Thực Tại Xám

Chương 7: Huyết Tẫn Kiếm

Một đoạn ký ức về cuộc trò chuyện của hai nhân vật hoạt hình hiện lên. Cô gái nói với cậu bé trong khi vẽ hai điểm lên một tờ giấy

 

"Nè cậu nghĩ cách nhanh nhất để đi từ điểm A đến điểm B là gì?"

 

"Thì dễ mà"

 

Nói rồi cậu lấy bút, kẻ một đường thẳng từ A đến B.

 

"Như này đúng không?"

 

"Sai rồi! Phải là như này"

 

Cô bé cầm tờ giấy rồi gập đôi lại sao cho A và B chạm vào nhau. Cậu bé trầm trồ.

 

"Có... có cả cách này nữa sao?"

 

"Đúng vậy chúng ta sẽ tạo ra một cánh cổng đi đến bất kỳ đâu ta muốn"

 

Muta cũng làm hành động tương tự, nhưng phức tạp hơn đôi chút.

 

Cậu trải linh lực của mình thành một vùng rộng rồi dùng nó như cánh cổng vậy.

 

Không phải là về nhà mà là kéo nhà đến chỗ của mình.

 

Đúng vậy. Cậu ghi đè Tâm Vực của mình lên chính lãnh địa của ác quỷ.

 

Một loạt các kiến trúc hiện đại trồi ra từ không gian phía sau cậu.

 

Cả hai bị kéo vào một hành lang dài vô tận. Đây chính là hành lang nơi chứa đựng tạo tác của ba cậu. Cánh rừng hoa kiều diễm nhanh chóng bị đè nát bởi đại sảnh tráng lệ vô tận

 

"Chào mừng tới nhà ta!"

 

Cảm thấy không ổn, quỷ trùng lập tức tấn công. Ả phóng nhanh khỏi làn khói. Nhưng đòn tấn công không còn nguy hiểm với cậu nữa.

 

Hiệu quả của Linh Khải đã trở lại, cậu cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết.

 

Cậu nhìn thấy một tạo tác hình kiếm. Đó là một lưỡi kiếm thẳng dài sắc hai cạnh với màu xám sáng loáng cắm trên cán kiếm đỏ với chuôi kiếm hình rồng và mắt.

 

"Đây là..."

 

Cầm lấy nó, cậu lao tới chém vào quái vật. Nhưng có vẻ cậu đã quá tự tin vào bản thân, cậu lập tức bị đánh văng đi.

 

Quái trùng xông lên thì lập tức bị hai cánh cửa kính kẹp chặt, khiến nó bị khựng lại.

 

"Không đúng, ở đây mình có thể điều khiển mọi thứ vì vậy không nhất thiết phải chạm tới nó"

 

Cậu tập trung đẩy lưỡi kiếm trong tay bay đi, lập tức cắt phăng một càng của nó. Từ đó, làn khói tím tràn ra mất kiểm soát.

 

Quái trùng tuy đau đớn lộ rõ nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế, phóng đến chỗ cậu lần nữa.

 

"Đừng hòng"

 

Không gian kéo giãn ra hàng loạt cửa kính cản bước quái trùng. Nó dùng cú đấm còn lại phá tan tất cả. Cánh tay bị cắt cũng gần hồi phục.

 

"Phải gây sát thương ở vùng chí mạng hơn"

 

Cậu thu tay, lưỡi kiếm phóng tới ngực ả.

Khoảnh khắc cậu tưởng chiến thắng thì lưỡi kiếm bị bật ra.

 

Áp lực và hiện diện của ả gần như tan biến. Uy áp từ kẻ thù khổng lồ bỗng tan biến.

 

Nhưng lạ thay lại không làm cho con người kia an tâm xíu nào. Sự tĩnh lặng đó là điềm báo tồi tệ nhất...

 

"Đòn tấn công... Không đúng! Nó đã học được"

 

Khi bị ép đến đường cùng thì kể cả một con côn trùng cũng phát huy tiềm lực đáng sợ của nó.

 

Một kỹ thuật bảo vệ linh hồn trước Tâm Vực đã được Ác Nữ Đại Trùng thức tỉnh - Khải Linh Hộ Thần.

 

Ả vụt mất sau tiếng nổ, như hình ảnh một con muỗi biến mất khỏi tầm mắt con mồi to xác đang nhắm đến nó.

 

Trong khi đối phương chưa nhận thức được, ả nhảy nhanh tới bằng đôi chân châu chấu. Nhanh đến mức cậu không phản ứng kịp.

 

"Đùng!!!"

 

Vết thương hồi phục cộng với không bị Tâm Vực của cậu cản trở khiến đòn đánh mạnh hơn rất nhiều, xuyên thủng cả Linh Khải của cậu.

 

Cậu văng xa, dính vào một vách tường rồi dừng lại. Cậu đứng lên, nhưng đầu gối ngã khuỵu ngay lúc đó.

 

Ma lực đã được nạp đầy ngay thời điểm mở cổng Tâm Vực nhưng những tổn thương linh hồn vẫn còn đó.

 

Việc liên tục chịu sát thương và bung lượng lớn linh lực để mở cổng Tâm Vực đã đẩy cậu đến giới hạn.

 

Vết thương nặng này như giọt nước tràn ly. Tâm Vực dần sụp đổ, để lộ ra khung cảnh hang động quen thuộc.

 

Cậu biết một đòn tấn công hời hợt tuyệt đối không thể xuyên thủng Linh Khải, song nếu cứ dây dưa đến lúc Tâm Vực sụp đổ, cậu chắc chắn chết.

