Chương 6: Tuyệt Trạch Hư Gian - Khai
Khu rừng này quá quỷ dị, bản thân nó vốn luôn tăm tối và chỉ được chiếu sáng lập loè bởi thảm thực vật phát sáng của mình.
Tuy vậy, tại vài thời điểm nhất định khá xa nhau, mức độ phát sáng của chúng khác biệt rõ rệt.
Nếu xem đây là chu kỳ ngày đêm thì hẳn cậu đã di chuyển được gần một tuần rồi.
Đương nhiên, đó chỉ là lúc cậu bắt đầu để ý đến điều này. Không chỉ vậy, khu rừng này có gì đó rất lạ.
"Chúng đang... thay đổi, đang phát triển ngày một nhanh hơn..."
Những mảng thực vật trông có vẻ vô tri khi lần đầu cậu đến đây, nay đã dần phát triển thành nhiều loại thực vật có hình thù quái dị và cực kỳ nguy hiểm.
Chúng tạo ra những chiếc bẫy chết người. Những cơ chế săn mồi ngày càng tàn độc hơn...
Khu rừng phát triển nhanh chóng là vậy, nhưng tiến trình trốn thoát của cậu lại không mấy khả quan.
Phía xa vẫn luôn truyền tới áp lực khổng lồ đó. Ả từ lúc đó tới giờ vẫn chưa buông tha cho cậu.
"Chết tiệt! Nó không nghĩ là mình đã thoát ra rồi sao?"
"Hay có gì đó khiến nó vẫn cảm nhận được mình?"
"Dù là gì, hiện tại nó vẫn chưa đến đây. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi"
Cậu lại trốn chạy, khung cảnh những kẻ lạc vào khu rừng khác bị tiêu diệt cùng việc lẫn tránh cạm bẫy của khu rừng khiến cậu mệt mỏi và tiều tụy.
May mắn có lẽ đã mỉm cười với Muta...
Di chuyển được một lúc, cậu đã thấy gì đó, thứ gì đó khiến cho tinh thần cậu như thả lỏng. Một cửa hang động.
"Cuối cùng! Tìm thấy rồi!"
Không biết vì sao, nhưng cậu biết chắc đây là lối ra. Một cửa hang khá lớn nơi cuối đường hầm, bên kia là một khu vực sáng hơn trông thấy.
Bước nhanh về phía trước. Áp lực từ tiếng cành cây gãy, sự khó chịu khi mạng nhện bám vào người ở những chỗ hẹp. Nhưng khi cửa hang hẹp ngày càng rộng ra sau mỗi bước chân.
Những cảm giác tiêu cực dường như tan biến, cậu bước đến ánh sáng đó.
"Có gì đó.."
Cuối đường hầm, mở ra một khu vực tuyệt đẹp nơi những cánh hoa phát sáng bung nở trong một khu vực hang động lớn.
Chúng lấp lánh ánh trắng hồng kiều diễm. Là một khu vườn tráng lệ nơi những đoá pha lê ngự trị.
Màu sắc của những đoá hoa đối lập hoàn toàn so với khu rừng quỷ dị kia. Chúng lấp lánh ánh sáng, như muốn nói rằng đây là chốn yên bình nhất khi đã bước qua khu rừng kia.
"Tuyệt đẹp!" Muta chỉ có thể thốt lên.
Khung cảnh đẹp đến mức nó làm dịu ngay những cơn khủng hoảng, mùi hương từ những cánh hoa khiến cậu bình thản đến lạ.
Đây là một phần thưởng cho kẻ đã sống sót bước qua cánh rừng chết chóc đó.
"Nhưng... mà"
Hoặc là...
"Muta!"
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình thoát rồi mà"
"Nhưng mà..."
Những đoá tuyệt đẹp đang... thu hút con mồi của nó.
"Muta! Cẩn thận"
Giọng nói bí ẩn đánh thức cậu.
Ngay lập tức, một loạt các khung cảnh chạy ngang trong đầu Muta.
"Tơ nhện... cửa hang... căn phòng... một lối vào..."
"...CÔN TRÙNG"
Cậu hoảng hốt nhận ra gì đó. Khung cảnh tuyệt đẹp đó đã làm cậu tạm quên đi chuyện gì đang xảy ra. Lập tức quay ra cửa hang.
Nhưng đã quá muộn.
Đứng ngay cửa ra của gian phòng, một người phụ nữ cao lêu khêu đứng chắn lối ra. Một cặp chân châu chấu to lớn, thứ gây ra những tiếng nổ kinh khủng đó.
