da ngăm mới vào làm việc tại tiệm Hồng Xiêm. Cô dẫn Hùng tới chiếc bàn trong góc, nơi nhìn ra công viên kế bên.

“Như tôi đã nói khi nãy, anh Viên bảo tôi đề nghị cậu ở lại công ty…” Vân mào đầu khi vừa ngồi xuống ghế.

“Vậy đây là lý do chị mời tôi đi ăn uống tối nay?”

Hùng ngước lên những vòm hoa phượng trên cao mà không nhìn vào mắt Vân.

“Ừm… Thì anh Viên nói rằng cậu thích tôi, nên tôi có thể thuyết phục được cậu chăng?”

Vân đưa hai tay chống cằm, cô mỉm cười với Hùng, một nụ cười thân thiện khi muốn lấy lòng người con trai nào đó.

“Nghe nói, hôm đầu tiên ghé qua công ty, ban đầu cậu nhất quyết từ chối lời đề nghị của anh ấy. Nhưng khi vừa đứng dậy khỏi ghế, cậu quay lại thấy tôi đi qua và ngay lập tức đồng ý làm việc tại Viensoft…”

“Là chuyện đó ư?” Hùng cúi mặt.

“Ừ, cũng còn vô số lần nữa. Cậu lấy cớ ngồi uống cà phê thật lâu, chỉ để chờ đợi bóng dáng tôi. Kiểu vậy…”

“À, ở gần khung cửa sổ đó…”

Vân mỉm cười, cô khẽ chớp mắt với Hùng. Vừa lúc, Cúc Hương mang đồ uống tới, một sấu đá cho cô và một chanh đá cho cậu ta.

“Thực ra là, buổi đầu tiên ấy, tôi vừa định ra về thì bắt gặp cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. Tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh ấy mỗi ngày, từ chính vị trí đó. Vậy nên chẳng còn cách nào khác là vào làm việc tại Viensoft, chứ không phải vì tôi thích chị như anh Viên hiểu lầm.”

Hùng ngước lên nhìn Vân bằng ánh mắt thành thực. Cô cảm nhận rõ nụ cười khoái chí trên môi Cúc Hương khi nó rờ rẫm mãi mới quay bước đi.

“Thế giờ cậu chán khung cửa sổ với cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp đó rồi à?” Vân nghiêm giọng lại.

“Cũng không hẳn… Nhưng hiện tại có lẽ là lúc tôi nên nhìn vào hoàng hôn của chính bản thân mình…”

“Lại gì nữa đây? Ánh chạng vạng giữa lòng tuổi đôi mươi à?”

Hùng không đáp lại Vân, ánh mắt cậu ta lảng xuống ly nước chanh trước mặt. 

“Cậu gặp chuyện gì hả? Vụ săn quỷ ở thị trấn Thun sao rồi?” 

Hùng vẫn chẳng nói gì, cậu ta quơ lấy chiếc thìa quấy mãi mấy viên đá lạnh xoay vòng.

“Có vẻ không phải chuyện tào lao nhỉ.” Vân bình luận khe khẽ, tựa như đang nói với chính mình.

“Tôi chưa thể chia sẻ với chị được.” Hùng lí nhí.

“Ok. Tôi cũng chẳng phải kiểu thích xía vào chuyện của người khác đâu. Hiện còn cả đống rắc rối lung tung đang đợi tôi kìa.”

Ánh mắt thoáng lộ vẻ quan tâm của Hùng hướng về Vân.

“Đừng hóng! Tôi cũng không có nhu cầu kể lể với cậu đâu!”

Vân lừ mắt khiến Hùng vội cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn vào ly chanh đá của cậu ta. Anh chàng nhân viên mới của tiệm Hồng Xiêm mang tới cho Hùng một chiếc bánh ngọt, nói là của quán tặng riêng. Vân biết đó là trò linh tinh do con Cúc Hương bày ra.

“Chị ấy là bạn của chị à, dễ thương thật đấy!”

Hùng nhìn về phía Cúc Hương đang đứng. Con nhỏ mỉm cười, một tay nó chống nạnh, một tay thả tim với cậu ta.

“Trông thế thôi nhưng nó mang dòng máu quỷ trong người đó. À, đừng tưởng con nhỏ ấy yêu thích đội Manchester United như cậu. Ý tôi là, nó có thể bẻ vụn cổ cậu nếu lên cơn điên đấy.”

