Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thực Tại Xám

Chương 8: Sơ Liệt

Chẳng rõ bao lâu, Muta dần có lại ý thức. Mí mắt nặng trĩu dần được nâng lên. Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ, ánh sáng vàng như ánh dương chiếu xuống nền đen tuyền quen thuộc. Cậu đứng lên, cố bước đi thì phải ngã khụy. Cơn đau đầu kinh khủng ập tới. Không phải dư chấn, mà là cảm giác não bị căng ra. Như một cái túi bị nhét thêm dù đã căng cứng.

 

Phía xa kia, những đóm lửa xanh hiện lấp ló trong nền đen. Mỗi một đóm lửa mang lại cho cậu một cảm giác khác nhau...

 

"Là...ma lực..."

 

Hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu là khung cảnh hang động sụp đổ, nó bị ăn mất bởi... những bức tường. Cậu đã thắng, đã sống sót.

 

"Đây là... những kẻ lạc vào..."

 

Tâm Vực mở rộng đồng nghĩa với việc có nhiều cánh cửa hơn. Sẽ có những vị khách vô tình bước vào. Nhưng có vẻ họ không muốn diện kiến chủ nhà lắm.

 

Từ góc khuất của đại sảnh, một đóm lửa dần lộ diện. Với góc nhìn bằng cảm nhận ma lực, đó chỉ là đóm lửa vừa, so với đáy biển sâu thẳm cậu vừa vượt qua thì...

 

Nhưng đó chỉ là cảm nhận. Một bóng người gầy gò bước ra. Anh ta... không đúng! Thứ đó bước đi bằng cả tay và chân. Thứ trông như những que củi đen mục rữa. Tóc nó bù xù che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái miệng lởm chởm những chiếc răng đã tàn tạ.

 

Nó vừa chiến đấu... Có vẻ vết thương đã khiến nó tạm thời mất khả năng cảm nhận. Muta chết lặng, chỉ dám nhìn nó bước ngang qua.

 

"..."

 

Nó... quay lại.

 

Ánh nhìn mang theo sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Nó nhe răng, những vết thương trên miệng nó bị kéo giãn. Máu chảy ra trên khuôn miệng nó.

 

Muta nín thở.

 

"Cộc cộc... tách tách" âm thanh những chiếc răng và máu nhỏ giọt xuống sàn nhà đen. Thứ sinh vật kỳ dị kia lùi nhẹ lại.

 

Trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ bị tấn công. Nó... thứ đó... bỏ chạy. Nó phát ra âm thanh gầm gừ như một con mèo đang bị đe doạ, đến lúc lùi đủ xa, nó bỏ chạy, chạy nhanh nhất nó có thể.

 

"Thứ này..."

 

Cảm giác vừa về nhà thật tuyệt, an toàn và quen thuộc. Bầu không khí ấm áp xoa dịu tâm hồn đang tổn thương do cơn tuyệt vọng vừa qua... bị phá vỡ, ngay khi thứ tạo vật gớm ghiết xuất hiện.

 

"Ahhh!"

 

"Tụi bây!! Tụi bây không để tao yên được sao?!"

 

So với nỗi tuyệt vọng vừa rồi, thứ đó chẳng là gì. Thứ sinh vật kia chỉ như là giọt nước nhỏ... giọt nước nhỏ rơi xuống một bình nước căng đầy.

 

"Ahhh! Đi ra hết đi! Đi hết đi"

 

Muta la lên trong cơn khủng hoảng. Những bức tường dần rung lắc.

 

"Chết hết đi!!!" Những rung chấn ngày một mạnh theo tiếng hét vỡ ra của Muta.

 

Cậu ôm đầu, ngã khụy xuống, mắt cậu nghiến chặt. Giữa màn đêm u tối, những đóm lửa xanh vẫn ở đó, chúng lởn vởn bập bùng như đang cười kẻ tuyệt vọng đang vỡ vụn kia.

 

"Chết... chết hết đi!" Những đóm lửa bị đánh tan theo ý chí của cậu. Từng cái, từng cái một, những tàn lửa bắn ra, bám vào tường và cột – những thứ nghiền nát chúng. Những cột trụ, những bức tường...

 

Đây là nhà của Muta, một khi cậu đã muốn sống trong tối, sẽ không tồn tại bất kỳ ánh sáng nào nữa.