Chiếc bụng côn trùng lớn đã nhỏ đi, bị che đi bởi chiếc cánh rộng gấp ly, như một chiếc đầm phủ nửa hông sau. Từ trong đó, tràn ra làn khói tím quen thuộc.
Một quý cô quái trùng gớm giết bước ra từ làn khói tím kinh hoàng.
Phía trên của cô ta, một chiếc áo làm từ vô số càng côn trùng ở đó. Cứ như là một cái miệng tởm lợm có thể mở ra và nuốt chửng con mồi bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng khi thấy thứ đó...
"Cậu lúc nào cũng mê côn trùng ha?"
"Nè! Chúng thú vị lắm luôn á"
"Vậy hả, chỗ nào chứ chúng có chiến đấu đùng đoàng như các nhân vật hoạt hình không?"
"Không đâu, nhưng quan sát chúng rất vui đó!"
"Muta nè! Cậu nghĩ vũ khí của côn trùng nào là mạnh nhất khi đấu đối kháng?"
Muta đăm chiêu một chút rồi nói.
"Hmm, giống của bọ ngựa sao? Tôi thấy chúng rất nổi tiếng trên kênh thế giới động vật á."
"Đúng là vậy, nhưng đó là săn mồi thôi!"
"Với tôi nha! Để đối kháng thì thứ vũ khí mạnh nhất đó phải nhanh, mạnh và phủ đầu đối phương cơ."
"Vậy sao? Chẳng phải bọ ngựa cũng toàn phục kích chớ gì? Vậy thì phủ đầu rồi."
"Không đúng! Phủ đầu phải là một chiêu tiễn kẻ địch đi luôn cơ!"
"Một vũ khí phát ra xung lực đủ để phá tan mọi lớp vỏ của kẻ thù, xung lực và nhiệt độ mạnh đến mức không có thiên địch."
"Gì ngầu vậy"
"Đúng! Bọ ngựa có thể săn mồi giỏi nhưng nếu chỉ để chiến đấu thì..."
Thứ đó... Hai tay cô ta giờ đã hoàn toàn chuyển hoá thành dạng càng cứng. Nhìn kỹ mới thấy, xung lực từ thứ mô phỏng càng của tôm bọ ngựa đó...
Là nguyên nhân của cú đấm tử thần mà cậu nhận được trước đó. Một chiếc chùy sống thấp thoáng sau màn khói, nó bị phủ đầy dung dịch phát ra thứ khói đặc sệt đó.
Có vẻ từ lúc cậu đỡ được đòn đó.
Không! Ngay thời điểm cậu sử dụng kỹ thuật đó. Thứ đó đã không xem cậu là con mồi nữa. Giờ đây nó sẽ tung hết những gì nó có...
"Ta giết ngươi! Kẻ xâm lấn!"
Một xung lực tiến đến lồng ngực cậu. Một tia sét xanh biếc cùng với âm lượng kinh hoàng vang lên. Đánh cậu văng xa chục mét. Đập mạnh vào vách tường rồi rơi xuống.
Đây là một gian phòng trống trải và không có lối thoát. Cứ như nó cố tình thiết kế ra nơi này để làm mồ chôn cho cậu vậy.
Một mảng lớn Linh Khải bị đánh vỡ ra. Tuy nó vẫn đang hồi phục, nhưng tốc độ của ả quái trùng là quá nhanh.
Chỉ thấy một cú nổ xảy ra, ả đã ngay trước mặt. Chiếc càng cong lại chuẩn bị cho đòn tất sát.
Ngay thời điểm ánh chớp loé lên, một ánh sáng trắng xanh còn mạnh mẽ hơn đẩy lùi tất cả. Nó ngưng động lại tất cả.
Từ chiếc gương, một ánh sáng từ ngọn lửa trắng cực mạnh nuốt chửng Muta. đẩy cậu vào một không giang hoàn toàn khác.
Sợ hãi trước cái chết, kinh ngạc trước phép lạ, rồi giờ lại hoang mang. Bỗng cậu lại đứng trong hành lang sưu tầm nơi bắt đầu hành trình của mình.
Cậu hoang mang nhìn quanh. Một tiếng cạch khiến cậu giật bắn mình.
Có ai đó bước đến. Một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đi ra từ một lối đi bên hông hành lang.
"Thú nhân sao?" Muta thầm nghĩ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Xin chào! Nói sao nhỉ, con có thể gọi ta là gì nhỉ?"
"Mẹ!"