Vân lầm bầm, cô cũng ngước nhìn hướng tới quầy pha chế. Cúc Hương cầm điện thoại lên xem, nụ cười vừa mới nở trên môi nó vụt tắt. Gương mặt khả ái mà Hùng vừa khen chợt sa sầm. Vân linh cảm hẳn lại là chuyện gì đó liên quan đến đồ điên Ú Òa kia. Cô kiếm cớ muốn lấy thêm đá viên để tới chỗ Cúc Hương đứng. Nó đang cắm cúi xếp lại chỗ bánh còn lại trong tủ.

“Sao tự nhiên trông có vẻ sốc thế?”

Vân hỏi, cô đặt ly sấu đá đang uống dở lên mặt bàn vân đá trắng.

“Còn gì sốc hơn khi thấy mày hẹn hò với giai ở tiệm này chứ.”

Nó trả lời ráo hoảnh mà không ngẩng đầu lên nhìn lên.

“Vẫn còn bày trò đùa được nhỉ? Có chuyện gì mau nói đi!” Vân sốt ruột.

Cúc Hương nhìn Vân, gương mặt nó lạnh lẽo như nước đá.

“Sắp tới chắc tao sẽ lên thị trấn Thun một chuyến.”

“Để làm gì? Tìm con Phương hử? Tưởng trên đó chỉ có Cổng Địa Ngục, không có Cửa Thiên Đường?”

“Chẳng phải tao đi tìm nó vì nó gì đâu. Có lẽ vì chính tao thôi… Nếu nghi tao chết mất xác thì chắc chỉ loanh quanh trên đó thôi nhé.”

Vân chờ đợi, nhưng Cúc Hương không nói gì thêm, nó lại tỏ vẻ bận rộn với việc sắp xếp những chiếc bánh cuối cùng.

“Con điên nói năng linh tinh! Đùa không vui chút nào đâu!” Cô thở dài và quày quả quay bước đi.

*****

Vân vừa về đến cửa nhà khi tầm hơn chín giờ, vầng trăng khuyết treo nghiêng trên bầu trời đêm. Cô ngước nhìn lên các tầng phía trên, những khung cửa sổ tối om, trông như đang trong dịp nghỉ lễ hay Tết. Cô chán nản nghĩ đến việc tìm người thuê mới để lấp đầy tòa nhà này, nếu không cô sẽ phải tự mình ôm cả mớ tiền trọ.

Khuôn mặt u ám và lạnh lẽo của Cúc Hương còn khiến Vân bận tâm hơn. Con nhỏ này, lâu nay cô vốn mơ hồ cảm thấy nó có những thay đổi kỳ lạ. Cô không lo lắng nếu nó định trở lại cái thị trấn chết giẫm kia để tìm gì đó về con Phương. Dù sao nó cũng sẽ ổn, nhưng lòng cô mang những mối bất an khó diễn tả khác.

Tiếng động cơ xe máy phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong con ngõ cụt. Một người giao hàng đỗ xịch trước mặt Vân sau độ chục giây. Anh ta nhìn số nhà, hỏi tên và gửi cô chiếc phong bì màu xi măng nhỏ rồi quay xe đi luôn. Mấy bức ảnh rơi từ bên trong ra khi cô bóc lớp keo dính mỏng. Là hình chụp phần cơ thể đã mất tích của Phương. Trên nền đá xám lạnh, nó nằm co ro trong chiếc váy trắng. Ngay đó là nhà thờ rêu phong dưới ánh hoàng hôn tím ngắt. Một dòng chữ nguệch ngoạc phía sau:

[Ú!!!!!]

Ngón tay Vân run rẩy bấm vào những bức ảnh, ánh mắt cô chết lặng. Bóng dáng cô bị nuốt chửng dưới tán cây bàng khẳng khiu. Nhưng ngay lập tức, Vân nghiến răng vò nát mấy bức hình, cô xé tan chúng thành nhiều mảnh nhỏ, ném tung lên trời.

“Đồ điên! Bà đây cóc thèm quan tâm nhé! Rồi xem mày định làm gì với mấy ký ức như đống rạ mà bà đã đốt thành tro này!”

Vân lầm bầm rít lên qua kẽ răng, ánh mắt cô như một nồi lẩu đang sôi. Khi cô mở cửa vừa định vào bên trong nhà, chuông điện thoại vang lên.

“Tao vừa về quê lên mang theo ít hồng xiêm cuối mùa.” Giọng Tường ở đầu máy bên kia. “Tao gửi sang cho mày nhé?”

“À, thế hả?” Ngọn lửa đang bốc cháy trong Vân chợt dịu lại. “Ừ được, mang tới đây nhé!”

