Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiết trời tháng tám ở thành phố Minh oi bức vô cùng, Mặt Trời treo trên cao ra sức tỏa nhiệt như thể muốn nướng chín mọi sinh vật ở mảnh đất này. Thân là một người con ở vùng cao nguyên nơi khí hậu mát mẻ quanh năm, vừa bước xuống máy bay Nguyễn Hoàng Trúc Lâm đã bị hơi nóng xộc thẳng vào mặt, suýt chút thì sốc nhiệt. Cậu vội mở điện thoại xem thời tiết ở trên app, gần bốn mươi độ C, người ở đây làm sao mà sống được hay thế???

May mà sảnh chờ ở sân bay có máy lạnh, lấy hành lý xong Trúc Lâm liền quyết định sẽ ngồi đấy đợi người đón. Cậu mở app M lên, nhấn vào avatar có biệt danh "Thằng em họ trời đánh" ngay đầu danh sách những người trò chuyện gần đây, nhắn tin thông báo cho người nọ rằng mình đã xuống máy bay.

[Thằng em họ trời đánh]: Anh đợi em xí, em đang trên đường, vừa nãy bị kẹt xe nhưng sắp tới rồi QAQ

[Anh họ đẹp trai ngầu lòi]: Vậy anh đợi trong sảnh chờ nhé? Không ra ngoài đâu, nắng lắm, lát em vào hẳn trong này hốt anh luôn.

[Thằng em họ trời đánh]: Oke, lát tới em vào xách hành lý hộ anh. Hôm nay anh hai bận việc ở công ty không đến đón anh được, không là bọn em đã đến trước từ sớm rồi.

[Anh họ đẹp trai ngầu lòi]: Kiên có nhắn anh rồi, còn bảo là tối anh với em qua nhà ăn tối, sẵn tổ chức tiệc chào mừng.

[Thằng em họ trời đánh]: Hehe chị dâu em nấu ăn ngon lắm đấy, sướng nhất anh rồi!

[Thằng em họ trời đánh]: Em tới nơi rồi, anh ngồi ở đâu á?

[Anh họ đẹp trai ngầu lòi]: Cạnh bồn phun nước, áo khoác đen, đội mũ đen, khẩu trang đen.

Trúc Lâm miêu tả đặc điểm nhận dạng của mình, vừa gửi xong đã nghe một giọng nói vang lên từ phía bên phải.

"Anh Lâm!"

Cậu quay đầu nhìn, là thằng em họ Hoàng Bảo Duy. Cậu chàng không hổ là boy thành phố, ăn mặc rất sành điệu, toàn thân toát ra hơi thở năng động của tuổi trẻ. Mà trẻ cũng đúng, thằng nhóc này vẫn còn đang học cấp ba mà.

Bảo Duy nhanh nhảu chạy lại hỗ trợ kéo giùm một chiếc vali. Trúc Lâm một bên vai đeo balo, bên tay kia kéo theo chiếc vali còn lại. Hai người đi bộ ra cổng sân bay, một chiếc taxi tự động không người lái đã đậu sẵn ở đó. Cất hết hành lý lên xe xong, Bảo Duy cài đặt vị trí đến rồi cùng Trúc Lâm ra ngồi ở hàng ghế sau.

"Anh, anh mang theo gì mà hành lý nhiều thế?" Bảo Duy tò mò nhìn đống đồ sau lưng ghế, một thằng con trai đi học đại học mang theo hai vali size 28 và một chiếc balo, này là chuyển hết đồ ở nhà lên à?

"Thì quần áo giày dép, đồ cá nhân linh tinh."

Bảo Duy tặng cho cậu một ánh mắt phán xét.

Trúc Lâm mặc kệ cậu ta, tò mò ngắm nhìn cảnh vật đường phố bên ngoài cửa kính. Lần cuối cậu đến thành phố Minh chơi là năm năm trước, cảnh vật so với bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Tòa nhà cao ốc mọc lên như nấm, các tuyến đường trên không dành cho ô tô bay cũng được mở rộng, trên đường robot và con người đi lại tấp nập. Là một thành phố tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật.

Điểm đến của họ là khu chung cư cao cấp tọa lạc ở một quận trung tâm nơi tấc đất tấc vàng. Khu chung cư này rất lớn, đầy đủ tiện ích từ công viên, trung tâm thương mại, hồ bơi đến phòng gym,... Đây cũng là chỗ ở của Trúc Lâm trong bốn năm học đại học tới.