Người đó hơi ngạc nhiên.
"Con nhận ra sao!"
"Vậy ra giọng nói đó, sao con lại không nhận ra chứ!" - Muta bắt đầu nức nở.
"Nhưng mà ngoại hình mẹ bị sao vậy?"
"Con... con.."
"Không có nhiều thời gian để giải thích đâu! Muta!" - Bà ngắt lời.
"Ta cũng có nhiều điều muốn nói nhưng thứ cấp bách bây giờ..."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ... cứ như ác mộng vậy... đáng sợ quá!"
Muta lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Có thể là do thấy người thân, một chỗ dựa. Hoặc chỉ là một khúc gỗ trôi giữa biển rộng mênh mông để bám vào.
Người phụ nữ hiền từ nói tiếp.
"Mẹ biết, rất sợ chứ, nhưng mà Muta nè! Không được bỏ cuộc đâu con! Hãy đứng lên, rồi sẽ ổn thôi"
"Sao mẹ không xuất hiện từ đầu chứ? Con đã rất sợ, rất hoang mang, rất... rất.."
Dù có vẻ rất gấp, nhưng bà vẫn dừng lại một khoảng, ôm thật chặt cậu vào lòng.
Chỉ một lúc nhưng có vẻ đây là thời điểm cả hai người hạnh phúc nhất.
Sau khi thấy cậu đã phần nào bình tĩnh, bà nói tiếp.
"Mong con hiểu cho mẹ, chỉ lúc này mới là lúc phù hợp nhất."
"Con đã nhận ra đúng chứ? Linh lực..."
"Dạ?"
"Tuy vô thức sử dụng, nhưng con đã nhận thức được nó."
Thấy có vẻ Muta đã hiểu gì đó, bà nói tiếp.
"Khi đã sử dụng được Linh Khải rồi thì con có thể cảm nhận được nó."
"Hãy lần lại từ ma lực của con, cố gắng cảm nhận xem nó đang bao bọc lấy thứ gì."
Dù hoảng loạn, nhưng bản thân Muta hiểu mình đang mắc phải tình huống gì. Cậu cố kiềm lại cảm xúc. Làm theo những gì mẹ mình chỉ dẫn...
"Đúng rồi, chính nó là linh hồn của con!"
"Con thấy rồi nhưng giờ phải làm sao ạ?"
"Hãy nhìn chỗ mẹ với con đang đứng, đây là nhà của chúng ta đúng chứ?"
"Mẹ rất vui khi thấy đây là Tâm Vực của con đó" Bà mỉm cười.
"Tâm Vực ạ?"
"Đúng vậy, thứ nằm sâu trong linh hồn của con. Nó là chìa khoá dẫn về nhà. Hãy sử dụng nó"
Bà tiếp lời.
"Con sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được, khi đó mẹ có thể yên tâm rời đi rồi..."
Muta hiểu ra gì đó từ những lời mẹ mình nói. Cậu bất chợt khóc nhưng rồi cũng gạt ra.
Ma pháp ánh sáng vừa rồi đã tạo cho cậu một khoảng trống. Cuộc nói chuyện vừa rồi không chỉ tiếp thêm động lực mà còn giúp cậu lĩnh hội được điều gì đó.
Liếc nhìn xuống chiếc gương tan vỡ đã mất đi vẻ lấp lánh. Cùng câu nói cuối cùng của mẹ cậu.
"Hãy trở về! Ở đó vẫn còn người chờ đợi con!"
Nguồn linh lực dâng tràn, không phải từ hư vô, mà là từ con người đang đứng đó. Cậu ta không phải lĩnh hội nó mà là nhận ra nó.
Kẻ cận tử đã biết cách rút kiếm, chỉa nó về hướng kẻ thù của mình. Hắn hét lớn.
"Ta phải sống! Phải sống vì những hi sinh! Phải sống vì phải bảo vệ thứ quan trọng..."
"... phải sống vì có người đang chờ ta"
Đoạn băng về hồ máu và những đoá hoa bàn tay kinh tởm chạy qua.
Một áp lực to lớn phát ra từ phía Muta. Cậu đang học... ngay giữa chiến trường khốc liệt.
Đại trùng nữ đã không sai khi dừng việc xem cậu là con mồi...
...Bởi lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, một uy áp khổng lồ lấn át cả ả quái trùng.
Giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp, một thần chú được cất lên. Ra hiệu cho cao trào của cuộc chiến.
"KHAI BẢN TÂM VỰC
TUYỆT TRẠCH HƯ GIAN
...!!!..."