 

Khi mọi đóm lửa đã biến mất, chỉ còn vương vấn những tàn lửa bám đầy tường. Cậu mở mắt ra...

 

"Hết rồi... chắc là hết rồi..." Muta bước đi chậm rãi, khập khiễng. Bức tường trắng và vàng của đại sảnh nay đã được tô vẻ bởi những vệt đỏ thẫm. Một khung cảnh hoang tàn tựa những bộ phim về ngày tận thế cậu hay xem.

 

Muta bật cười hả hê...

 

"Chết hết rồi! Haha!" Nhưng mắt cậu lại đỏ hoe, những dòng lệ chảy xuống khuôn hàm đang cố gắng co lên để cười.

 

Cậu ngồi bệch xuống, cười ngờ nghệch. Sau đó cậu lại ôm đầu. Khi mí mắt khép lại, những đóm lửa xanh lại cháy lên... không, chúng chui vào nhà cậu từ đâu đó.

 

Muta lại hét lên.

 

"Chúng mày... lại tới nữa! Sao không tha cho tao đi chứ!!" Cậu lại điên cuồng. Những con quỷ vừa đặt chân vào đại sảnh lập tức bị nghiền nát, máu thịt của chúng văng tung tóe lên tường và cột nhà.

 

Ngày qua ngày, đại sảnh tráng lệ ban đầu giờ đây như một địa ngục, nơi những bức tường nhuộm đỏ máu và những mảnh cơ thể của những con quỷ lạc vào đó.

 

Vài ngày sau, giữa hành lang đỏ thẫm, một thứ gì đó đang bước đi lững thững. Lúc thì nó cười, lúc thì khóc. Mới giây trước còn tuyệt vọng trước khung cảnh địa ngục... giây sau lại điên cuồng tàn sát kẻ lạc vào. Cứ thế, một ác quỷ điên cuồng dần hình thành.

 

Ác quỷ đó ngày đêm giết chóc, nó không phải vì săn mồi. Mà là tàn sát, chỉ để cho nó có thể cảm thấy yên bình hơn. Nhưng mỗi khi một đóm lửa tan biến, tinh thần của nó lại càng bất ổn hơn...

 

Đến một ngày, khi đang bước đi giữa địa ngục đẫm máu, nó đã tìm thấy một tia lửa đặc biệt. 

 

Nó dừng lại.

 

Từ hóc nhỏ, một chú chó trắng như tuyết chui qua. Chú chó nhỏ rụt rè trước uy áp của ác quỷ.

 

Như lẽ thường, chú sẽ bị nghiền nát như bao kẻ đi lạc khác. Nhưng hình ảnh về chú chó nhỏ nhút nhát đã làm cho con quỷ nhớ lại phần nhân tính của nó.

 

Về chú chó mà nó đã nuôi khi còn là con người. Là một người bạn nó từng đánh mất. Có vẻ chú chó đã đánh thức những ký ức tươi đẹp của con quỷ kia.

 

Con quỷ khựng lại...

 

Nó nhớ ra rằng nó mình là con người, là một cậu trai tên Muta. Là người đã từng có tất cả. Nó tự hỏi bản thân.

 

"Mình... mình đã làm gì thế này..."

 

Nó khụy xuống, khóc nức nở. Không còn dáng vẻ điên loạn hay bất ổn nữa. Là những giọt lệ thức tỉnh. Cậu nhận ra mình đã tàn sát quá nhiều, di sản mà ba mẹ để lại đã bị cậu vấy bẩn.

 

"Con... con xin lỗi..."

 

Cậu nhìn sang chú cún đang rụt rè. Một sinh vật bé nhỏ lại giúp cậu thoát khỏi bóng tối. Cậu mỉm cười nhìn nó.

 

"Cảm ơn, cảm ơn ngươi rất nhiều... ta sẽ không làm hại ngươi đâu..."

 

Chú cún lùi lại, nhưng rồi nó nằm xuống ngước lên nhìn cậu e dè. Có vẻ Muta đã có một người bạn mới nơi thực tại tăm tối này.

 

"Bông Tuyết! Đi thôi nào!!"

 

Muta dẫn theo chú chó chạy trên dãy hành lang dài. Cả hai đang định làm gì đó.

 

"Ngay phía trước!!"

 

Cậu điều khiển lưỡi kiếm đỏ, chém phăng đi cánh tay của một ác quỷ nửa người nửa rắn. Từ xa Bông Tuyết lao tới, một làn sương trắng tích tụ thành mũi nhọn ghim chặt đuôi ác quỷ kia.