Bảo Duy là một đứa trẻ vị thành niên sống một mình. Ba mẹ cậu ta - cậu mợ của Trúc Lâm - đều đang ở quê, vì muốn con trai có môi trường học tập tốt hơn nên đã để cậu ta chuyển trường đến thành phố Minh khi thi vào cấp ba. Gia đình con trai lớn đã có con nhỏ, ba mẹ Bảo Duy sợ con dâu không thích ở chung với em chồng nên đã mua riêng căn hộ này cho cậu chàng ở, tất nhiên vẫn dưới sự giám sát của vợ chồng con trai lớn. Hiện tại, Trúc Lâm vừa đậu đại học lên thành phố Minh cũng rất vui vẻ dọn vào ở cùng, mang thêm nhiệm vụ trông coi thằng em họ này.

Bảo Duy dẫn Trúc Lâm đi đăng ký thông tin cư trú ở phòng ban quản lý khu chung cư trước, nhờ vào công nghệ hiện đại nên các thủ tục được xử lý rất nhanh, chẳng mất bao lâu cậu đã cầm được tấm thẻ cư dân mới tinh trên tay.

Căn hộ của bọn họ ở tòa E, tầng 7 phòng 712, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách liền bếp mở. Nội thất bên trong được thiết kế bằng gam màu trung tính trông rất hiện đại và trẻ trung. Dù là nơi ở của một thiếu niên đang độ tuổi ham chơi lười làm nhưng cả căn nhà không hề bừa bộn, ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ.

"Anh ở phòng này nhé." Bảo Duy đẩy vali vào căn phòng ngủ bên trong.

Trúc Lâm đi theo sau cậu chàng bước vào phòng mới của mình. Phòng khá rộng, có cửa sổ lớn nên rất thoáng đãng, đầy đủ nội thất từ giường, bàn học, kệ sách, tủ quần áo và cả phòng tắm riêng. Có vẻ Bảo Duy đã quét dọn trước nên trong phòng không có một hạt bụi nào, ra trải giường cũng là mới tinh mang hương thơm nhàn nhạt dễ chịu của nước xả vải. Từ nhỏ đã là cậu ấm sống trong nhung lụa, cậu rất hài lòng về không gian sống này.

"Anh xuống trung tâm thương mại bên dưới khu mua chút ít đồ, em đi chung không?" Trúc Lâm không vội sắp xếp hành lý, cậu lấy ví tiền cùng điện thoại nhét vào túi áo khoác, muốn tranh thủ ra cửa tham quan nơi này.

"Em cũng có thứ cần mua, anh đợi em xí." Nói rồi Bảo Duy chạy về phòng mình tìm thứ gì đó.

Trúc Lâm ra cửa thay giày trước, đợi mãi không thấy thằng em họ của mình đâu, có hơi mất kiên nhẫn: "Em làm gì trong đấy mà lâu vậy?"

"Đây!" Cậu chàng chạy vội ra, nhét thứ gì đó vào túi quần, bộ dạng rất đáng nghi.

Trúc Lâm thu hồi tầm mắt, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Cả hai xuống dưới lầu, bắt một chiếc xe điện tham quan không người lái đi đến trung tâm thương mại Vĩnh Thịnh trong khu chung cư, chỉ vài phút đã đến nơi.

Trúc Lâm lượn lờ khắp khu vực siêu thị, ngoài những thứ cần mua thì khi gặp món gì lạ hay đồ ăn vặt nhìn ngon mắt là liên tục bỏ vào xe đẩy hàng tự động, đến lúc thanh toán thùng xe đã đầy ắp khiến Bảo Duy cảm thán không thôi. Anh họ cậu chàng không hổ là cậu ấm sở hữu đất đai bạt ngàn, sổ đỏ cân thành ký, tiêu tiền mà không hề chần chừ lấy một giây!

"Thưa quý khách, tổng hóa đơn của quý khách đã đủ điều kiện tham gia hoạt động quay vòng trúng thưởng thuộc chương trình kỷ niệm mười năm thành lập của trung tâm thương mại Vĩnh Thịnh chúng tôi. Thân mời quý khách sang quầy tham dự sự kiện bên cạnh để tiến hành quay vòng quay ạ!" Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn, đồng thời mời họ sang khu hoạt động bên cạnh.

Bảo Duy đọc bảng điều lệ tham gia của chương trình, hóa đơn từ năm trăm nghìn đồng đến một triệu đồng sẽ được một lượt quay ở "Vòng quay đồng", từ một triệu đồng đến ba triệu đồng là "Vòng quay bạc", từ ba triệu đồng đến bảy triệu đồng là "Vòng quay vàng", từ bảy triệu đồng đến mười triệu đồng là "Vòng quay kim cương", hóa đơn của anh cậu ta vừa tròn mười hai triệu đồng nên được quay "Vòng quay kim cương"… Tân sinh viên gì mà ngày đầu lên thành phố quẹt thẻ mua đồ linh tinh hết mười hai triệu?!

