Thực Tại Xám

Chương 4: Ác Nữ Đại Trùng

Ngay lập tức cậu thủ thế. Tay phải nắm chặt hướng về phía kẻ thù, tay trái thủ trước ngực. Muta trừng mắt.

 

“Phải chặn ả lại!”

 

Ngay sau đó, một luồng ma lực cực lớn tuôn chảy qua người cậu. Cái cảm giác này…

 

…lại đến.

 

Không sai được...

 

Từ khi cậu đến đây, nó đã thay đổi.

 

Một loạt các cấu trúc cột nhà đâm thẳng đến chỗ quái trùng. Một kỹ thuật đánh lạc hướng bỗng chốc đã trở thành kỹ thuật tất sát.

 

Một kỹ thuật tất sát...

 

ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu...

 

Một con người bình thường.

 

Vì ngay sau đó, cậu phải tròn mắt nhìn những chiếc cột to lớn bị cắt phăng ngay lập tức. Nó thậm chí còn không giữ chân được ả dù chỉ vài giây.

 

“Xoẹt!”

 

Cẳng tay phải rơi xuống.

 

…trước cả khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Không đau... không!

 

Mà là chưa kịp đau.

 

Muta khụy xuống khi ả ta bước đến từ từ. Tử thần đang ở trước mặt cậu.

 

“Vậy thì…”

 

Không còn cách nào khác.

 

Không còn đường lui...

 

Không còn lựa chọn...

 

"Chỉ có làm hoặc chết ngay!"

 

“Đùng!”

 

Một xung lực cực kỳ lớn được đánh tới.

 

Là chiếc cột cuối cùng, là đòn đánh với xuất lực mạnh nhất có thể. Chỉ là người trúng chiêu… lại là Muta.

 

Cậu bị đánh văng đi xa. Một ý tưởng tuyệt vọng để duy trì sinh mạng thêm vài giây.

 

Một quyết định tồi tệ.

 

Nhưng là duy nhất.

 

Cú va chạm quá mạnh khiến cậu bất tỉnh ngay giữa cuộc chạy trốn.

 

-

 

“Mình… sắp chết sao?”

 

“Không.”

 

“Không đúng!”

 

Giọng nói quen thuộc lại cất lên, không còn là an ủi nữa. Nó truyền tới một cảm giác khích lệ mạnh mẽ.

 

“Hãy tiếp tục chiến đấu!”

 

“Lại là cô sao…”

 

Cô ta nói tiếp.

 

"Hãy đứng lên!”

 

"Cố gắng...cô đặc ma lực lại.”

 

"Không sao đâu có ta đây!" Cô ta dẫn dắt trong khi vẫn động viên cậu không ngừng

 

"Hãy tưởng tượng nó...”

 

"Như một lớp giáp kiên cố.”

 

Cậu tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Cô… nói gì vậy?”

 

“Con làm được mà!"

 

"Hãy tưởng tượng rằng bản thân con đang được bộ giáp đó bảo vệ!”

 

Muta tỉnh dậy. Cơn đau tuy tồi tệ nhưng chưa bằng lần bị ác quỷ nhiều tay đánh. Có lẽ đó là lý do cậu chỉ ngất đi một chút.

 

“Phải chạy… đã!”

 

Cậu đứng lên rồi lại vấp té. Một mảng tơ nhện đang dính vào chân cậu. Thứ đó vẫn đang tiến tới.

 

“Chết tiệt!”

 

“Muta! Hãy tin ta!” Giọng nói lại hối thúc.

 

Cậu ngơ ngác.

 

“Nén…?”

 

“Tưởng tượng…?”

 

“Ý cô là gì chứ…”

 

Nó lặng yên, rồi tiếp tục trả lời.

 

“Giống như những chiếc cột.”

 

“Nhưng…”

 

“Đặc hơn nữa.”

 

“Nào, hãy cảm nhận thật kỹ ma lực của mình…”

 

Sau vài giây đắn đo, Muta chăm chú làm theo, vì có lẽ đây là điều duy nhất cậu có thể làm…

 

Áp lực khổng lồ kia vẫn đang tới gần. Nó làm Muta không thể bình tĩnh được. Cậu bắt đầu run rẩy.

 

"Hãy bình tĩnh… con làm được mà!”

 

Câu nói đi cùng một đôi bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau. Nó nhẹ nhàng, ấm áp và rất đỗi bình yên.

 

Cái ôm đó khiến Muta tập trung hoàn toàn vào lời nói, bỏ qua thứ áp lực đang tiến tới kia.

 

Cậu đã cảm nhận thấy...

 

Ma lực của mình…rất nhiều.

 

"Quá nhiều!"

 

Cậu chợt nghĩ.

 

"Như lửa vậy!"

 

"Không đúng!"

 

"Là một ngọn lửa to lớn...dữ dội và mãnh liệt."

 

Giọng nói kia tiếp lời.

 

“Đúng! Và con có thể kiểm soát nó. Miễn là con tin vào bản thân mình"

 

“Thật sao…”

 

Cậu nhắm mắt. Trong đầu cậu hiện tại thật ngổn ngang, nhưng sau cùng...chỉ còn duy nhất một chấp niệm...

 

"Sống sót!"

 

Nếu có thể tạo ra thứ gì đó…

 

Thì nó phải giúp cậu sống.

 

"Là một bộ giáp."

 

Cậu tập trung mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

"Một kết cấu..."

 

"Chấp niệm...là khuôn đút..."

 

"Còn niềm tin... là thứ để định hình!"

 

"Thứ này... sẽ ngăn cách mình với chúng!"

 

Là thứ sẽ bảo vệ cậu khỏi cơn đau thấu linh hồn mà chúng gây ra.

 

Ngọn lửa ma lực hừng hực đó như đáp lại ý chí của cậu.

 

Nó nén lại.

 

Ép xuống.

 

Dồn vào một điểm.

 

Muta đã cảm nhận được...

 

Sự bao phủ.

 

Một lớp giáp hình thành quanh cơ thể.

 

Bàn tay kia cũng dần buông ra. Giọng nói thể hiện sự yên tâm.

 

“Con đã làm được rồi!”

 

Muta mở mắt. Mạng nhện ở chân cũng bong ra. Cậu nhìn về hướng phát ra sát khí kia với ánh mắt quyết tâm.

 

Không phải vì cậu có thể thắng.

 

Mà vì cậu đã tìm thấy một tia hy vọng.

 

“Một thứ… để sống sót.”

 

...

 

“Khải Linh Hộ Thần!”

 

-

 

Quái trùng có chút rối loạn nhỏ tại thời điểm Muta thi triển Linh Khải, nhưng ngay khi cậu lọt vào tầm mắt, ả lập tức phóng tới.

 

Lập tức, một đòn cắt mạnh khiến Muta văng xuyên qua một gốc cây gần đó. Cậu nghiến răng.

 

“Quả nhiên…”

 

Quái trùng lập tức lùi lại, nó nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Muta nhận thấy điều đó, cậu bắt đầu lùi nhẹ lại, mong chờ một khoảnh khắc thoát thân.

 

"Mình làm được.."

 

"Mình sẽ s..."

 

Suy nghĩ chưa thành hình bị dập tắt ngay lập tức bởi khung cảnh trước mắt cậu.

 

Có vẻ cậu đã không gặp may…

 

Ả quái trùng bắt đầu vặn vẹo, tạo ra những âm thanh răng rắc đáng sợ. Thứ trước mắt cậu giờ còn đáng sợ hơn sinh vật bước ra từ cơn ác mộng nữa.

 

Song song đó, một áp lực kinh hoàng tràn tới.

 

Nếu ma lực của cậu là lửa...

 

Thì thứ trước mặt cậu hiện tại...

 

Là đại dương.

 

Một đại dương không đáy.

 

Không bờ.

 

Không thể vượt qua!

 

Tia hy vọng vừa le lói vừa rồi…

 

bị nhấn chìm ngay lập tức!

 

Trước mặt cậu.

 

là một thực thể vượt ngoài khả năng nhận thức của con người.

 

Một cường địch…

 

áp đảo tuyệt đối.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px