 

"Vậy thì ta sẽ dồn hết hi vọng và sức mạnh của mình vào đòn này" Muta nói khi tay cậu tụ lực.

 

Quỷ trùng hiểu rằng đây sẽ là đòn kết thúc tất cả. Nó lùi nhẹ lại khi làn khói dần che phủ cả hai.

 

Một mảnh ký ức đi qua trong đầu cậu.

 

"Đây là kiếm hả ba"

 

"Đúng rồi, nó được gọi là Huyết Tẫn"

 

"Đẹp quá"

 

"Đừng chạm vào! Con sẽ bị thương đó"

 

"Hừm!"

 

"Thôi nào, ba lo cho con mà"

 

"Nhưng sao nó lại là tạo tác ạ?"

 

"Haha, nó có một cơ chế đặc biệt đó, do một ác quỷ sử dụng rồi từ bỏ mà"

 

"Nghe ghê quá"

 

"Đúng vậy, nghe nói lưỡi kiếm đó cắt vào linh hồn nên không thể hồi phục được nếu bị chém đâu. Nghe nói ma lực của ác quỷ vẫn còn ở đó nên lưỡi kiếm toả ra một không khí tà ác. Chưa kể..."

 

"Bệnh của ba lại tái phát rồi"

 

Những đoạn ký ức tràn về vào thời điểm con người hấp hối.

 

Thật vui, thật hoài niệm.

 

Hai nắm đấm chạm vào nhau, lập tức cánh tay trái của Muta bị thổi bay. Một xung lực nữa nổ ra khi Linh Khải đã bị rạn nứt.

 

Lần đầu tiên nhận sát thương trực tiếp từ cú đấm của ả. Có lẽ hấp hối là kết cục quá may mắn khi cậu nhận phải nó.

 

Lưỡi kiếm đỏ thẫm cũng rớt khỏi tay phải của cậu. Muta bắt đầu khó thở, đau đớn dù không cảm nhận bất kỳ đau đớn nội tạng nào.

 

Nhưng dù trong cấu trúc cơ thể kỳ lạ mới của cậu, một cơn đau khủng khiếp từ một điểm duy nhất. Một vết thương khủng khiếp lên linh thể...

 

Tâm Vực đã sụp đổ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại sàn nhà loang lổ. Cậu lại rơi vào ký ức về những câu nói khi ba cậu còn sống.

 

"Nghe nói ma lực truyền vào lưỡi kiếm sẽ khiến nó sắc bén hơn đó!"

 

"Nhưng mấy kiếm sĩ và đạo sĩ cũng làm được mà"

 

"Nhưng cái này sắc hơn!!!"

 

"Thì nó là ác quỷ mà"

 

"Con đúng là không hiểu gì hết!"

 

Cậu cười nhẹ khi nhớ về.

 

"Ba mới ngốc đó..."

 

Trước mặt cậu, ả quái trùng đứng đó, phần thân trên của ả chậm rãi trượt xuống do hậu quả của một vết cắt sắc gọn.

 

Cơ thể ả sụp đổ, những thực vật xung quanh cũng héo úa, hang động cũng dần tan biến, tất cả những gì liên quan đến ả giờ chỉ còn lại tro bụi.

 

Tâm Vực tưởng chừng đã sụp đổ của cậu bỗng trỗi dậy nuốt chửng những tro bụi đó để tái cấu trúc.

 

Chẳng mấy chốc Tâm Vực của cậu được khôi phục, dãy hành lang dài mở ra trước mắt cậu. Cậu gần như ngất đi nhưng lần này Tâm Vực không sụp đổ nữa.

 

Cảm giác an toàn bao phủ, cậu nức nở trong cơn đau.

 

"Ba... Mẹ... cảm ơn hai người... con... con chắc chắn sẽ trở về"

 

Cậu ngất đi, ngồi tựa vào bức tường gần đó. Lần này không phải vì áp lực khổng lồ hay đòn đánh quá mạnh nữa.

 

Là sự thả lỏng sau nhiều ngày chiến đấu mệt mỏi. Là phần thưởng cho chiến thắng vẻ vang của cậu.

 

Phía xa trong căn phòng của cậu, ác ma nhiều tay đã truy đuổi cậu trước đó cũng bị nghiền nát bởi căn phòng.

 

Nhưng có vẻ ả không chết...

 

Một giọng nói thể hiện sự bất ngờ từ bóng tối.

 

"Mảnh hồn của ta... chết rồi sao?"

 

Một người phụ nữ cao, đoan trang trong bộ váy trắng. Ả ngồi trong một căn đền giữa hồ sen máu đen ngòm. Nơi ánh trăng soi sáng những vệt máu dài trên tường.

 

Phía trên mặt nước là những hoa sen bung nở với cánh hoa là những bàn tay đẫm máu. Chúng ngọ nguậy, đôi khi lại co giật, bấu víu vào những thứ xung quanh.

 

Ả mở một nụ cười rộng đến mang tai trên khuôn mặt trắng bệch của mình. Phía sau là vô số bàn tay đan lên nhau.

 

Một khí thế của một vị ác thần, một nữ chúa hùng mạnh và kinh hoàng ngồi trang nghiêm ở đó. Một giọng nói có nhịp ồn ồn vang lên, giống như hàng trăm... hàng ngàn giọng nói cùng đồng thanh.

 

"Là kẻ có bản lĩnh... Được lắm!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px