 

"Xoẹt!" Đầu của nó rơi xuống đất, lăng lóc giữa sàn nhà dần mất đi màu đỏ thẫm.

 

Cậu xoa đầu Bông Tuyết.

 

"Tốt lắm! Cục cưng ơi!" Chú chó sau vài tháng ăn chơi cùng Muta nay đã lớn hơn. Một chú chó đứng tới hông Muta. Bộ lông của nó tơi xù. Cứ như một cục bông gòn to tướng vậy.

 

Muta ngồi nhìn nó ăn xác ác quỷ kia. Có vẻ là một khung cảnh ghê rợn nhưng với Muta hiện tại mà nói... nó quá yên bình. Cứ vậy một người một chó, ngồi giữa đại sảnh khổng lồ nay đã lấy lại được vẻ tráng lệ của nó.

 

Hoá ra, ác quỷ nơi đây làm gì có máu thịt. Những vệt đỏ, những mảnh thịt kia vốn chỉ là hình thái của Tâm Vực phản ánh nội tâm chủ nhân của nó.

 

Bông Tuyết đã trao cho Muta yên bình, đã giúp cậu vực dậy nhân tính. Giờ đây cậu không tàn sát nữa, ít nhất là không như trước đây.

 

Cậu hiện tại chỉ đi săn những thứ cần thiết. Để nuôi dưỡng ánh sáng bé nhỏ mà cậu yêu quý.

 

Những đóm lửa kia vẫn khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu không phá huỷ chúng nữa. Bông Tuyết vẫn đang ở đây.

 

"Nào Bông Tuyết ăn chậm thôi! Nghẹn bây giờ!"

 

Một ngày nọ, cậu cùng Bông Tuyết ngồi trên một cột đại sảnh. Phía dưới là những sinh vật phát sáng lạc vào Tâm Vực. Muta tâm sự.

 

"Tao muốn trở về..."

 

Trong khi Bông Tuyết ngước nhìn Muta đầy thắc mắc. Cậu nói tiếp.

 

"Đó là nơi mà mọi người đồng vui vẻ với nhau mà không cần lo bị săn hay đi săn."

 

"Mày muốn đi với tao không? Cùng tao về nhà nhé!"

 

Tuy không hiểu nhà mà Muta nói trông như nào. Nhưng từ thiện ý của cậu, có vẻ nó cũng hiểu được đó là thiên đường. Nó nhìn Muta bằng ánh mắt long lanh, ngầm xác nhận những gì chủ nhân nói.

 

Tình cảm của Muta dành cho Bông Tuyết càng sâu đậm. Cậu vui đùa cùng nó, cho nó ăn, chăm sóc bộ lông bồng bềnh của nó. Hai sinh vật cứ thế vui đùa giữa thế giới đen tối.

 

Chỉ là... cái thế giới khốn nạn này đâu cho phép họ yên bình như thế. Một uy áp khổng lồ xuất hiện từ rìa Tâm Vực. Một ngọn lửa xanh khổng lồ, như muốn đốt cháy cả đại sảnh xuất hiện.

 

Từ xa cả Muta và Bông Tuyết đều cảm thấy nguy hiểm. Một ác quỷ cực mạnh lại đến. Chắc chắn hắn rất mạnh, có thể còn vượt qua cả Ác Nữ Đại Trùng...

 

Theo lẽ thường, Muta sẽ chọn trốn chạy, tránh giao chiến. Nhưng hiện tại thì khác, cậu còn Bông Tuyết, cậu không muốn nó phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi cùng mình.

 

Cậu đang ở nhà, chỗ cậu đang đứng là di sản của bố mẹ. Kẻ kia tuy mạnh, nhưng hắn đang chiến đấu trên sân nhà của Muta. Vì vậy...

 

Cậu sẽ thắng, chắc chắn sẽ chiến thắng.

 

Cậu nhìn Bông Tuyết đang co ro trong góc, an ủi nó.

 

"Đừng lo, sẽ ổn thôi!"

 

Rồi cậu quay lại, phía bên kia của hành lang. Một ác quỷ với uy áp khổng lồ đang nhìn cậu. Một sinh vật đen ngòm với đôi mắt sáng rực.

 

"Xin chào, rất vui được gặp, thưa ngài!"