"Anh, mỗi tháng cô dượng cho anh bao tiền sinh hoạt phí thế?" Cậu chàng tò mò.

Trúc Lâm bình thản mỉm cười "Bí mật."

Nhân viên của Vĩnh Thịnh đưa bọn họ đến trước khu vực "Vòng quay kim cương", khác với các khu vực vòng quay khác lác đác người xếp hàng đợi lượt, khu này chỉ có mỗi hai anh em họ. Dù sao giờ đang là giờ trưa của một ngày trong tuần, chả mấy ai đi mua sắm giờ này cả.

Trúc Lâm nghiêm túc đọc kỹ các phần thưởng in trên vòng quay: khoang thực tế ảo GOOSE, mũ thực tế ảo GOOSE, x chỉ vàng, phiếu mua hàng trị giá x triệu đồng cùng nhiều thứ linh tinh khác… Thứ cậu tò mò nhất chính là khoang thực tế ảo và mũ thực tế ảo. Cậu đã từng đọc tin tức trên mạng rằng một tập đoàn ở nước Y đã công bố đột phá công nghệ mới, phát minh ra khoang và mũ thực tế ảo với độ chân thật lên đến chín mươi chín phần trăm, đưa con người vào thế giới thực tế ảo sống động y như đời thực. Không biết có phải là hai món phần thưởng này không nữa.

Thằng nhóc Bảo Duy bên cạnh kích động muốn chết: "Anh, là khoang thực tế ảo kìa! Giá thị trường gần cả trăm triệu đó! Aaaaaa, em cũng muốn!!!"

Mọi người xung quanh nghe tiếng la như heo bị chọc tiết đều quay đầu nhòm ngó về phía này khiến Trúc Lâm quê muốn độn thổ. Cậu ngượng ngùng làm theo hướng dẫn của nhân viên, đặt tay lên và dùng một lực thật mạnh quay vòng quay, cây kim đỏ lần lượt chạy qua các ô, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, sau khoảng chục giây thì tốc độ quay chậm dần, lần lượt lướt qua các phần thưởng râu ria, lướt qua cả ô x chỉ vàng kia, cuối cùng dừng lại ở ô "Khoang thực tế ảo GOOSE".

BÙM! Pháo giấy không biết từ đâu bắn ra đầy trời, nhân viên trung tâm thương mại cùng những người qua đường đều vỗ tay chúc mừng. Phần thưởng khoang thực tế ảo này chỉ có duy nhất một chiếc, bị quay trúng là sẽ gỡ ra khỏi vòng quay ngay và luôn. Không hiểu sao dù chương trình kỷ niệm đã diễn ra cả tháng trời, người đủ điều kiện quay "Vòng quay kim cương" cũng không ít nhưng tới tận bây giờ mới có người quay trúng. Cậu chàng đẹp trai này đúng là quá may mắn!

"AAAAAA ANH ƠIIIII!"

Tiếng la hét thất thanh lại lần nữa vang lên.

Trúc Lâm: "…"

Giờ bảo mình không quen biết gì thằng này còn kịp không?

"Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi và hỗ trợ lắp đặt khoang thực tế ảo, nếu muốn quý khách có thể để lại đồ và điền thông tin địa chỉ, chúng tôi sẽ giao chung với phần thưởng ạ." Vị nhân viên hướng dẫn cậu quay vòng nhiệt tình nói.

Nhìn những túi đồ chất đống trong xe đẩy, Trúc Lâm không từ chối. Sau khi để lại thông tin giao hàng, cậu cùng Bảo Duy rời khỏi khu vực siêu thị, khám phá các khu khác. Trung tâm thương mại này cực kỳ rộng, đầy đủ các dịch vụ từ cửa hàng ăn uống, khu trò chơi giải trí, rạp chiếu phim, nhà sách, các cửa hàng đồ hiệu,…

Bảo Duy đã qua cơn kích động vì chiếc khoang thực tế ảo kia, lúc Trúc Lâm muốn quay về, cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Trúc Lâm híp mắt nhìn cậu ta: "Có chuyện gì mau khai báo để nhận được sự khoan hồng từ gia pháp của nhà họ Hoàng!"

Bảo Duy gãi gãi đầu, cuối cùng cam chịu lôi từ trong túi quần ra một mảnh giấy. Trúc Lâm giựt lấy đọc một lượt, là voucher giảm giá khi mua mũ và khoang thực tế ảo dành cho nhân viên nội bộ của GOOSE Interactive . Cậu thắc mắc nhìn Bảo Duy, hỏi cậu chàng lấy thứ này từ đâu ra.

Bảo Duy đành khai thật: "Anh hai em là kỹ sư vận hành game của GOOSE nên có voucher này, chủ nhật tuần trước em qua nhà chơi chị dâu lén chôm của ổng cho em đấy."

Nói xong cậu chàng hí hửng khoe rằng tựa game "Đại Lục Aetheria" mà cậu ta đã chơi từ bản PC tháng trước vừa tung ra thông báo chuẩn bị ra mắt phiên bản thực tế ảo, nhà phát hành là GOOSE. GOOSE cũng chính là công ty con của tập đoàn bên nước Y mà cậu từng đọc trên mạng. Hiện tại chỉ có tựa game "Đại Lục Aetheria" sắp mở cổng là được đưa lên hệ thống của công nghệ thực tế ảo mới nhất kia, trở thành game thực tế ảo Full-Dive VR đầu tiên trên toàn thế giới.

"Năm ngoái em chơi game nhiều quá nên là cuối kỳ bị tụt hạng, ba mẹ bắt anh hai tịch thu luôn bộ PC của em." Bảo Duy khóc ròng "Lúc được trả lại em còn chưa kịp mừng nữa thì ổng kêu game sắp đóng cửa server bản PC vĩnh viễn, em suýt thì lập acc clone đánh giá một sao chửi con Ngỗng Quay kia rồi, tiền em nạp vào quá trời mà dám bảo đóng là đóng!"

"Suýt là chưa chửi à?"

Cậu nhóc nghe Trúc Lâm hỏi vậy liền trả lời: "Do anh hai em tiết lộ thông tin là GOOSE đóng cửa bản PC là để chuẩn bị ra mắt bản thực tế ảo, lúc đó đang tiến hành bản Closed Beta rồi. Game thủ cũ nếu chuyển sang chơi bản thực tế ảo đều sẽ được nhận quà theo bậc vip đã nạp, nên em không chửi nữa." Chỉ tiếc là sau khi mở phiên bản chính thức thì tất cả dữ liệu từ bản PC đều không còn, nhóc ta phải cày lại từ đầu.

Trúc Lâm ồ một tiếng, rồi tàn nhẫn ném một quả bom: "Em không sợ mải mê chơi game xong thi không đạt rồi lại bị tịch thu một lần nữa à?"

Quả thật là Bảo Duy hơi sợ, cậu chàng thừa biết tính ham chơi của mình, chắc chắn sẽ chơi quên lối về. Nghĩ tới cảnh thứ hạng trong lớp mà bị tụt nữa, chắc ba mẹ cậu ta cho cậu ta cuốn gói về quê luôn quá! Tấm voucher này cũng là do Bảo Duy năn nỉ ỉ ôi, làm nũng đủ kiểu khiến chị dâu cậu chàng chịu không nổi phải lén chồng mình lấy cho.

"Em sẽ chăm chỉ học hành mà, không để ảnh hưởng đâu!" Bảo Duy lí nhí, ngước đôi mắt mắt long lanh nhìn Trúc Lâm, thiếu điều viết lên mặt ba chữ in hoa thật to "EM MUỐN CHƠI", không cho cậu ta chơi là tội ác tày trời.

Trúc Lâm hơi mềm lòng, hơn nữa cậu vừa trúng được khoang thực tế ảo của GOOSE, không dùng để chơi game thì quá phí của trời, mà chơi một mình thì lại rất chán…

"Được rồi. Anh sẽ giấu cậu mợ và Kiên giúp em, nhưng em phải đảm bảo kết quả tổng kết cuối kì hạng chỉ được tăng không được rớt! Có bài nào khó hiểu thì có thể hỏi anh." Trúc Lâm cuối cùng chọn thỏa hiệp, biết sao bây giờ, em mình mà, phải chiều nó thôi. (Chứ không phải do cậu không muốn chơi game một mình đâu!)

Sau khi Bảo Duy bị bắt thề thốt cam kết đủ kiểu, thiếu điều ký luôn hợp đồng làm nô lệ cho Trúc Lâm, cậu mới dẫn cậu nhóc đi mua mũ thực tế ảo tại cửa hàng của GOOSE trong trung tâm thương mại.

Vì sao lại là mũ chứ không phải khoang? Hai loại này tuy đều dùng để chơi game như nhau nhưng giá cả chênh lệch rất lớn. Khoang thực tế ảo được thiết kế dựa trên khoang dinh dưỡng dùng trong lĩnh vực y tế, người chơi chỉ cần nạp đủ lượng dung dịch dinh dưỡng vào là có thể chơi game liên tục mà không bị giới hạn bởi nhu cầu sinh học của con người, thời gian tối đa lên tới một tuần, cơ thể cũng sẽ luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy, giá của một khoang thực tế ảo lên tới cả trăm triệu đồng. Còn mũ thực tế ảo không có chức năng của khoang dinh dưỡng, người chơi vẫn phải thoát game để giải quyết chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh nên giá sẽ mềm hơn.

Bảo Duy dù có giàu có cỡ nào thì thân là một học sinh cấp ba, cậu nhóc không thể đào ra được cả trăm triệu mua khoang thực tế ảo chỉ để chơi game! Hơn nữa mũ thực tế ảo cũng đã hơn hai mươi triệu đồng, sau khi áp voucher dành cho nhân viên nội bộ giảm còn mười hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng, vét mất hơn nửa số tiền sinh hoạt phí tháng này của cậu ta. Cũng vì hai thứ này khá đắt nên trừ những người có điều kiện mua hẳn một chiếc hay cực kỳ may mắn tham gia hoạt động của các đơn vị hợp tác với GOOSE rút thưởng trúng ra, đa số người chơi sẽ đăng ký thuê tại các cửa hàng của GOOSE trên toàn quốc.

Bảo Duy không để cửa hàng giao hàng tận nơi mà ôm khư khư hộp đựng mũ thực tế ảo trong lòng như bảo bối, trên đường về còn vui vẻ hát ca, dù cho không đúng tone là mấy. Trúc Lâm thể hiện sự kì thị dành cho thằng em mình bằng cách đeo tai nghe không dây vào xem trailer của game "Đại Lục Aetheria". Cậu bật chế độ trình chiếu không gian ba chiều lên, từ điện thoại phát ra một luồng sáng xanh hư ảo, trên không trung lập tức xuất hiện một đoạn video sống động với nhạc nền mang đậm phong cách thần thoại kỳ ảo của phương Tây:

[Thần Sáng Thế tạo nên đại lục Aetheria, tất cả sinh linh trên mảnh đất này đều được ban tặng món quà của Thần. Thuở ban sơ tám chủng tộc lớn sinh sống hòa bình với nhau, mỗi tộc tự phát triển lãnh địa riêng. Cứ tưởng đại lục này sẽ mãi bình yên như vậy. Thế nhưng, khi Thần chìm vào giấc ngủ say, không hề hay biết trái tim thuần khiết của tám chủng tộc đã dần thay đổi vì lòng tham, sự đố kỵ và cái tôi ngạo mạn. Theo thời gian, mâu thuẫn giữa các chủng tộc ngày càng tăng cao, chiến tranh nổ ra, khắp đại lục chìm trong khói lửa. Thần tỉnh giấc, Ngài nhìn mảnh đất mình tạo nên bị tàn phá nặng nề, không hề trách mắng mà chỉ buông lời thở dài. Ngài vung tay, bằng quyền năng tối cao, hơi thở của sự sống bao trùm lên khắp đại lục, hồi sinh Aetheria lại trở về dáng vẻ ban đầu. Chỉ là… Thần rời đi, Ngài đã bỏ rơi Aetheria, Ngài đã bỏ rơi họ. Cả đại lục lâm vào hỗn loạn. Để sửa chữa lỗi lầm, tám chủng tộc buộc phải ký kết bản hiệp ước đình chiến vĩnh viễn. Dù sự thù hận vẫn còn đó, mặt ngoài họ vẫn đoàn kết, cùng hướng về mục tiêu tối cao: Tìm lại Thần Sáng Thế.]

Đoạn trailer này có độ chân thật rất cao, như thể là một thế giới thực thật sự, từng chi tiết đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, thỏa mãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Trúc Lâm đắm chìm vào trong đó, không khỏi tưởng tượng sau khi mình bước chân vào thế giới thực tế ảo của "Đại lục Aetheria" sẽ chấn động đến nhường nào. Cậu đã phần nào hiểu được sự phấn khích đến mức thái quá của thằng em họ mình rồi. Hiện tại Trúc Lâm cũng rất mong chờ ngày phát hành chính thức của "Đại lục Aetheria", hai mươi giờ ngày hai mươi hai tháng Tám, là Thứ Bảy tuần này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px