Chương 5: Khổ Tận Tam Lai
Cơ thể ả vặn vẹo một cách phi logic. Những phần cơ và lớp vỏ xoay rồi vặn xoắn trên những khớp nối. Những âm thanh răng rắc nổi lên khiến người nhìn bất giác phải nhăn mặt.
Từ những khớp đó, rỉ ra những dòng dung dịch tím đặc quánh. Chúng sủi bọt xì xèo ngay khi rơi xuống mặt đất. Từ đó, những mảng sương tím dần dâng lên.
Ban đầu chỉ là một lớp mỏng bò sát mặt đất, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, chúng dày lên, nặng xuống, lan ra, không lơ lửng nhẹ nhàng mà tràn đi nặng nề, nhanh chóng nuốt chửng lấy đôi chân của Muta.
Ngay khi sương tím vừa chạm vào lớp Linh Khải, Muta lập tức trợn mắt. Vết rách trên giáp, hậu quả từ cú chém trước đó của ả, vẫn chưa kịp khôi phục. Màn sương đặc quánh chực chờ cơ hội đó, tràn thẳng vào mũi và miệng cậu.
Không khí không vào phổi. Cậu há miệng, nhưng thứ tràn vào chỉ là một khối nặng đặc. Lồng ngực căng lên rồi dừng lại giữa chừng, không thể hít thêm, cũng không thể thở ra. Không phải mùi, không phải độc, mà là độ nặng... cảm giác giống như bị dìm xuống nước.
“Không... vào...!”
“Thở... đi...!”
“Không được...”
Cậu ho sặc sụa liên tục, nhưng mỗi lần ho chỉ khiến thứ đó lún sâu hơn vào bên trong.
Từ trong màn sương, một cặp mắt kép phản quang hiện ra, ánh lên sắc đỏ hung ác và lạnh lẽo. Nó cao vượt lên tầm mắt người thường, lơ lửng giữa làn sương tím dày đặc, như thể một vị ác thần đang ngắm nghía con mồi giữa lòng đại dương tím...
“Bùm!”
Một xung lực nổ ra từ sâu trong màn sương, âm thanh vang rền như hàng trăm quả pháo cùng phát nổ. Màn sương bị nén lại, lóe lên ánh xanh mãnh liệt rồi vụt tắt. Tầm nhìn của Muta hoàn toàn đảo lộn, cậu thậm chí chưa kịp nhận ra mình đã bị đánh văng đi.
Cậu văng xuyên qua cánh rừng dày, những bụi gai rách toạc, thân cây gãy bật, kể cả những cây cổ thụ cũng tan tác trên đường bay. Trên không, vô số mảnh vỡ Linh Khải rơi xuống lấp lánh, tựa như khung cảnh một viên đại pháo phóng xuyên qua tấm cửa kính.
Ả quái trùng bước đi ung dung, từ từ thưởng thức chiến thắng của mình. Nhưng ả đã nhầm. Với xung lực khủng khiếp đó, con mồi đáng ra đã phải tan xương nát thịt, nhưng Linh Khải, dù vỡ vụn, vẫn kịp trung hòa phần lớn lực chấn động đến từ cú đấm tử thần.
“Mình... mình còn sống? Phải chạy ngay...!”
Muta nghiến răng, cố gắng bật dậy, lao vào bóng tối của cánh rừng già. Vết rách lớn trên Linh Khải khiến dòng ma lực của cậu bùng lên dữ dội. Muta như một ngọn đèn giữa màn đêm, nhưng ngọn đèn đó không phải là hy vọng mà là một bản án tử hình.
Ả đã nhận ra...
Cái khí áp ung dung ban nãy biến mất, thay vào đó là một cơn cuồng nộ bùng phát.
“Ả điên lên rồi!”
Từ khoảng cách hàng trăm mét, cậu nghe thấy tiếng gầm rống của một vị ác thần, ngay sau đó là những tiếng nổ chát chúa phát ra từ những bước chân kinh khủng của ả.
Ả đã thay đổi hình dạng thành một cấu trúc sinh học cực hạn, một cỗ máy giết chóc thực thụ. Nhưng lúc này, Muta chẳng còn tâm trí nào để chiêm ngưỡng nó, cậu cắm đầu chạy trong khi những mảnh vỡ Linh Khải đang dần tự tái thiết.
Đó là một cuộc chạy đua với tử thần. Mỗi khi một mảnh Linh Khải hình thành, ngọn đèn điều hướng tử thần lại mờ đi một chút, nhưng tử thần không hề chậm lại. Áp lực ngày càng gần, những tiếng nổ ngày một to và dồn dập hơn.
Ả đã tới...
Ngay thời điểm khoảng cách giữa cậu và ả chỉ còn ngăn cách bởi một tảng đá nhỏ, ngọn đèn cuối cùng cũng vụt tắt. Ả đứng yên như một pho tượng đá, cơ thể vẫn rỉ ra thứ khí tím đặc quánh và nặng nề.
Muta bịt chặt miệng, cố gắng không để dù chỉ một sợi cơ cử động. Cậu ngừng hít thở. Cậu biết Linh Khải có thể bảo vệ cậu khỏi thứ khí áp suất cao đó, nhưng không thể bảo vệ cậu khỏi các giác quan nhạy bén của ả.
Sau một nhịp lặng đến sởn gai ốc, một tiếng nổ lớn lại phát ra. Ả đã phóng đi theo hướng mà con mồi của ả biến mất, hướng mà một cột ma lực đã tan biến trước đó do Muta dựng lên.
Dù ả đã đi xa, nhưng chẳng có tấc cơ nào trên cơ thể Muta được phép thả lỏng. Cậu lảo đảo đứng dậy, vắt kiệt sức tàn mà lao về hướng ngược lại.
Cứ thế cậu cứ lẩn trốn, cậu chỉ có thể di chuyển thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi cánh rừng phát quang này. Những lúc tiếng nổ đó đến gần, cậu chỉ có thể run rẩy, trốn sâu vào hốc cây hay tảng đá lạnh lẽo, nín thở chờ cho tử thần đi qua.
Cứ thế không biết bao lâu, cảm giác như đã chạy và trốn cả tháng trời rồi. Tâm thần cậu dần lạc lối. Những cánh rừng cứ hiện ra không hồi kết cùng áp lực từ thứ quái trùng kia làm cậu muốn thét lên.
Nhưng không được... Cứ thế này cậu sẽ chết...
Một hình ảnh về đồ vật hiện lên trong đầu cậu... Muta tròn mắt.
“Quyển sách!”
Cậu với lấy quyển sách vốn chỉ nằm phía bên hông nhưng lại bị nỗi kinh hoàng làm cho mờ mịt bấy lâu. Cậu mở ra, lướt mắt lên những trang giấy ố vàng. Một dòng chữ hiện lên:
“Khải Linh Hộ Thần sẽ giúp ngươi che giấu ma lực của mình khỏi khả năng cảm nhận của kẻ thù. Đó là cách tốt nhất để lẩn trốn trong Tâm Vực của kẻ khác.”
Muta nhíu mày, cổ họng khô khốc: “Vậy còn các giác quan thì sao...”
Quyển sách không trả lời. Chỉ có thông tin mơ hồ khiến Muta chỉ có thể bước đi tiếp trong tuyệt vọng.
Phía xa cậu thấy một sinh vật hình chó to. Cậu kinh ngạc thốt lên: “Cái gì? Còn có kẻ khác ở đây sao!!”
Nó lập tức lao về phía cậu, nhưng ngay lập tức nó vấp ngã. Một chiếc rễ cây khổng lồ đâm xuyên qua nó, rồi vô số rễ cây đâm lên, kéo nó vào hốc cây gần đó. Cậu từ chết lặng, rồi bất giác nuốt nước bọt.
“Nó giống mình... lạc vào đây...”
“Nếu như không có Linh Khải, cái cây đó cũng sẽ phát giác ra mình...”
Cậu từ từ, chậm rãi bước khỏi đám rễ chằng chịt của cái cây. Nhìn thấy con chó dần tan chảy dưới dịch tiêu hóa của nó. Cậu bất giác sờ lên vết thương do ả quái trùng gây ra trên vai.
Trong một chốc ngơ ngác...
“Hả...?”
“Không còn gì cả...? Không đúng!”
Cậu nhìn xuống cẳng tay của mình, nó đã mọc lại được một nửa. Những thớ thịt non nớt đang tự đan vào nhau.
“Từ khi nào mà...”
Cậu bàng hoàng nhận ra.
“Nó... xuất phát từ ma lực...”
Lúc đó cậu đã thấy nó, ma lực cuộn trào của chính bản thân mình. Nhưng giờ là khoảng nghỉ để cậu cảm nhận sâu hơn.
“Quả thật...”
Rất lớn... lớn hơn nhiều ma lực ở thế giới thật. Liệu cấu trúc cơ thể cậu thay đổi là vì nó?
Muta thầm tính toán.
“Vài tuần... không, thậm chí là vài tháng!”
Cậu thầm nghĩ.
“Mình không cảm nhận được sự kiệt quệ khi dùng Linh Khải...”
“Nhưng mà nó đã vơi đi...”
Cậu hít sâu. Nhìn về hướng phát ra tiếng nổ chát chúa từ bước chân của quái trùng.
“Nếu để bị bắt lần nữa, có khi sẽ chết mất...”
“Kể cả có thoát được...”
Cậu lắc mạnh đầu, tránh những suy nghĩ đen tối đó đè bẹp tâm trí đang ngày một vụn vỡ của mình.
Cứ thế thêm một khoảng thời gian nữa. Cánh tay đã dần thành hình. Có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của cậu hiện tại.
Nhưng xung quanh, đường đi ngày càng xuất hiện nhiều cây ăn thịt hơn. Chúng liên tục thay đổi hình dạng, đủ loại cách bắt mồi khác nhau. Muta hiểu...
Nếu dính bẫy...
Nó sẽ là một chuỗi domino nơi phía cuối là mảnh to nhất đè nát sinh mạng cậu.
Tâm lý cậu ngày càng mệt mỏi, càng tiều tụy. Những quầng thâm mắt, những vết bùn đất dính trên quần áo ngày một nhiều.
Cậu vấp té, rồi lại đứng lên. Cậu chỉ có thể từng bước tiến đi, rồi lại rối rít chạy trốn khi nghe tiếng nổ đến gần.
Rồi cậu lại gục ngã... cậu đấm vào chân mình.
“Mày đi được mà... mày chỉ là...”
...rồi lại đứng lên.
“Muta!!... mày phải đi tiếp...!”
...
“Không được...! Đứng lên đi!!!”
... rồi lại vấp té.
“Chết bây giờ... Muta à! đi đi”
...
“Tiếp tục đi... Di chuyển đi!!!”
Một lần vấp ngã giữa chặng đường tưởng như vô tận lại là một câu cổ vũ bản thân. Có lẽ đây sẽ là hồi ức khó quên nhất đời cậu...
Hoặc là...
Nỗi kinh hoàng cuối cùng tiễn đưa sinh mạng của cậu.