 

Lời nói trang trọng phát ra từ khuôn miệng rộng tuếch. Thứ đó to tròn nhưng đen tuyền. Không nhận được câu trả lời, nó nói tiếp.

 

"Tôi là Mặc Thiềm, liệu có thể mạo muội hỏi danh ngài đây?"

 

Muta nhíu mày.

 

"Nhà ngươi cần gì?"

 

Nó nở nụ cười gian ác.

 

"Còn phải hỏi sao?"

 

"Tôi đến đây... là để giết ngài đó!"

 

Muta lập tức thủ thế, một loạt các cột nhà hướng thẳng đến chỗ ác quỷ cóc kia. Nó bật nhảy tránh né những đòn đánh tụ lại một điểm. Nó đưa tay lên miệng hô lên câu chú.

 

"Diệt!" Một xung lực phóng tới đánh thẳng vào Muta.

 

Dù cậu đã dùng những cửa kính lẫn cường hoá ma lực nhưng vẫn bị đánh văng đi. Ngước mắt lên nó đã phóng đến.

 

Một vệt đỏ xoẹt ngang qua. Khiến con cóc lùi lại. Trên ngực nó đã có một vết thương bị cắt bởi thứ sắc bén.

 

Muta phẩy tay, Huyết Tẫn lập tức lao đến tấn công. Con cóc lập tức nhảy đi tránh né, nhưng lưỡi kiếm lập tức phóng theo kết hợp với những bức tường và cột ép lại.

 

Chỉ một chút, con cóc đã rơi vào thế bí. Muta lập tức chớp lấy thời cơ. Tăng cường ma lực cho Huyết Tẫn để tung đòn kết liễu.

 

"Mình sẽ thắng!" Thời khắc lưỡi kiếm phóng đến. Nó bị đánh văng bởi một dòng nước đen ngòm. Một nguồn năng lượng màu tím tràn ra từ con cóc đó.

 

Một cánh cổng... một điểm kết nối được tạo ra. Từ vệt tím đang lan rộng tràn ra thứ chất lỏng đen ngòm. Muta bàng hoàng

 

"Đó là... linh lực?!"

 

Con cóc nở nụ cười gian ác khi khung cảnh đen tối kia dần hình thành...

 

"KHAI BẢN TÂM VỰC - HUYỀN TRẠCH TUYỆT PHÁP TOÁI!"

 

Khi cơ thể chạm phải thứ chất lỏng đó, tầm nhìn của Muta lập tức tối đen. Từ mùi hương đến âm thanh lẫn xúc giác đều biến mất.

 

"Là cơ chế của Tâm Vực"

 

Muta khụy gối, thủ thế triển khai.

 

"KHẢI LINH HỘ THẦN - TRIỂN"

 

Con cóc tỏ vẻ bất ngờ.

 

"Ngài làm được sao?"

 

Khi lấy lại giác quan, Muta không tấn công tiếp mà chủ động lui lại. Cậu phóng ngay đến chỗ Bông Tuyết.

 

Phía xa, chú chó nằm co ro, bộ lông trắng của nó bị chất lỏng đen kia bám đầy. Cậu lao tới ôm lấy nó. Chia sẻ phần ma lực cô đặc, bảo vệ nó khỏi chiêu thức của kẻ thù.

 

Chẳng mấy chốc chất lỏng đã được loại bỏ, bộ lông trắng của Bông Tuyết được khôi phục. Phía sau vang lên giọng nói gian xảo.

 

"Ái chà! Một ác quỷ mạnh mẽ lại đi bảo vệ ác quỷ khác sao?"

 

"Ngài tốt bụng nhỉ?"

 

Muta trừng mắt nhìn nó.

 

"Ta và Bông Tuyết không phải thứ như ngươi!"

 

Con ác quỷ nhìn Muta nở nụ cười rộng đến mang tai của nó.

 

"Có thể ngài không phải quỷ..."

 

"Nhưng mà..."

 

Nó nhìn Muta bằng ánh mắt như biết trước chuyện gì đó. Cậu đứng lên, quay người về phía Mặc Thiềm, chuẩn bị

 khai chiến.

 

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói từ phía sau Muta...

 

Khuôn miệng của ác quỷ càng rộng hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nó thích thú khi nghe thấy câu hỏi tuyệt vọng của Muta.

 

"Bông Tuyết...? Mày làm gì vậy...!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}