“Chắc gửi xe ôm thôi, tao đang lên thị trấn Thun rồi.”

“Sao lại lên đấy giữa đêm hôm thế này?” Vân tỏ vẻ bình thản, nhưng trái tim cô như đập bịch một tiếng lớn.

“Ông Sơn, bạn ông nội tao ấy, vừa qua đời. Ông nội yếu nên nhờ tao đi kéo nhị thay.” Tường trả lời với giọng đều đều, không bộc lộ chút cảm xúc.

Thiếu gì người biết kéo nhị, sao cứ phải sai mày đi làm gì?” Vân suýt nói như thế, nhưng cô kịp ngưng lại.

“Ừm.” Vân đáp gọn lỏn với Tường.

Cuộc nói chuyện điện thoại dừng lại sau mấy câu nữa. Vân tắt máy, cô thở hắt ra một hơi dài, ngước nhìn lên trời cao. Bức tường trước mặt ngôi nhà dựng đứng như chuẩn bị giội thẳng xuống gương mặt cô. Vầng trăng khuyết lơ lửng tựa ánh mắt rình rập sau vòm lá bàng già cỗi.

*****

Trên nóc tòa nhà năm tầng, một cái đầu quấn băng trắng kín mít thò ra khỏi mép tường, nhìn xuống bên dưới. Đôi mắt tinh quái – khoảng hở duy nhất nơi gương mặt ấy – dõi theo bóng Vân khuất sau cánh cửa sắt vừa khép lại. Niềm vui thích sáng lên trong hai con ngươi, chúng quét qua những mẩu ảnh bị xé vụn, rơi tung tóe trên nền ngõ.

Ú Òa nhâm nhi cảm giác như có dòng máu chảy cuộn trào dưới làn da rỗng tuếch. Tưởng chừng từng lớp từng lớp tế bào đang dần sống lại, ngọ nguậy tựa đám sâu tí hon béo múp. Tối nay gã đã chơi thỏa thuê mấy trò vui ơi là vui. Gương mặt con nhỏ ở tiệm Hồng Xiêm y hệt đám mây tích điện u ám sau khi nhận đơn đặt hàng. Nhưng biểu cảm của con nhỏ khi nãy còn khiến gã phấn khích hơn. Như một đống thịt, râu mực và rau sống lổn nhổn dần chín nhũn trong nồi lẩu sôi sùng sục. Ú Òa mải mê hồi tưởng, chân đung đưa theo nhịp điệu một bản nhạc vui tươi vô âm.

Bỗng, thứ gì đấy lạnh toát áp vào gáy Ú Òa. Đó là một họng súng, một khẩu súng ngắn bằng bạc. Ngay lập tức, gã bị cánh tay tựa khối chì lật ngửa người. Làn hơi lạnh giá từ nòng súng bạc giờ đây phả vào họng gã. Một bóng dáng cao lớn phản chiếu lên đôi mắt hở ra giữa dải băng quấn chằng chịt.

Đó là Thợ Săn, hắn giấu trọn mình trong bộ đồ đen như ninja. Một tay Thợ Săn ghìm chặt phần đầu Ú Òa lơ lửng giữa khoảng không cạnh mép tường cao, tay còn lại bóp cò súng, hắn không thèm nói lấy nửa lời. Tiếng đạn xé đôi không khí, găm vào lớp nền bê tông. Ú Òa cười sằng sặc sau giây phút hồn suýt chút nữa bốc sạch hơi.

“Bao lần vẫn xịt nhỉ! Thật ngượng mồm cho cái danh xạ thủ bách phát bách trúng quá đi!” Giọng gã méo mó dưới lớp băng trắng.

“Thế không cần súng nữa. Tao sẽ trực tiếp tóm mày bằng đôi bàn tay này.”

Bây giờ, Thợ Săn mới cất giọng nói băng giá, kéo dựng đầu Ú Òa dậy.

“Này này, lẽ nào mày không biết con nhỏ Hồng Xiêm hiện trên đường lên thị trấn Thun?”

Ú Òa rướn họng, vội vã nói. Bàn tay như khối chì đó nới nhẹ một chút khỏi cổ áo gã.

“Có khi cô ta đang phóng xe như điên trên đèo Tia Chớp Đen ấy chứ. Mày tóm tao xong thì cô ta đến cái thị trấn đó rồi nhỉ. Chẹp…”

Đôi mắt Ú Òa chờn vờn phản chiếu bóng vầng trăng khuyết ma quái. Thợ Săn buông rơi gã, lao vụt mất như vừa bay qua cánh cửa vô hình trong không trung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout