Khi Nguyễn Hoàng Trúc Lâm cùng Hoàng Bảo Duy về tới nhà thì nhân viên giao hàng cũng vừa đến nơi. Cậu chỉ vị trí đặt khoang thực tế ảo trong phòng ngủ cho anh ta, đợi lắp đặt xong thì đã qua giờ ăn trưa. Hai người họ bụng đói cồn cào, không muốn gọi đồ ăn ngoài cho lâu nên nấu đại hai phần mì Ý sốt kem đóng gói sẵn mà Trúc Lâm mua lúc nãy ăn qua loa cho xong bữa. Dù không bằng nấu thủ công nhưng hương vị cũng tạm được.
Ăn xong, Trúc Lâm về phòng mình. Từ lúc tạm biệt ba mẹ lên máy bay tới giờ cậu chưa được nghỉ ngơi, đã sớm tiêu hao hết năng lượng, đến hành lý cũng không thèm soạn ra cất vào tủ mà thay vội một bộ đồ thoải mái, nhảy lên giường, vừa đặt đầu lên gối nằm là ngủ mất.
Ngược lại, Bảo Duy vẫn còn rất sung sức. Cậu chàng ôm chiếc mũ thực tế ảo, chụp hình tự sướng hết tấm này đến tấm khác, xong chọn ra ba tấm đẹp nhất đăng lên mạng xã hội, dưới phần bình luận đám bạn cậu ta la lối ầm ĩ bày tỏ rất ghen tị, cũng muốn mua một cái. Hoàng Bảo Duy vui sướng trả lời lại từng cái bình luận của đám bạn mình.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn sang nhà anh hai của Bảo Duy ăn tối. Cả hai người chưa ai có bằng lái nên phải gọi xe dịch vụ, khoảng cách từ căn hộ riêng của Bảo Duy đến nhà anh cậu ta chỉ có mấy cây số, không bao lâu họ đã tới nơi.
Nhà của Hoàng Bảo Kiên - anh hai Bảo Duy - là một căn nhà mặt đất ba tầng nằm trong một khu dân cư đông đúc ở quận bên cạnh. Đây là lần thứ hai Trúc Lâm đến nhà của người em họ lớn hơn mình cả chục tuổi này, lần đầu tiên là lúc anh tổ chức đám cưới. Bảo Kiên đã lên thành phố Minh làm việc và định cư từ lâu, thêm vào khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn nên cậu không thân thiết với anh bằng với Bảo Duy. Tuy theo vai vế cậu là anh, nhưng vợ chồng Bảo Kiên đối xử với cậu giống như đối xử với em trai mình, luôn coi cậu là một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
Hai anh em đã lâu không gặp, hàn huyên một hồi, chủ yếu là Bảo Kiên hỏi thăm về trường học, ngành học và dự định tương lai của Trúc Lâm. Sau khi vợ Bảo Kiên - Lê Ngọc Trang - từ bếp đi ra thông báo đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho buổi tiệc nướng trên sân thượng rồi, cả hai mới ngưng.
Bảo Duy đã bị chị dâu mình sai đi mua tương chấm ở cửa hàng tiện lợi ngoài đầu ngõ, chỉ còn mình Trúc Lâm ở lại nên có chút ngại ngùng, cậu tính vào bếp để phụ bưng đồ lên tầng thượng thì bị Bảo Kiên ngăn lại.
"Anh để đó lát thằng Duy về làm cho, cứ ra bàn ngồi chơi ăn trái cây đi." Anh nói.
Trúc Lâm vội từ chối, cậu xắn tay áo chui tọt vào phòng bếp, bưng hai dĩa đồ ăn rồi phi thẳng một mạch lên sân thượng, động tác nhanh đến mức Bảo Kiên không kịp cản, anh nhìn vợ mình đang cười khúc khích bên cạnh, lắc đầu cười bất lực.
"Anh Lâm thích ăn bẹ sữa nướng, em có chuẩn bị không?" Anh hỏi vợ.
Lê Ngọc Trang đẩy một dĩa thịt đã được tẩm ướp gia vị, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm ra: "Đây, hôm qua em đã hỏi cô khẩu vị của anh Lâm rồi, đảm bảo toàn những món mà anh họ anh thích được chưa!"
"Vợ anh đúng là vừa xinh đẹp dịu dàng lại chu đáo mà!" Bảo Kiên nịnh nọt, sáp lại ôm vợ mình.
"Sến quá!" Ngọc Trang bĩu môi muốn đẩy anh ra, trên môi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Bầu không khí giữa hai vợ chồng đang tỏa đầy bong bóng màu hồng thì đã bị Bảo Duy vừa mua đồ về xông vào đâm thủng.
Cậu chàng đưa tương chấm cho chị dâu mình, ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Anh hai, Thỏ đâu?"
Thỏ là con gái của Bảo Kiên, năm nay ba tuổi, bình thường mỗi khi cậu qua nhà anh mình chơi, con bé sẽ không biết từ đâu xông ra ôm cậu đòi kẹo, mà nay lại không thấy đâu.
"Thỏ sang nhà bạn chơi rồi, để chị dâu em đi đón nó về." Bảo Kiên trả lời.
Anh bảo vợ mình đi đón con trước, còn lại để ba anh em họ làm.
"Anh hai, cuối tuần này Đại lục Aetheria chính thức ra mắt rồi đúng không? Anh tiết lộ cho một chút về bản thực tế ảo lần này đi. Thật sự là Full- Dive Vr hả anh?" Bảo Duy bê một bàn ăn gấp gọn, dựng ra giữa sân thượng, hỏi Bảo Kiên. Trúc Lâm bên cạnh đang xếp mấy chếc ghế ngồi cũng dỏng tai nghe ngóng.
"Ừ, khi người chơi bước vào thé giới của "Đại lục Aetheria" sẽ có cảm nhận không khác gì đời thực, tựa như em thật sự xuyên không vào đấy vậy. Còn về nội dung thì thôi đi, anh ký kết hợp đồng bảo mật rồi, tiết lộ ra một chút là cũng bị kiện như chơi đấy." Bảo Kiên vừa xếp than bỏ lên bếp nướng vừa trả lời "Mà em hỏi chi? Anh nói trước rồi đấy, game thực tế ảo kiểu này dễ nghiện lắm, lớp mười hai là giai đoạn nước rút quan trọng, em muốn chơi thì đợi thi xong đại học đi, đậu được trường top anh tặng em một chiếc mũ."
Bảo Duy bĩu môi: "Dạ."
Trúc Lâm lắc đầu cười cười, người em họ này của cậu nghĩ sao cũng không biết được rằng bên cạnh mình có tận hai tên gián điệp, vợ thì lén trộm voucher giảm giá cho em trai, anh họ là cậu thì lại là đồng lõa bao che giấu giếm. Đợi thi đại học xong thằng nhóc Bảo Duy chắc đã chơi nát cái game đó rồi.
Một tràng tiếng bước chân lạch bạch cắt ngang bọn họ, giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên: "Ba! Chú út! Thỏ về ròi nè!"
Trúc Lâm quay đầu nhìn, liền bị một bé gái mặc váy công chúa không biết từ đâu đâm sầm vào, ôm chân cậu chặt cứng, cô bé cười khúc khích.
Ngọc Trang lúc này cũng bước đến, cô hỏi con gái: "Thỏ, con biết mình đang ôm ai không?"
Bé Thỏ dụi đầu vào chân Trúc Lâm, phụng phịu đáp: "Thỏ đang ôm chú úttt ~"
Bảo Duy đứng bên cạnh ôm bụng cười nức nẻ: "Con nhìn lại xem mình đang ôm ai đi! Ha ha ha!"
Bé Thỏ nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt lạ đang nhìn mình liền buông chân Trúc Lâm ra, vội vàng chạy về núp sau lưng mẹ, ngó cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn cậu. Ngọc Trang bế cô bé lên, giới thiệu: "Đây là bác Trúc Lâm. Chào bác đi con!"
Cô bé ôm cổ mẹ mình, lễ phép chào cậu.
Trúc Lâm lấy từ trong balo ra một gói kẹo, cậu đưa ra trước mặt bé Thỏ nói: "Bác chào Thỏ nha! Con ăn kẹo không? Ạ đi rồi bác cho nè!"
Bé Thỏ nhìn Ngọc Trang, được cô cho phép liền khoanh tay, dõng dạc hô: "Ạ bác ạ!"
"Ngoan~" Trúc Lâm xoa đầu cô bé xong đưa gói kẹo cho.
Đã đủ người, bọn họ liền bắt đầu bữa tiệc. Bầu không khí rôm rả náo nhiệt, tới gần tận chín giờ tối mới kết thúc. Thấy đã trễ, Trúc Lâm và Bảo Duy hỗ trợ dọn dẹp xong liền chào tạm biệt, gọi xe về lại khu chung cư.
Lúc chiều Trúc Lâm đã tắm rửa rồi, nhưng giờ toàn thân lại ám đầy mùi thịt nướng, vừa về tới cậu liền nhanh chóng về phòng, lấy bộ quần áo ngủ của mình bước vào phòng tắm, tắm lại lần hai. Tắm xong, đang sấy tóc thì chuông điện thoại reo, cậu nhìn màn hình, trên đó hiển thị người gọi là "Mẹ". Cậu nhanh chóng bắt máy, trên không trung lập tức xuất hiện hình chiếu 3d lập thể của mẹ cậu - bà Hoàng Bảo Trân.
Người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ lụa, dựa lưng vào ấm chắn đầu giường, dù đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vì bà thường xuyên bảo dưỡng, chăm chút ngoại hình nên nhìn chỉ như mới ba mươi. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vẻ đẹp của bà như một bông hoa hồng kiêu sa và lộng lẫy, thần thái toát lên vẻ tự tin, quý phái, lại có chút đằm thắm của một người phụ nữ đã có gia đình. Khuôn mặt của Trúc Lâm được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ mình, nhưng khác với sự sắc sảo đầy tính công kích của bà, đường nét ngũ quan của cậu lại mềm mại hơn, thiên về vẻ ôn hòa, dịu dàng như nước.
Bà vừa nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình liền liến thoắng hỏi han: "Có mệt không con? Ăn uống được không? Ở có quen không? Hay mẹ mua cho con một căn hộ ở sát bên Bảo Duy nhé, hai đứa ở hai căn cho rộng rãi thoải mái."
"Lúc nãy con có nghỉ trưa rồi, không mệt. Con mới qua nhà Kiên ăn tối, đồ ăn em dâu nấu ngon lắm, con ăn no căng cả bụng. Ở nhà Bảo Duy là được rồi ạ, chuyện mua nhà tính sau đi mẹ." Cậu trả lời từng câu.
"Mẹ biết hai đứa không biết nấu ăn, đâu thể qua nhà thằng Kiên ăn ké mãi được, đồ ăn ngoài cũng không tốt. Mẹ thấy trên tivi quảng cáo loại robot gia đình thế hệ mới, vừa biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, vừa biết khám mấy bệnh vặt, hay mẹ mua cho con một con nhé?"
Trúc Lâm từ chối: "Không cần đâu ạ."
Cậu vừa nói xong, liền thấy ba mình, ông Nguyễn Văn Minh từ đâu chen vào ngồi bên cạnh bà Ngọc Trân, xuất hiện trên hình chiếu.
Ông quơ quơ tay chào con trai: "Ầy, ba đặt cho con rồi, chắc cũng sắp giao rồi đó."
Hai người đặt rồi thì hỏi con chi? Trúc Lâm cạn lời vô cùng.
Gia đình ba người lại trò chuyện một chốc, tới khi bà Ngọc Trân cảm thấy buồn ngủ mới kết thúc cuộc gọi. Cậu tắt máy sấy, cất vào tủ, chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng thông báo tin nhắn mới. Mở ra xem, là tin nhắn của chị gái.
[Chị gái yêu dấu của em đây]: Cục cưng lên thành phố Minh rồi à? Đủ tiền tiêu không? Chị chuyển cho em thêm chút tiền tiêu vặt nhé?
[Bé Lâm cục cưng]: Không cần đâu ạ, tiền ba mẹ cho em vẫn còn.
[Chị gái yêu dấu của em đây]: Muộn rồi cưng, chị vừa chuyển mất tiêu rồi ^^
Kèm theo đó là tiếng ting ting, tiền vào tài khoản.
Cái nhà này hay nhỉ, hỏi cậu cho đã xong toàn tự ý làm theo ý mình, thế hỏi cậu làm chi???
[Bé Lâm cục cưng]: …
[Chị gái yêu dấu của em đây]: Bên đó đang là ban đêm mà nhỉ? Thôi em ngủ đi, chị đi học đây. Bye bye cục cưng!
[Bé Lâm cục cưng]: Dạ.
Chị của Trúc Lâm - Nguyễn Hoàng Trúc Lam - hiện đang học lên thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ở nước E, lệch múi giờ nên lúc này chỗ cô vẫn đang là ban ngày.
Cuối cùng cậu cũng được ngủ.
Những ngày sau đó, vì chưa đến thời gian lên trường làm thủ tục nhập học nên Bảo Duy đã dẫn Trúc Lâm đi chơi khắp nơi, làm quen thành phố mới.
Tối thứ Bảy, cả hai người họ đều không ra ngoài, ở trong phòng mình chờ game "Đại lục Aetheria" mở cổng. Trúc Lâm làm theo hướng dẫn sử dụng, liên kết căn cước công dân với khoang trò chơi để tạo tài khoản, sau đó lại liên kết điện thoại vào, khi vào game có thể sử dụng các chức năng của điện thoại.
Đúng tám giờ cậu nằm vào khoang, bật nút khởi động, cửa khoang từ từ đóng lại. Cậu cảm thấy trước mắt lóe sáng, chưa đầy một giây đã thấy bản thân lơ lửng trong một không gian kỳ ảo, xung quanh không có gì ngoài một biểu tượng logo game "Đại lục Aetheria" ngay trước mặt.
"Xin chào!" Từ không trung bỗng xuất hiện một con ngỗng chibi màu trắng mập mạp, trước ngực đeo một cái yếm nhỏ màu vàng gà con, bay vòng vòng quanh người Trúc Lâm: "Xin giới thiệu tui là Ngỗng Ali, siêu AI hướng dẫn người chơi của GOOSE."
"Ồ, chào cậu." Trúc Lâm đáp, cậu giơ tay chọt chọt thử vào người con ngỗng béo, xúc cảm mềm mại như chạm vào bông.
"Bây giờ cậu hãy nhấn vào biểu tượng game "Đại lục Aetheria" đi!" Ngỗng Ali cũng không ngại, còn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, được xoa nắn thoải mái đến nỗi híp cả mắt.
Trúc Lâm làm theo lời ngỗng, đưa tay chạm vào biểu tượng trước mắt. Không gian xung quanh lóe sáng một lần nữa, định thần lại thì cậu đã ở trong một căn phòng phong cách châu Âu thời trung cổ. Một bảng hệ thống hiện ra, bên trên hiển thị danh sách mười server hiện tại của khu vực nước Việt.
"Cậu hãy chọn một server, những server hiện dấu chấm đỏ là đã đầy, không thể vào, dấu chấm xanh là chưa đầy, có thể vào."
Trúc Lâm chưa chọn vội, cậu hỏi: "Tui muốn liên lạc với bạn bên ngoài, phải bấm ở đâu?"
Ngỗng Ali búng tay, một biểu tượng hình chiếc điện thoại hiện lên bên góc trái: "Sau này nếu cần dùng thì cậu chỉ cần nghĩ trong đầu là nó sẽ hiện ra."
Cậu bấm vào, mở ứng dụng nhắn tin cho Bảo Duy, hỏi cậu chàng vào server nào.
[Thằng em họ trời đánh]: Chọn server Astraea á anh.
[Anh họ đẹp trai ngầu lòi]: Oke.
Xong cậu tắt ứng dụng điện thoại đi, bảng hệ thống danh sách các server lại hiện ra, cậu dò một lượt, tới server thứ bảy thì dừng lại, server Astraea vẫn đang hiện dấu chấm xanh, cậu nhấn vào nó. Bảng hệ thống biến mất, thay vào đó là bảng tạo nhân vật, trên đó hiển thị mười sáu ava chibi của các chủng tộc trong game, bên cạnh còn có một chiếc gương lớn.
Trúc Lâm đã nghiên cứu trên web của "Đại lục Aetheria", người chơi có thể tự do chọn một trong tám chủng tộc là Thiên Thần, Tinh Linh, Nhân Loại, Thú Nhân, Vong Linh, Nhân Ngư, Huyết Ma và Thần Lùn. Mỗi chủng tộc lại có hai nhánh nghề nghiệp khác nhau, rất phong phú. Cậu chưa từng chơi thể loại game này nên chủng tộc nào cậu cũng hứng thú, nhưng thích nhất thì đúng là chỉ có một. Không hề do dự, cậu chọn ava của chủng tộc Thần Lùn, giới tính nam. Đây là một chủng tộc rất thú vị, có lối chơi rất đa dạng và mang tính cá nhân hóa, khi đọc xong giới thiệu về chủng tộc này, cậu đã thích ngay.
Trong gương, Trúc Lâm từ hình dạng thanh niên gần một mét tám giống ngoài đời trở thành hình dạng thiếu niên shota cao chưa tới một mét hai, gương mặt vẫn vậy, chỉ là thêm nhiều chút trẻ con non nớt, đôi tai người bình thường cũng nhọn ra, biến thành đôi tai yêu tinh của Thần Lùn. Ngỗng Ali bảo cậu có thể tự do điều chỉnh thông số ngoại hình nhân vật theo ý muốn. Cậu nghĩ ngợi một hồi, quyết định chỉ đổi tóc và màu mắt. Mái tóc ngắn của thiếu niên trong gương dần dài ra, chạm tới vai rồi ngừng lại, màu sắc từ đen tuyền sang vàng bạch kim rực rỡ, con ngươi cũng chuyển thành màu hổ phách. Ngoại hình thay đổi làm bớt đi dáng vẻ ôn hòa điềm đạm vốn có, thêm vào đó là sự linh động, tinh nghịch của thiếu niên.
"Cậu đặt tên nhân vật xong là có thể trực tiếp vào game rồi." Ngỗng Ali tích cực hoàn thành vai trò hướng dẫn của mình.
Trúc Lâm gật gù, tiếp đến là phần đặt tên, cậu điền cái tên mình đã chọn sẵn vào, rồi bấm xác nhận, chính thức tiến vào thế giới trong "Đại lục Aetheria". Xung quanh lại một lần nữa lóe sáng, thời gian lần này lâu hơn một chút, cậu thấy hơi chói mắt nên phải nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường gỗ trong một căn nhà đơn sơ.
Cậu ngồi dậy, đang đánh giá xung quanh thì cánh cửa gỗ bật mở, một thiếu niên từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bát thuốc nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Trên đầu thiếu niên hiện dòng chữ "Iris".
Ngỗng Ali ngồi chiễm chệ trên vai cậu, giải thích: "Đó chính là NPC ở Thôn Tân Thủ. Cậu cứ tương tác với cậu ta như bình thường thôi, tính tự do của "Đại lục Aetheria" rất cao, cậu có thể chọn bất kì phương án nào cậu muốn mà không cần phải làm theo gợi ý."
Thiếu niên thấy cậu đã tỉnh, trên gương mặt đầy sự vui vẻ, cậu ta bước tới bên giường: "Cậu đã tỉnh rồi à. Tôi là Iris, nơi đây là thôn Bình Minh, tôi thấy cậu ngất ở bìa rừng Sylvan nên đã đem cậu về."
Trúc Lâm đáp: "Chào cậu, tôi là Quân_Như_Trúc, cám ơn vì cậu đã cứu tôi."
"Không cần khách sáo." Nói đoạn, Iris đưa bát thuốc trên tay cho cậu "Đây là thuốc mà y sư của tộc Tinh Linh kê, cậu uống đi cho nóng, nguội là thuốc hết tác dụng đó."
Thanh nhiệm vụ bật ra, hiển thị nhiệm vụ đầu tiên là uống hết bát thuốc trên tay Iris.
Trúc Lâm nhận lấy bát thuốc, đưa lên miệng uống một ngụm, vị đắng đến mức gương mặt cậu biến dạng méo mó, suýt chút thì đã phun ra, nhờ sự giáo dưỡng khắc sâu trong xương cốt đã ngăn lại giúp cậu không làm ra điều bất lịch sự đó. Cậu khó khăn nuốt xuống ngụm thuốc, một bát thuốc nhỏ mà cậu uống tận nửa tiếng đồng hồ mới xong. Một tiếng ting thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhận được một lượng điểm kinh nghiệm, lập tức tăng lên level hai.
"Xin chúc mừng, cậu đã lên level hai, mở khóa kĩ năng "Tinh Linh Đất Hộ Mệnh", mau mở "Cây kĩ năng" để xem thông tin kỹ năng nào!" Ngỗng Ali nhảy nhót tưng bừng trước mặt Trúc Lâm.
Lúc này Trúc Lâm mới biết tới sự tồn tại của chức năng hệ thống "Cây kỹ năng", đó là một biểu tượng hình cái cây nhỏ nằm trên một hàng các biểu tượng khác nhau góc rìa bên trái. Cậu không làm theo lời Ngỗng Ali mở "Cây kỹ năng" ngay mà bấm vào biểu tượng ava chibi dựa trên tạo hình Nhân vật của cậu phía trên cùng, trên không lập tức hiện ra một bảng thông tin của nhân vật Thần Lùn mà cậu đang chơi.
[Tên nhân vật: Quân_Như_Trúc
Chủng tộc: Thần Lùn
Giới tính: Nam
Cấp: 2
Nghề nghiệp: ?
Danh hiệu: ?
Thuộc tính:
+ Thể lực: 50
+ Nhanh nhẹn: 55
+ Trí tuệ: 95
+ May mắn: ?
Máu (HP): 150
Năng lượng (Mana): 120]
Cậu đọc qua một lượt, rất có tinh thần học hỏi cái mới mà nêu ra thắc mắc của mình với con ngỗng béo: "Mấy cái điểm thuộc tính nhân vật này có tác dụng gì? Dựa vào tiêu chí nào để tính điểm? Tại sao điểm may mắn lại là một dấu hỏi chấm? Mấy cái điểm này có tăng được không?"
Ngỗng Ali lần lượt trả lời từng câu hỏi của cậu: "Điểm thuộc tính rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể nhân vật trong game của người chơi. Chẳng hạn cung thủ Tinh Linh là một chủng tộc rất cần sự nhanh nhẹn, nếu điểm nhanh nhẹn của cậu quá thấp thì cậu không thể phát huy tối đa năng lực của chủng tộc này. Thể lực thấp sẽ khiến cậu dễ mệt mỏi khi thực hiện các hoạt động, làm nhiệm vụ trong game. Trí tuệ liên quan đến khả năng học tập các kỹ năng, tiếp thu các tri thức của chủng tộc mình. May mắn nghĩa như tên, ảnh hưởng tới tỷ lệ rớt đồ, tỷ lệ chế tạo thành công, tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, boss ẩn,... Các điểm này dựa trên thông số cơ thể thật của người chơi được hệ thống khoang trò chơi quét ra. May mắn là thuộc tính ẩn nên sẽ không công bố với người chơi. Điểm thuộc tính thường là cố định, nếu cậu muốn tăng điểm thuộc tính chỉ có thể mua thuốc "Tẩy Thuộc Tính Ngẫu Nhiên" theo từng mục thuộc tính trong cửa hàng, tẩy đi điểm thuộc tính hiện tại, điểm sẽ được thiết lập lại một cách ngẫu nhiên, có thể tăng cũng có thể giảm."
Quả thật là một con game hút máu hút tới tận cùng! Mấy điểm thuộc tính này quan trọng như vậy chắc chắc ai cũng muốn nó càng cao càng tốt, không ngờ đã phải mua thuốc tẩy thuộc tính rồi còn chơi trò random bốc túi mù. Hên thì tốt, xui xui bốc trúng secret điểm không tăng mà giảm thì không biết nên đốt trụ sở GOOSE hay đi thủ tiêu người của tổ thiết kế game nữa.
Trúc Lâm dành ba mươi giây mặc niệm cho ví tiền tương lai của mình.
Mặc niệm xong, cậu mới mở "Cây kỹ năng" lên, chín mươi chín phẩy chín phần trăm cái cây đều đang trong trạng thái tắt đèn tối thui, đa số các nhánh cây tương ứng với các nhánh kỹ năng đều hiển thị một dấu hỏi chấm, chỉ có một nhánh sáng đèn leo lét, cậu nhấn vào, thông tin kỹ năng hiện ra.
[Tên kỹ năng: Tinh Linh Đất Hộ Mệnh (Chủ động)
Cấp: 1
Mô tả kỹ năng: Người chơi triệu hồi một Tinh Linh Đất Hộ Mệnh của tộc Thần Lùn. Tinh linh tí hon thừa hưởng 80% HP từ chủ nhân, khi chiến đấu tạo lớp giáp phòng ngự giảm 40% sát thương nhận vào cho chủ nhân khi đứng gần, đồng thời tự động tạo đòn tấn công gây sát thương phép hệ Đất lên kẻ địch. Tồn tại trong 20 giây. Thời gian hồi chiêu 45 giây. Tiêu hao 15 mana.]